CHƯƠNG 1252: CẢM GIÁC..
Dựa theo ý định của Đinh Nhị Cẩu, là phải chờ thêm một thời gian nữa, tìm cơ hội thích hợp trao đổi với Tiêu Hồng, nói cho nàng biết để tự động rời khỏi Thạch Ái Quốc thì mọi việc coi như là xong, so với phương pháp của Thạch Mai Trinh thì tốt hơn nhiều, ít nhất là cũng giữ được mặt mũi của Thạch Ái Quốc.
Nhưng Thạch Mai Trinh cách làm hiển nhiên là làm cho Thạch Ái Quốc nổi dóa, một nam nhân chứng kiến nữ nhân của mình cùng nam nhân khác nồng nà tình ý thì sẽ không chịu nổi, huống chi Thạch Ái Quốc còn là một nhân vật có mặt mũi của thành phố, vạn nhất chuyện này truyền ra ngoài, sẽ làm trò cười cho toàn bộ thành phố Hồ Châu.
-Hừ…cứ nói là ra ngoài xử lý việc công ty cái gì, chẳng qua là ả cố ý muốn đi ra ngoài tìm tiểu bạch kiểm đấy, Đinh Trường Sinh… cái này có tính là cho cha của chị đội nón xanh hay không vậy?
Thạch Mai Trinh rất ngu ngốc hỏi.
-Có lẽ cũng được a … bất quá phải xem đến bọn họ quan hệ đến trình độ nào rồi, nếu như chỉ là kết giao thân thiết, thì không tính đấy, nhưng phải có . .
-Chị chụp đước mấy tấm ảnh Tiêu Hồng khoác tay người đàn ông kia thân thiết lắm, cái này có tính là cho đội nón xanh hay không?
Thạch Mai Trinh hỏi tiếp .
-Chỉ là khoác cánh tay?
Đinh Nhị Cẩu sững sờ, xem ra là chưa có lộ liễu tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ đồ đạc nha, suy nghĩ kỹ một chút, thủ đoạn của Thạch Mai Trinh làm sao có đủ trình để lấy rõ ràng chứng cứ chứ.. nghĩ đến điều này làm cho Đinh Nhị Cẩu thở dài nhẹ nhỏm
-Như vậy cũng chưa tính sao?
- Dĩ nhiên mới chỉ là như vậy thì không tính, chắc chỉ là quan hệ thân mật giữa cộng sự với nhau mà thôi, cái này không có liên quan gì đến vấn đề tình cảm..
Đinh Nhị Cẩu cố gắng muốn cho Thạch Mai Trinh bỏ đi lối suy nghĩ Tiêu Hồng lẫn vào cùng người nam nhân kia có tình ý với nhau, nhưng thật sự là rất khó ..
-Không đúng, nhất định là có chuyện gì đó, em đang làm trong cục công an, điều tra về việc này không phải là rất dễ dàng lắm sao ? Hãy giúp chị một chút đi chứ, chị chính là muốn đuổi Tiêu Hồng đi ra khỏi nhà của mình, nếu ả mà không đi, đời chị sẽ không có một ngày tốt lành trôi qua, em có tin hay không?
Thạch Mai Trinh giữ chặt Đinh Nhị Cẩu cánh tay dùng sức giật giật lấy, đang chạy xe làm cho Đinh Nhị Cẩu bị dọa sợ phải tranh thủ thời gian tấp vào bên lề rồi ngừng xe, may ở chỗ này đã đến khu đang phát triển rồi, hoang vu không một một người.
-Chị à… không phải là em không giúp chị, mà là chuyện này em hết cách rồi, chị muốn em đi điều tra Tiêu Hồng , đây chính là phu nhân của bí thư đấy, nếu cha chị biết được, em còn có quả ngon để ăn sao?
Đinh Nhị Cẩu lắc đầu nói.
-Chứ em không sợ ngay bây giờ cũng không có quả ngon để ăn?
Nói xong, Thạch Mai Trinh thoáng cái cắn lên cánh tay Đinh Nhị Cẩu, tuy cách cái áo, nhưng vẫn bị cắn rất đau, khui người đàn bà này điên cuồng lên, thật sự là bó tay rồi.
-Ai da…. cắn chết em rồi, được…được… em đáp ứng chị.. được chưa ?
Đinh Nhị Cẩu vội xin tha nói.
-Hừ, nói vậy thì nghe còn tạm được.
Thạch Mai Trinh hung hãn.
-Nhưng mà, việc này chị không thể gấp, em muốn đích thân điều tra, không thể để cho người khác biết, tại vì rất ảnh hưởng đối với thanh danh cha của chị, chị thấy đúng không ? Nhưng hiện tại cái khó là cha của chị đã đem em điều đến khu đang phát triển này, không còn làm ở cục công an thành phố nữa, chị xem một chút đi, cái nơi khu đang phát triễn nó như thế này đây.
Nhị Cẩu chỉ ra ngoài xe nói .
-Trời đất.. cái địa phương quỷ gì mà ngay cả một bóng cũng không có, em có phạm sai lầm gì không mà bị sung quân tới nơi này chứ?
Thạch Mai Trinh nhìn ngoài của xe, thấy khắp nơi đều là cỏ khô hoang tàn vắng vẻ, nên nhìn Đinh Nhị Cẩu, t hoài nghi hỏi
-Ai , đây là cha của chị trọng dụng em đây này.
Đinh Nhị Cẩu cười khổ nói .
-Thôi đi ai mà tin em chứ, em cũng đừng có tin lới của cha chị nhiều lắm, em cứ giúp chị điều tra Tiêu Hồng, lần này nhất định chị phải nắm lấy thóp của ả, chị không tin Tiêu Hồng cùng với người đàn ông kia không có chuyện gì, chị mà nói sai thì cắm đầu dưới đất đi.
Thạch Mai Trinh nói dứt khoát.
-Được rồi , em đáp ứng, nhưng chị phải nghe theo lới em, trước khi em điều tra ra được cái gì đó, chị không nên cùng Tiêu Hồng và cha của chị có bất cứ xung đột gì, nói cách khác, để xảy ra hậu quả thì em không dám hứa chắc.
-Ừ…được… chị đồng ý .. chị biết em nhất định sẽ giúp chị, trên thế giới này, có lẽ chỉ có em là đối với chị tốt nhất mà thôi.
Thạch Mai Trinh khoa trương nói .
Nói xong, nàng quay người ôm lấy Đinh Nhị Cẩu, chủ động đem cặp môi đỏ mọng tiến hôn lên trên miệng Đinh Nhị Cẩu, không đợi hắn kịp phản ứng, chiếc lưỡi thơm tho như linh xà luồn vào trong miệng Đinh Nhị Cẩu, không chút kiêng kỵ mυ'ŧ lấy cái lưỡi ấm áp của hắn .
Một lát sau, Thạch Mai Trinh thâm tình liếc nhìn Đinh Nhị Cẩu, sau đó bấm lấy cái nút điều khiển ghế dựa chỗ ngồi Đinh Nhị Cẩu, khi cái ghế từ từ ngã xuống, thì Thạch Mai Trinh quay người về phía cặp đùi hắ , vươn tay, cỡi ra thắt lưng của hắn, kéo ra khóa kéo quần, đem cây dươиɠ ѵậŧ chó chết của hắn lôi ra .
Đinh Nhị Cẩu lúc mới đầu còn nhìn xem từng động tác của Thạch Mai Trinh, nhưng sau đó thì dứt khoát để cho mặc nàng muốn làm gì thì làm ,tóc mai tán loạn phủ lên mặt của Thạch Mai Trinh, đến khi hắn nhìn thấy cây dươиɠ ѵậŧ to của mình từ trong miệng của Thạch Mai Trinh ra ra vào vào, đây mới là cảnh tượng rất kí©ɧ ŧɧí©ɧ Đinh Nhị Cẩu.
Vừa lúc đó, điện thoại di động Đinh Nhị Cẩu reo, hắn vốn không muốn để ý đến , nhưng lại sợ có việc gì khẩn cấp, vì vậy lấy ra , nhìn xem dãy số trên điện thoại di động biểu hiện, Đinh Nhị Cẩu lại càng giật mình hoảng sợ, làm cho cây đương vật chó chết đâm mạnh vào một cái, thiếu chút nữa đâm sâu vào trong cổ họng Thạch Mai Trinh, Thạch Mai Trinh ú ớ dùng nắm tay nhỏ đánh lên người hắn.
Cũng không trách Đinh Nhị Cẩu run rẩy, bởi vì gọi điện thoại tới chính là Thạch Ái Quốc .
- Bí thư .. chú tìm cháu có việc sao ?
Đinh Nhị Cẩu nhận nghe điện thoại, đúng lúc này Thạch Mai Trinh cũng nghe là cha mình, nàng định ngẩng đầu lên, nhưng bị Đinh Nhị Cẩu ấn đầu xuống ngậm tiếp lấy dươиɠ ѵậŧ của mình, bất đắc dĩ Thạch Mai Trinh đành phải vừa lắng tai nghe cha mình và Đinh Nhị Cẩu nói chuyện qua điện thoại, vừa tiếp tục bú ɭϊếʍ phục vụ dươиɠ ѵậŧ Đinh Nhị Cẩu, bỗng nhiên giờ khắc này Đinh Nhị Cẩu cùng Thạch Mai Trinh đều cảm giác là lạ, đó là một loại tâm lý thỏa mãn biếи ŧɦái.