Đinh Nhị Cẩu Liệp Diễm Nhân Sinh

Chương 1197: Suýt chút nữa…sa ngã

CHƯƠNG 1197: SUÝT CHÚT NỮA…SA NGÃ.

Cho nên cái gọi là hôm nay luận võ, bất quáchỉ là nguỵ trang, nhưng Tửu Tinh Huệ Tử cũng có chuẩn bị hai phương án, một là Tửu Tinh Huệ Tử có thể chế ngự được Đinh Nhị Cẩu, thì việc còn dễ làm, chỉ cần tìm được một địa phương không người, cho Đinh Nhị Cẩu ăn một loại độc dược Đạo Hoa Lưu, lúc đó không sợ Đinh Nhị Cẩu không nghe theo lời chỉ huy của nàng, nhưng nếu không không chế được hắn, thì dùng phương án thứ hai là chính thân thể của mình, nàng tin tưởng, dùng thủ đoạn của Đạo Hoa Lưu, đủ để cho Đinh Nhị Cẩu đối với nàng khăng khăng một mực, tất cả là vì hoàn thành nhiệm vụ, nên có hi sinh thân thể mình một chút thì cũng đâu tính là cái gì.

Nhưng bên ngoài Đinh Nhị Cẩu lại gấp gáp, không ngừng nhìn đồng hồ, thỉ là thay quần áo lại cần đến thời gian lâu như vậy sao? Đinh Nhị Cẩu cầm qua áo khoác của mình, vừa mới mặc vào, thì cửa phòng ngủ mở ra, làm cho Đinh Nhị Cẩu cảm thấy bất ngờ, mở cửa đi ra ngoài Tửu Tinh Huệ Tử mặc bộ đồ không hề giống như là chuẩn bị đi ra ngoài, bởi vì nàng mặc chính là một bộ truyền thống ki-mô-nô, làm cho Đinh Nhị Cẩu thật bất ngờ .

Tuy trong nội tâm đề cao cảnh giác, nhưng không thể không nói, phụ nữ Trung quốc cho dù là mặc vào ki-mô-nô, cũng không có tố chất như là phụ nữ Nhật Bản, nội việc bước đi cẩn thận dè đặt, nửa bước nửa bước đi, như là sợ dẫm lên con kiến vậy cũng đã khác biệt rồi…

-Cô Huệ Tử, sao cô lại mặc bộ đồ này?

Đinh Nhị Cẩu sững sờ hỏi.

-Như thế nào, tại trong nhà chính mình mà không thể mặc lấy y phục như thế này sao? Anh đã đi đến đất nước của tôi chưa vậy ?

Tửu Tinh Huệ Tử hé miệng cười hỏi .

-Chưa….chưa có đi qua.

Đinh Nhị Cẩu âm thầm cắn lấy bên trong môi mình, có chút đau đớn để cho hắn bảo trì thanh tỉnh..

-Đây là trang phục truyền thống, cho nên dù là tại Nhật Bản, nếu không phải là chuyện trọng yếu nơi, cũng rất ít mặc, cho nên chắc là Đinh tiên sinh chưa từng gặp qua một phụ nữ Nhật Bản chân chính mặc kimônô phải không ?

Tửu Tinh Huệ Tử châm một ly trà cho Đinh Nhị Cẩu rồi nói ra .

-Đúng ra thì thường xuyên gặp. ..

Đinh Nhị Cẩu đáp .

-Thật sao? Ở nơi nào?

Tửu Tinh Huệ Tử không hiểu hỏi .

-Trong phim ảnh.

Đinh Nhị Cẩu nghiền ngẫm cười nói .

-Tôi vốn tưởng rằng Đinh tiên sinh cấp bậc quan viên như vậy, nhất định phải là thân sĩ phi thường nghiêm chỉnh, nào ngờ anh lại nói vơi tôi như thế?

Tửu Tinh Huệ Tử giận trách .

-Cô hiểu sai ý tôi rồi, thật sự là tôi thường xuyên tại trong phim ảnh nhìn thấy phụ nữ mặc kimônô, chính xác là rất đẹp , nhưng tôi vẫn tương đối ưa thích phụ nữ Trung quốc hơn, còn phụ nữ Nhật Bản thì nhìn xem thì có thể, còn những thứ khác, tôi không có hứng thú.

Đinh Nhị Cẩu nói xong đứng dậy muốn đi .

Tửu Tinh Huệ Tử biến sắc, mình còn chưa có bắt đầu thi triển công pháp, thằng này lại muốn đi rồi …

-Đinh tiên sinh, anh muốn đi sao?

-Đúng vậy, tôi đả thấy cô Huệ Tử không còn có ý định ra ngoài rồi, cho nên tôi có chờ thì cũng không có ý nghĩa gì..

-Đinh tiên sinh tại sao có thể nói như vậy đâu rồi, tôi là người nước ngoài làm việc tha hương, bình thường cũng là người rất cô đơn, khó khăn lắm mới gặp được một người đàn ông như Đinh tiên sinh vậy, tôi rất hiếu kỳ, rất muốn trò chuyện trao đổi cùng Đinh một chút, nhưng Đinh tiên sinh tựa như không để tôi vào trong mắt, có vẻ muốn tránh né, Đinh tiên sinh, tôi đã làm sai chỗ nào sao?

Tửu Tinh Huệ Tử thi triển công pháp, đem toàn bộ lực lượng của mình tập trung đến trong ánh mắt, chỉ cần Đinh Nhị Cẩu nhìn vào, Tửu Tinh Huệ Tử có thể nắm chắc đem Đinh Nhị Cẩu lưu lại.

Quả nhiên, Đinh Nhị Cẩu vốn đang thật là cảnh giác, nhưng khi nghe Tửu Tinh Huệ Tử nói đáng thương như vậy, Đinh Nhị Cẩu không tự chủ nhìn liếc Tửu Tinh Huệ Tử, muốn giải thích không phải là ý hắn như vậy, nhưng vừa nhìn, đã bị ánh mắt của Tửu Tinh Huệ Tử sâu đậm hấp dẫn, trong ánh mắt của nàng hình như là có nam châm, khiến cho Đinh Nhị Cẩu muốn dịch chuyển khỏi ánh mắt của mình, cũng không có cách nào dịch chuyển khỏi.

Lúc này Tửu Tinh Huệ Tử không còn là cái một người đàn bà có võ công nhiều mưu kế nữa, mà là giống như một người phụ nữ mặc ki-mô-nô, đứng ở cửa đợi chồng mình tan tầm trở về nhà, trong ánh mắt rất mềm mại đáng yêu, không mang theo một chút tạp chất, càng làm cho Đinh Nhị Cẩu huyết mạch căng phồng, hắn mới nhìn một chút, Tửu Tinh Huệ Tử rõ ràng bắt đầu cởi bỏ y phục của mình, ở trước mặt của hắn, từng chút một đem bộ kimono trên người mình toàn bộ cởi bỏ…

Bàn tay của Tửu Tinh Huệ Tử nhẹ nhàng cầm lấy tay Đinh Nhị Cẩu, đưa hắn hướng về phía thân thể của mình, nơi đó làn da trắng như đồ sứ vậy,. . .

Rất nhanh Tửu Tình Huệ Tử đã mềm nhũn, Đinh Nhị Cẩu ngồi bên cạnh người của nàng, cái qυầи ɭóŧ đã kéo đến đầu gối, hắn cầm lấy hai cái chân của nàng, đem hai chân giơ cao khỏi trước ngực, lúc này toàn bộ cái âʍ ɦộ màu mỡ Tử Tình Huệ Tử hoàn mỹ vô khuyết hiện ở trước mặt của hắn, xấu hổ Tử Tình Huệ Tử lập tức che lại mặt mình….

Hắn kích động hai mắt đỏ bừng nhìn cái động đào nguyên màu mỡ Tử Tình Huệ Tử, lông gò mu của nàng thưa thớt, phình lên hai bên mép lớn, cái khe thịt mới vừa kí©ɧ ŧɧí©ɧ đã thấy róc rách rồi, lại còn tản ra cái mùi nồng đậm hăng hắc của con cái động dục cách kí©ɧ ŧɧí©ɧ hắn hơn, hắn nhẹ nhàng vạch ra hai mép lớn, đã nhìn thấy ẩn giấu ở bên trong hai mép nhỏ mềm mại, non nớt màu hồng, giống cái miệng nhỏ đang khẽ trương khẽ hợp, mé trên nguồn suối hai mép nhỏ là hạt đậu âm hạch đã sung huyết nhô đầu lên, lấy hắn lập tức hôn lên âʍ ɦộ nàng, cũng không có lập tức vội vàng, mà là bắt đầu theo từ bên ngoài, từ hai bên mép lớn, chậm rãi hung ác liếʍ láp lấy, Tửu Tình Huệ Tử thân mình kịch liệt run rẩy, chốc sau hắn đem đầu lưỡi cuốn lại đưa đến cửa miệng âʍ đa͙σ, nơi đó dịch nhờn nhớp nhúa trơn trượt dị thường.

Tửu Tình Huệ Tử bàn tay đang bụm mặt, chẳng biết lúc nào đã để trên đầu của hắn, khi hắn buông ra thở dốc, nàng tăng thêm sức lại đem đầu của hắn ấn vào bộ ρᏂậи 🅢iиɧ ɖụ© của mình..

Sau khi hít sâu một hơi, đầu hắn lại chôn xuống âʍ ɦộ nàng, ngậm láy âm hạch dùng đầu lưỡi khuấy nhanh lấy, Tửu Tình Huệ Tử bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ, cả người giống như phát điên, run rẩy kịch liệt..

-Um.. um…um…

Đột nhiên tiếng rên của nàng dâng cao, hắn lúc này không để ý đến miệng của mình dính đầy dịch nhờn, khi hắn dùng răng khẽ cắn lấy âm hạch sung huyết căng phồng, thì Tửu Tình Huệ Tử đè nặng đầu của hắn, thân hình cong lên run lên run từng cơn, từ miệng âʍ đa͙σ xì xì trào ra từng đợt chất lỏng dinh dính trơn nhớt, hắn muốn nhích đầu ra muốn nhìn một chút, nhưng đầu bị nàng đè chặt, lực đạo to lớn, trong không khí đều tản ra nồng nặc mùi vị hăng nồng, Tửu Tình Huệ Tử vui sướиɠ đã phun ra âm tinh, hư thoát ngã xuống trên ghế sopha.

Giống như tất cả nước đã chảy thành sông, khi Đinh Nhị Cẩu kê đầu khấc dươиɠ ѵậŧ ngay cửa miệng âʍ đa͙σ Tửu Tình Huệ Tử định nhấn vào, thì đúng lúc này chuông điện thoại di động Đinh Nhị Cẩu kêu rầm lên, giúp cho Đinh Nhị Cẩu thoáng cái theo từ mộng ảo kéo giật lại, hắn nhìn Tửu Tinh Huệ Tử đang nhắm mắt dang rộng hai chân chờ đợi giây phút hai bộ ρᏂậи 🅢iиɧ ɖụ© kết hợp vào, làm cho Đinh Nhị Cẩu giựt mình tỉnh lại, ánh mắt lợi hại như vậy may mà nàng đang nhắm lại hưởng thụ, suýt chút nữa lại làm cho Đinh Nhị Cẩu sa vào tình cảnh vạn kiếp bất phục .

-Cô Huệ Tử, thật xin lỗi, tôi còn có việc, xin đi trước.

Đinh Nhị Cẩu nói xong liền đứng dậy chỉnh lại quân áo rồi quay đầu bước nhanh đi, khi xuống lầu về sau mới lấy điện thoại ra xem, thì ra là Kha Tử Hoa gọi tới .

-Này, Đinh Nhị Cẩu, ông chơi cái kiểu ăn mảnh hả? Đã nói chúng ta cùng đi vây bắt Cát Hổ, ông vì đoạt công ngay cả cía mạng của mình cũng không cần . .

Vừa bấm nghe điện thoại, thì Kha Tử Hoa đã cằn nhằn chửi mắng.

-Được rồi …. việc này là tôi không đúng, bất quá khi đó tình huống bất ngờ. À…đúng rồi , cám ơn ông , vừa rồi đã cứu tôi một mạng, bằng không bạn thân của ông đã lâm vào vạn kiếp bất phục rồi.

Đinh Nhị Cẩu thở dốc nói .