Đinh Nhị Cẩu Liệp Diễm Nhân Sinh

Chương 1187: Khinh người quá đáng

CHƯƠNG 1187: KHINH NGƯỜI QUÁ ĐÁNG.

Dù là Đinh Nhị Cẩu có chuẩn bị tâm lý, nhưng vẫn thiếu chút nữa đem nước trà trong miệng nước phun ra trên mặt của Bạch Khai Sơn.

- Khục… Bạch gia, tôi không có muốn đùa như vậy, muốn làm sặc nước chết tôi sao?

Đinh Nhị Cẩu nói .

-Ha ha , sao có thể chứ.

Bạch Khai Sơn rút thân thể về, nhưng đúng lúc này Trương Chấn Đường mang theo một người tiến vào, khi ngườ bị mang vào vừa nhìn thấy Đinh Nhị Cẩu ngồi ở bên bàn, sắc mặt thoáng cái liền trắng xanh rồi .

-Đinh phó cục, tôi vừa bắt được một người đang muốn giở trò quỷ gì tại xe của anh đấy, đây là đồ vật của hắn để dưới đáy xe của anh đấy.

Trương Chấn Đường đem một vật rất nhỏ màu đen ném trên mặt bàn.

-Đây là vật gì?

Đinh Nhị Cẩu chưa hiểu hỏi.

-Hình như là thiết bị định vị theo dõi, dù sao tên này không phải là đồ tốt, tôi biết anh cũng là phụng mệnh làm việc, nói đi….ai sai anh tới…

Trương Chấn Đường theo phía sau tên nọ đá một cước, làm hắn bị đá khụy ở trên mặt thảm.

-Má ơi…., xem ra thời gian gần đây tôi rất là đáng tiền a, rõ ràng lại còn có người muốn theo dõi tôi, là ai phái tới, nói đi, nói xong liền có thể ra đi, tất cả mọi người đều chỉ là kiếm miếng cơm ăn, tôi hiểu điều đó..

Đinh Nhị Cẩu nói.

-Tôi chỉ muốn trộm ít đồ, chứ không có làm gì khác, cái vật này là tôi nhặt được, tôi cũng không biết là ai gắn lên.

Tên này cũng có thể là một tên côn đồ, nhưng nhìn qua vẫn là rất sáng sủa , nói gì thề thốt phủ nhận , vì thể cũng không biết phải xử lý hắn thế nào..

-Con người của tôi tính nhẫn nại rất kém cỏi, hơn nữa rất nóng, tôi cho anh thêm một cơ hội, nếu như anh vẫn không nói, thì đừng nên nghĩ đến chuyện bước ra khỏi cánh cửa gian phòng này, nhưng nếu nói, tôi không trách anh...anh có thể lập tức cút đi.

Đinh Nhị Cẩu đem đôi đũa để trên mâm, không nhịn được nói .

Dúng ra thì điệu bộ của hắn là làm cho Bạch Khai Sơn cùng Trương Chấn Đường thấy, thậm chí hắn hoài nghi gã này cũng có thể là người của Bạch Khai Sơn dàn cảnh, còn muốn làm gì, hắn tạm thời còn không biết, chẳng lẽ là Bạch Khai Sơn muốn lấy được sự tín nhiệm của mình sao? Nhưng khi nhìn thấy cục diện thì không giống lắm, cho nên hắn cũng lười chơi trò đoán chữ, dứt khoát cứ làm theo cách của mình.

-Các vị lão .. tôi thực chỉ là một cái ăn trộ , những chuyện khác thật là không biết , bây giờ tôi biết phải nói cái gì đây?

Người này cũng đã nhìn ra, nếu như mình trêu chọc vào mấy người này, đó mới thật sự là không đi ra lọt khỏi cánh cửa này, lúc nhận việc thì lão đại của gã đã nói, người này là cảnh sát, cho dù là bắt được cũng sẽ không làm gì gã đâu..

Đinh Nhị Cẩu thò tay xuống dưới nách của mình rút khẩu súng ngắn ra, bộp một cái vỗ lên trên mặt bàn, lần này chẳng những làm cho tên ăn trộm kia lại càng hoảng sợ, Trương Chấn Đường cũng nhìn lấy Bạch Khai Sơn, chỉ có Bạch Khai Sơn là người thể diện quá lớn, nhưng vẫn nheo lại mắt, nghĩ thầm để xem thằng Đinh Nhị Cẩu này rốt cuộc có bao nhiêu lá gan cùng với sự quyết đoán .

-Nói không? Rốt cuộc là ai đã sai anh theo dõi tôi đấy, đây chính là một cơ hội cuối cùng rồi.

-Tôi quả thật là không phải theo dõi anh, chỉ đi tới chỗ cái xe xe sang trọng này định trộm ít đồ bên trong, những chuyện khác thì không có gì.

Tên ăn trộm lần nói.. .

Đinh Nhị Cẩu cầm lấy trên bàn súng ngắn, đi đến trước tên mặt ăn trộm, dùng súng để trên đầu của hắn nói ra:

-Tao xem mày chưa thấy quan tài chưa đổ lệ , được rồi , mày đã muốn chết , tao đây cũng không có cách nào, vậy thì cứ đi chết đi.

-Ai ai …Đinh phó cục trưởng, không được … không được, nơi này chính là khu náo nhiệt, vạn nhất cảnh sát tìm đến thì phiền toái.

Bạch Khai Sơn giả bộ ngăn cản nói

-Ha ha , cảnh sát … chẳng lẽ tôi không phải là cảnh sát à, Bạch gia sợ cái gì chứ, bất quá ôngi nói cũng đúng, nếu nổ súng, thì tiếng nổ vang to vạn nhất để để cho người dưới lầu người được, thì ảnh hưởng đến việc buôn bán của ông…

Đinh Nhị Cẩu cười cười nói, nhìn chung quanh một chút, thấy trên ghế sa lon có để nhiều gối ôm, vì vậy một tay cầm lấy súng, một tay cầm lấy gối, sau đó dùng cái gối bao lại khẩu súng thương, chống lên trên đầu tên ăn trộm .

Lúc mới bắt đầu, Bạch Khai Sơn cho rằng Đinh Nhị Cẩu chỉ làm ra dáng một chút, nhưng khiến cho người không có nghĩ tới, Đinh Nhị Cẩu thật sự nổ súng, ba tiếng súng vang lên, tên ăn trộm đầu ngã trên mặt đất, trên mặt máu đang từ trên đầu chảy xuống, Đinh Nhị Cẩu ung dung đem cái gối ôm ném qua một bên.

Trương Chấn Đường bị dọa sợ đến thụt lui sang một bên, ngược lại Bạch Khai Sơn cũng gan lớn vô cùng, đi nhanh đến xem , nhưng khi nhìn đến tên ăn trộm ngã trong vũng máu kia lại nhìn Đinh Nhị Cẩu, trong ánh mắt rất là kinh ngạc .

-Đinh phó cục, cậu làm cái gì vậy ? Chuyện này bây giờ phải kết thúc như thế nào đây?

Bạch Khai Sơn mặc dù rất muốn đi ra ngoài, nhưng chân cũng có chút bước không nỗi, lão không nghĩ tới Đinh Nhị Cẩu lại tàn khốc như vậy.

-Không có việc gì, thằng này chống lại lệnh bắt, đánh lén cảnh sát không có quan hệ gì với ông đâu, tôi phiền nhất là có người có chủ ý với tôi , đối với người như vậy hết cách rồi, tôi chỉ đành cạo chết bọn hắn trước, nếu không thì sẽ lưu lại cho mình mối tai hoạ.

Đinh Nhị Cẩu lại lấy một hạt lạc nhai nuốt lấy rồi nói ra .

- Đinh phó cục .. vậy chuyện này cậu thu xếp làm sao à?

Bạch Khai Sơn có chút ít bực tức nói .

-Tôi đã nói, không có quan hệ gì với các người.

Đinh Nhị Cẩu đứng dậy cầm lấy chai rượu, cầm chai rượu đi tới sát trước mặt tên ăn trộm, đảo lại bình rượu, đổ xuống toàn bộ trên đầu tên ăn trộm.

Không tới một phút, tên ăn trộm rõ ràng từ từ tỉnh dậy ngơ ngác nhìn trước mắt, hoang mang không biết mình đang ở nơi nào, nhìn thấy tình huống này Bạch Khai Sơn cùng Trương Chấn Đường cũng sửng sốt ..

-Ha ha … không chết, tôi rõ ràng là không có chết?

-Nhưng nếu mày vẫn không trả lời tao, tao lần này lập tức sẽ để cho mày chết thật đấy, nói đi , ai sai mày tới?

Đinh Nhị Cẩu chằm chằm nhìn vào tên ăn trộm hỏi.

Đúng lúc này Trương Chấn Đường cùng Bạch Khai Sơn mới nhìn thấy rõ, mới vừa rồi ba phát đạn đều không có thật bắn trúng vào đầu thằng này, chỉ là sượt qua da đầu, cho nên thằng này mới máu me đầy mặt, giống như là bị bắn bể đầu vậy .

Trương Chấn Đường cùng Bạch Khai Sơn nhìn nhau hoảng sợ, đừng nhìn thằng Đinh Nhị Cẩu tuổi còn trẻ, mà lại có kỹ thuật bắn súng tốt như vậy, thật đúng là không tầm thường, cách bắn súng xuyên qua cái gối ôm, chỉ cần sơ ý một chút , cái đầu tiểu tử này sẽ thật sự nở hoa đấy.

-Vâng…vâng…đó là La thiếu gia sai tôi tới, tối hôm qua đã theo anh rồi, nhưng xe anh chạy quá nhanh, cho nên tôi muốn lắp thiết bị định vị để dễ theo dõi..

-La Đông Thu, là hắn?

Đinh Nhị Cẩu bán tin bán nghi hỏi.

-Chứ là ai khác, lần này tôi nói thật, thật sự không lừa dối anh đâu.

‘’ Mẹ kiếp, thật sự là khinh người quá đáng.’’

Đinh Nhị Cẩu đứng lên cất súng vào dưới nách của mình, tự nhủ .