CHƯƠNG 1189 . TRANH CÔNG.
Bị súng phát súng trí mạng Cát Hổ chịu đựng đau nhức kịch liệt, đem xe quay đầu về sau muốn chạy trốn, đúng lúc này xe Đỗ Sơn Khôi từ phía sau chạy nhanh tới, thoáng cái chận lấy bên hông xe Cát Hổ, đúng lúc này phát súng thứ ba của Đinh Nhị Cẩu vang lên, đạn bay trúng vào phía sau kính chắn gió, sau đó xuyên qua trúng vào sau ót của Cát Hổ.
Chiếc xe lập tức mất đi khống chế, nghiêng ngã chạy qua đυ.ng vào lan can bên kia ven đường, Đinh Nhị Cẩu không có tới gần, mà là ở nguyên đánh tại chỗ điện thoại báo cảnh sát, sau năm phút, cảnh sát chạy đến, Đinh Nhị Cẩu nhắc nhở:
-Nghi phạm có súng, cẩn thận một chút.
-Anh là ai? Đem giấy tờ của anh cầm ra kiểm tra.
Cảnh xem xét nhìn thoáng qua Đinh Nhị Cẩu nói.
-Đây là giấy chứng minh công tác của tôi, các anh ở phân cục nào?
Đinh Nhị Cẩu đem giấy tờ của mình đưa cho cảnh sát đối diện.
-À… là đồng nghiệp, Đinh phó cục, chúng tôi thuộc phân cục cảnh sát Lâm Giang, hãy đưa súng của anh cho chúng tôi để kiểm tra.
Cảnh sát đưa tay ra hướng về Đinh Nhị Cẩu.
-Thôi khỏi đi, vụ án lớn như vậy mà phân cục trưởng Tào Khắc Thanh không ra mặt sao?
Đinh Nhị Cẩu hỏi.
-Anh biết phân cục trưởng của chúng tôi?
Cảnh sát nghe qua liền rụt tay trở về hỏi.
-Anh gọi điện thoại cho ông ta, nói Cát Hổ tại đây, đồng thỜi báo là Đinh Trường Sinh đang ở chỗ này, ông ta nhất định sẽ tới.
Đinh Nhị Cẩu nói.
Quả nhiên, mười phút sau, Tào Khắc Thanh chạy đến, nhìn thấy Đinh Nhị Cẩu đang đứng tựa mông tại chiếc xe hút thuốc, vì vậy đi qua hỏi:
-Đinh phó cục, cậu thật đúng là người bận rộn, chỗ nào cũng đều có thể gặp cậu..
-Tào phân cục, nghi phạm còn ở trong xe, có súng, tốt nhất là ông mặc áo chống đạn vào rồi hãy đi qua.
Thật ra thì Đinh Nhị Cẩu đối với khả năng bắn súng của mình rất tự tin, nhưng để phòng ngừa vạn nhất, nên hảo tâm nhắc nhở Tào Khắc Thanh một câu, nhỡ xảy ra chuyện gì, thì trách nhiệm của mình cũng không sao.
-Chính cậu nổ súng?
Tào Khắc Thanh hỏi.
-Đúng…tôi theo hắn từ rất lâu rồi, lần này đây mới ngăn chặn được hắn, nhưng thằng này lại muốn trốn thoát, nào có dễ dàng như vậy, ông qua xem một chút đi , nó hết chạy được rồi.
Đinh Nhị Cẩu vứt điếu thuốc, sau đó thò tay cầm súng ra, khom người đi theo đằng sau Tào Khắc Thanh, chậm rãi tiếp cận để chiếc xe bên kia ven đường.
Nhìn tình cảnh bên trong chiếc xe làm cho Tào Khắc Thanh thở dài một hơi , Cát Hổ đầu nghiêng qua một bên, trong tay xác thực có cầm súng, Tào Khắc Thanh tiến lên dò xét thoáng hơi thở Cát Hổ qua mũi, lại rút tay trở về .
-Như thế nào rồi?
Đinh Nhị Cẩu đứng sau lưng hỏi.
-Chết…..
Tào Khắc Thanh đứng người lên, đem súng cất vào bao súng, Đinh Nhị Cẩu cũng nhìn Cát Hổ, khuôn mặt này đã từng vô số lần xuất hiện ở đầu Đinh Nhị Cẩu, hiện tại giờ thì đã kết thúc rồi .
Tuy nhiên với tư cách cảnh sát, Đinh Nhị Cẩu cũng rất muốn bắt Cát Hổ đưa ra toà án, nhưng trong tiềm thức hắn, đó là chuyện không đáng tin cậy, bởi vì sau lưng Cát Hổ sự tình quá phức tạp, mà ngay cả Đinh Nhị Cẩu cũng không có nắm chắc sẽ đưa được Cát Hổ ra trước tòa án công lý, nói cách khác, nếu như Cát Hổ có thể thoát thân được đi ra sau khi bị bắt, như vậy thì đối tượng trả thù đầu tiên của Cát Hổ nhất định là Đinh Nhị Cẩu rồi.
Cá nhân Đinh Nhị Cẩu cũng không sợ Cát Hổ trả thù, cùng lắm thì chết, nhưng hắn còn những người đàn bà của mình, Đinh Nhị Cẩu hiện tại thầm thấy rất may mắn khi Cát Hổ còn chưa có kịp duỗi tay ra hướng về phía những người đàn bà đó, một khi nếu như Cát Hổ đào thoát, thì rất khó nói về sau Cát Hổ sẽ xuất bài như thế nào, cho nên làm người, tối trọng yếu nhất chính là phải hiểu được cái gì là tiên hạ thủ vi cường.
Tào Khắc Thanh nhìn Đinh Nhị Cẩu, sắc mặt biểu lộ phức tạp, nhưng trong tiềm thức của Tào Khắc Thanh thì cảm thấy chuyện này không có đơn giản như vậy.
-Đinh phó cục.. chuyện này phát sinh ở trên địa bàn của tôi, cho nên vụ án này tôi phải quản, nếu cậu đồng hành với tôi, lại liên quan đến chuyện này, cho nên cậu cũng phải hiệp lực giúp chúng tôi điều tra.
Tào Khắc Thanh mở đường nói .
-Tào phân cục, tôi không đồng ý quan điểm của ông, phần lớn bản án của Cát Hổ đều là phạm tội tại Hồ Châu, tôi thấy vụ án này phải giao lại cho cục cảnh sát Hồ Châu thì tốt hơn, hơn nữa người cũng là do tôi bắn chết, mà tôi là cảnh sát của Hồ Châu, không phải là cảnh sát của phân cục Lâm Giang, nên tối thấy vụ án này các người không cần lo, để tôi liên hệ cục cảnh sát thành phố Hồ Châu, để cho bọn họ đến tiếp quản, ông thấy thế nào?
Đinh Nhị Cẩu đưa cho Tào Khắc Thanh một điếu thuốc rồi nói ra .
-Chuyện này không thích hợp, theo nguyên tắc, chuyện này đã phát sinh ở phân cục Lâm Giang, cho nên chuyển giao đến Hồ Châu là không thích hợp.
Tào Khắc Thanh biến sắc, ngay cả điếu thuốc của Đinh Nhị Cẩu đưa tới cũng không cầm, xua tay cho biết không có chỗ thương lượng với Đinh Nhị Cẩu .
Đinh Nhị Cẩu không quan tầm đến Tào Khắc Thanh , cầm điện thoại di động gọi cho Chu Hồng Kỳ .
-Chu phó cục , Cát Hổ tại thành phố Giang Đô đã bị bắn chết, chị phái người đến tiếp quản vụ án này, cho Lưu Chấn Đông đi cũng được.
-Ai bắn chết vậy?
Chu Hồng Kỳ đang buồn ngủ, nhưng vừa nghe thì bật ngồi dậy, trong giọng nói rất vui mừng .
-Là em bắn gục đấy, nhưng chuyện này có hơi phiền toái . . .
Đinh Nhị Cẩu nói .
-Em không sao chứ? Có bị thương không?
Đinh Nhị Cẩu lời còn chưa nói hết, đã bị Chu Hồng Kỳ cắt đứt .
-Em không sao, chị hãy nghe em nói, chuyện này phát sinh tại Giang Đô, cho nên cảnh sát Giang Đô muốn quản chuyện này, nhưng em thấy tuy rằng sự việc phát sinh ở Giang Đô, nhưng đa số các bản án mà Cát Hổ gây ra đều tại thành phố Hồ Châu, cho nên phải do Hồ Châu tiếp quản thì tốt hơn, chị và bên phòng tổ chức công an trên tỉnh quen biết, hảy liên hệ trên đó nhé.
-Hừ, hèn gì mà muộn như vậy còn tìm chị, được rồi , chuyện này giao cho chị, để cho nhóm Lưu Chấn Đông lập tức xuất phát.
Chu Hồng Kỳ mới vừa rồi còn lo lắng sự an toàn của Đinh Nhị Cẩu, nhưng là nghe xong Cát Hổ chết rồi, trong lòng thì nhẹ nhàng hơn phân nửa .
Tào Khắc Thanh đứng xa xa nhìn Đinh Nhị Cẩu gọi điện thoại, đến khi Đinh Nhị Cẩu buông điện thoại xuống, hắn mới đi tới, nói:
-Này Đinh phó cục… không phải chúng tôi đoạt công, nhưng chuyện này phát sinh ở khu trực thuộc của tôi, nếu giờ bị các người cầm đi, mặt mũi của chúng tôi sẽ đặt ở đâu, hơn nữa Cát Hổ bị bắn chết, công lao trước sau gì cũng của cậu đúng không, nhưng Cát Hổ cũng là tội phạm bị truy nã toàn quốc, chúng ta phá án không có sai chứ ?
Tào Khắc Thanh có chút gấp, hắn biết rõ năng lượng của Đinh Nhị Cẩu.
-Tào phân cục, cám ơn ông đã trễ thế như thế này mà còn tới xử lý vụ án, nhưng vụ án này từ bây giờ tôi không còn liên quan rồi, tôi đang ở đây huấn luyện, và bây giờ còn quản thêm một nhiệm vụ làm bảo vệ, cho nên không quản tới nữa..
Đinh Nhị Cẩu cười cười nói .
-Vậy bây giờ là ai quản?
Tào Khắc Thanh sững sờ hỏi.