Đinh Nhị Cẩu Liệp Diễm Nhân Sinh

Chương 1208: Nói chuyện

CHƯƠNG 1208: NÓI CHUYỆN.

Đinh Nhị Cẩu cùng Tiết Khắc Tân đang nói chuyện, thì Ngô Nhật Lam mở cửa đi ra, thấy Đinh Nhị Cẩu vẫn còn, vẻ mặt cao hứng của nàng đều bị Tiết Khắc Tân thu hết vào mắt.

-Trường Sinh ..đi vào đây một chút.

Ngô Nhật Lam vẫy tay nói.

-Tiết chủ nhiệm, lát nữa chúng ta nói chuyện tiếp, em xem có chuyện gì.

Đinh Nhị Cẩu hướng bên người Tiết Khắc Tân nói.

-Em cứ lo việc của em đi, chúng ta còn có nhiều thời gian.

Tiết Khắc Tân nói ra , mới vừa rồi còn gọi là Đinh phó cục, chỉ trong chốc lát đổi trở thành anh em rồi, không thể không nói, người ở quan trường lăn lộn đều có một loại trở mặt rất nhanh.

-Có chuyện gì vậy?

Đinh Nhị Cẩu vừa tới cửa đã bị Ngô Nhật Lam kéo đến gần.

-Cha của tôi muốn gặp anh, có gặp đừng có nói gì lung tung đấy.

Ngô Nhật Lam quơ quơ đôi nắm đấm bàn tay trắng như phấn nói.

-Cái gì gọi là không nên nói lung tung, tôi có cái gì để mà nói lung tung.

Đinh Nhị Cẩu ra vẻ vô tội lại khiến cho Ngô Nhật Lam rất muốn cho hắn một đấm, nàng biết rõ thằng này rất rành về việc giả ngu, nhưng chuyện gì làm cũng rất tốt.

Nhớ lại hắn thủ đoạn đủ loại ve vuốt của hắn đối với mình, Ngô Nhật Lam liền nhịn không được có chút động tình, bên dưới hạ thể lại nong nóng như là thèm muốn, nhưng đây là phòng bệnh, cho nên cho dù là rất muốn bắt hắn sờ soạng thỏa mãn cho mình, nhưng vẫn không có lá gan ki .

-Hừ.. không nên nói bậy nói bạ, có gì dựa theo ánh mắt tôi ra hiệu nhé.

Ngô Nhật Lam dặn dò lần cuối cùng .

-Được…được… nghe lời của cô, tôi không nói một câu nào được chưa?

-Vậy cũng không được, ân cần thăm hỏi thì không ai nói gì a….

Ngô Nhật Lam đúng lúc này thật muốn đạp hắn một cước .

Đinh Nhị Cẩu đi theo Ngô Nhật Lam vào phòng bệnh, đây là lần đầu tiên Đinh Nhị Cẩu trực tiếp gặp Ngô Minh An, trước đây chỉ nhìn thấy ông trên ti vi, lúc này trên người băng bó nên lộ ra có chút tiều tụy, nhưng tinh thần thì tốt, nhất là đôi mắt, vẫn rất có thần.

-Chào bí thư..

Đinh Nhị Cẩu khi nhìn thấy Ngô Minh An, trong nội tâm cảm khái không thôi, mặc kệ là quan cao chức tước, một khi có bệnh, cũng giống như bây giờ nằm ở trên giường bệnh phó mặc cho số phận.

-Ừ, tôi nghe Nhật lam nói, cháu đã giúp nó rất nhiều, cám ơn cháu..

Ngô Minh An tuy trong lòng nghi hoặc, nhưng lúc này cũng phải bày tỏ một chút lòng biết ơn, ông đối với Đinh Nhị Cẩu hoàn toàn xa lạ, cũng không có khả năng biểu thị gì thêm nữa .

-Cháu cùng Ngô Nhật Lam là bạn học trong học viện cảnh sát, với lại trước đây nàng cũng đã giúp cháu, nên đây là việc phải làm. ..

Đinh Nhị Cẩu khiêm tốn nói .

-À… nhưng chuyện này thì khác, cũng không phải là đơn giản như vậy.

Ngô Minh An thở dài nói ra .

-Cháu muốn một mình được cùng bí thư nói mấy câu….

Đinh Nhị Cẩu vốncũng không muốn lắm miệng, nhưng hắn cảm thấy nếu như không đem chuyện vừa rồi nói với Ngô Minh An, thì trong lòng vẫn là một mực thấp thỏm bất a , nếu như Ngô Minh An không phòng bị, vạn nhất lần nữa gặp chuyện không may, chưa chắn gì mà được yên ổn như bây giờ..

-Hừ…anh có ý gì?

Ngô Nhật Lam cáu giận hỏi

-Ngoan …tôi thật sự có chuyện muốn nói, chỉ là chuyện làm ăn, cô cũng không cần quản.

Đinh Nhị Cẩu nói.

Ngô Minh An nhìn Đinh Nhị Cẩu cùng với con gái của mình đang nhăn nhó , liền giật mình, xem ra thằng trẻ tuổi này đã vừa ý với con gái của mình sao?

Ngô Nhật Lam miễn cưỡng đi ra ngoài, đúng lúc này Đinh Nhị Cẩu mới quay người trở lại ngồi xuống .

-Có lời gì… cháu cứ nói đi.

Ngô Minh An nhìn Đinh Nhị Cẩu nói ra .

-Bí thư… vốn là cục công an chưa có kết luận gì, thì cháu không nên nói bậy, nhưng qua suy đoán của cháu, vụ tai nạn giao thông này không phải chỉ là đơn giản như vậy.

-Ồ? Vậy ý cháu như thế nào?

Ngô Minh An hỏi.

-Ý của ta cháu là vụ tai nạn giao thông này rất có thể là cố ý, tuy sau khi xảy ra tai nạn thì tài xế chiếc xe vận tải không có bỏ chạy, nhưng phía sau chuyện này thật là quỷ dị.

-Chuyện gì xảy ra?

Rất hiển nhiên, Ngô Minh An không biết những chuyện phát sinh ra sau tai nạn xe cộ, ngoại trừ Đinh Nhị Cẩu thì thật đúng là chưa có người nào nói cho ông biết chuyện về sau, lúc tỉnh lại thì ông chỉ hỏi tình huống của Liễu Sinh Sinh, Tiết Khắc Tân nói cho ông biết , Liễu Sinh Sinh không có việc gì, còn những việc khác thì ông cũng chưa có hỏi tới .

-Liễu đoàn trưởng đã được cháu đưa đi ra nước ngoài rồi, chuyện này chưa có được sự phê chuẩn của bí thư, xin hãy tha thứ cháu.

-Đưa đi nước ngoài đi? Có ý tứ gì?

Ngô Minh An sững sờ, hỏi.

-Sau khi phát sinh sự cố về sau, có rất nhiều forum trên mạng đàm luận về chuyện này, tiêu điểm là về vấn đề quan hệ của bí thư và đoàn trưởng Liễu Sinh Sinh, thêm mắm thêm muối làm sôi sùng sục lên, nhưng bí thư cũng yên tâm , bọn họ chỉ làm ồn ào được một thời gian ngắn mà thôi, vì nếu không có tìm được Liễu đoàn trưởng, thì chuyện này sẽ xào không nổi nữa, thời gian dần trôi qua sẽ lắng dịu xuống.

-Cho nên cháu cho rằng phía sau có người thao tác làm chuyện này?

-Vâng.. nếu không người thao tác, thì đây bất quá chỉ là một tai nạn giao thông bình thường, tại sao lại xuất hiện nhiều chi tiết như vậy , cho nên cháu mới nhắc nhở bí thư, chuyện này chỉ sợ rằng vẫn chưa xong, bởi vì trước mắt thì mục đích của những người này cũng chưa có đạt được, bí thư suy nghĩ thử xem là ai muốn đưa bí thư vào chỗ chết…..

Đinh Nhị Cẩu nói lời mặc dù không nhanh không chậm, nhưng mỗi một câu đều nặng hơn ngàn cân .

-Những chuyện này cho tới bây giờ nếu cháu không nói thì chú cũng không biết, Vạn Hòa Bình làm ăn cái gì không biết, chẳng biết hắn đang làm cái gì?

Ngô Minh An vốn không muốn nổi giận, nhưng vẫn phải phát hỏa .

-Ngô bí thư , chuyện này thật đúng là không liên quan gì đến Vạn cục trưởng, những ngày này ông ta chạy khắp nơi để dập tắt lửa, chỉ nôi việc xóa các xóa topic đã đủ ông ấy bận rộn rồi, với lại từ hiện trường tai nạn quan sát, đây lại đúng là một tai nạn giao thông thông thường không có dấu vết khác.

Đinh Nhị Cẩu khuyên giải nói .

-Vậy thì làm sao cháu nhìn ra được vấn đề?

Ngô Minh An lần nữa nhìn về phía Đinh Nhị Cẩu, bất quá lúc này trong ánh mắt thêm mấy phần khen ngợi thưởng thức .

-Bởi vì hoàn cảnh cháu đã lăn lộn ra đời rất sớm, cho nên cháu không tin bất luận kẻ nào, vì thế cháu mới suy đoán đấy là một âm mưu, sau khi xem xét sự kiện, đầu tiên là cháu nhìn xem đây có phải là cái bẫy hay không? Tiếp theo mới là kết nối lại từng tình huống...

Đinh Nhị Cẩu cười nhạt nói .