Đinh Nhị Cẩu Liệp Diễm Nhân Sinh

Chương 1142: Mai phục

CHƯƠNG 1142: MAI PHỤC.

-Vậy cháu ở lại Giang Đô thời gian bao lâu vậy?

Chu Hổ Khanh hỏi.

-Cháu nghe nói tầm 6 tháng, vẫn chưa biết chắc, ngày mai mới chính thức nhập học.

Đinh Nhị Cẩu nói .

-Vậy cũng tốt, nếu có thời gian rãnh, cứ tới đây ăn cơm, tâm sự với bác nhé, chứ giờ chẳng có ai muốn đến với ông già này rồi.

Chu Hổ Khanh tự giễu nói .

-Vâng… Chu Tư lệnh, chỉ cần bác không cho là cháu làm phiền, có thời gian cháu sẽ đến.

Đinh Nhị Cẩu giật mình, nói.

-Ừ. Cứ đến đây, Tiểu Triệu đi làm cho Tiểu Đinh một giấy chứng nhận ra vào khu vực này..

Chu Hổ Khanh quay qua gã sĩ quan trẻ nói.

-Vâng.. Chu Tư lệnh, cháu lập tức đi làm ngay.

Nói xong, gã sĩ quan họ Triệu đứng dậy liền đi ra ngoài, xem ra công tác phục vụ Chu Hổ Khanh tại đây cũng không dễ dàng, tính cách của ông thì sấm rền gió cuốn cũng làm cho Đinh Nhị Cẩu có chút chưa thích ứng kịp, bất quá Đinh Nhị Cẩu suy đoán đây cũng là nguyên nhân anh em Chu Hồng Kỳ không muốn ở nhà, hai người bọn họ bản thân đã là quân nhân, lúc trở về nhà là muốn nghỉ ngơi một chút, mà trong nhà thì cha mình còn bày kiểu sinh hoạt giống như trại lính, ai mà chịu nổi .

Ăn xong bữa tối đã là hơn tám giờ, cùng Chu Hổ Khanh hàn huyên trò chuyện một hồi, Đinh Nhị Cẩu sợ chậm trễ thời gian Chu Hổ Khanh nghỉ ngơi, nên liền cáo từ, lúc bước ra cửa thì nhìn thấy gã sĩ quan họ Triệu đã đứng ở ngoài cửa rồi, trên tay cầm giấy thông hành vừa mới làm xong.

-Anh Đinh… đây là giấy thông hành của anh.

Đưa cho Đinh Nhị Cẩu .

-Cảm ơn rồi, anh Triệu . . .

-Triệu Thế Hoa, tôi là thư ký của Chu Tư lệnh..

Triệu Thế Hoa nhìn thấy Chu Hổ Khanh cùng Đinh Trường Sinh nói chuyện phiếm, xem ra thủ trưởng của mình đối với tên trẻ tuổi này rất xem trọng, sau này mình phải phải cùng hắn kết giao mới được, đây là lúc Triệu Thế Hoa trong lúc đi làm giấy thông hành nghĩ tới, khi Đinh Nhị Cẩu cùng Triệu Thế Hoa bắt tay, leo lên chuẩn bị lái xe đi, thì đúng lúc này từ xa xa xuất hiện một chiếc xe, sắp sửa chạy ngang qua, chỉ là người lái xe trên đó lúc bắt gặp Đinh Nhị Cẩu thì ngạc nhiên ồ lên một tiếng.

"Hắn tại sao lại ở chỗ này?"

Tên tài xế tự nhủ, một thoáng ngây người, chiếc xe đó đã chạy ngang qua xe của Đinh Nhị Cẩu.

Người lái xe chính là La Đông Thu, đây là lần thứ hai hắn gặp Đinh Nhị Cẩu, tên này có một tật xấu rất hay, đó chính là mọi người hắn đã từng biết qua, đều có thể nhớ kỹ, điểm này đối với bất cứ người nào thì đó là một ưu thế cực lớn, lần đầu tiên nhìn thấy Đinh Nhị Cẩu là ở trong hội sở, cũng chính là lần Đinh Nhị Cẩu dùng một cước đạp bay Ngô Vũ Tinh.

-Tốt rồi anh Triệu, hẹn gặp lại nhé.

Đinh Nhị Cẩu sau khi lên xe, đem giấy thông hành bỏ vào tấm kính chắn gió trước mặt, rời khỏi khu nhà Tỉnh ủy, lúc này hắn còn không biết tại bên trong học viện cảnh sát có một trận ác chiến đang chờ đợi hắn.

……………………………………………………………………………………………..

La Đông Thu quay trở về trong nhà của mình, ngồi ở trên ghế sa lon, gọi điện thoại di động cho Tưởng Hải Dương, vừa rồi hắn nhìn thấy Đinh Nhị Cẩu từ trong nhà Chu Hổ Khanh đi ra, cùng thư ký Chu Hổ Khanh nói chuyện vui vẻ, vì điều này làm cho hắn suy nghĩ, tên Đinh Trường Sinh cùng với Chu Hổ Khanh có mối quan hệ như thế nào, hiện tại cha của hắn chỉ còn chờ để tiếp nhận làm Bí thư Tỉnh ủy, mà Chu Hổ Khanh mặc dù không tham dự bô máy chính trị địa phương, nhưng cũng là một thành viên của thường ủy, mấy năm trước ông ta vẫn luôn kiên định ủng hộ An Như Sơn, vậy một khi cha mình trở thành Bí thư Tỉnh ủy về sau thì thái độ sẽ như thế nào đây?

-Hải Dương, cậu đoán xem vừa rồi tại trong đại viện khu nhà tỉnh ủy, tôi đã trông thấy người nào?

Gọi thông điện thoại, La Đông Thu trực tiếp hỏi .

-Ai vậy anh Thu, gặp quỷ sao ?

Tưởng Hải Dương cười cười nói .

-Đích xác là gặp quỷ đấy, rõ ràng tại trong đại viện nhìn thấy Đinh Trường Sinh, cánh tay thằng này đủ dài đấy, rõ ràng duỗi đến tận nơi đây.

-Trong đại viện… đến nhà ai vậy?

Tưởng Hải Dương biến sắc , hỏi.

- Tư lệnh quân đội Chu Hổ Khanh.

La Đông Thu nói .

-À… tôi biết rồi, Chu Hồng Kỳ tại Hồ Châu đang đảm nhiệm làm phó cục trưởng công an thành phố, có thể là hắn mang hộ ít đồ đạc đấy, việc này đâu có nói rõ lên vấn đề gì đâu?

Tưởng Hải Dương không cho là đúng nói ra .

-Chỉ hy vọng là vậy, nhưng tôi lại có cảm giác không có đơn giản như thế, tôi thấy thư ký Chu Hổ Khanh đối với Đinh Trường Sinh rất là khách sáo, không giống như là giả tạo, về sau phải cẩn thận hơn một chút, ngàn vạn lần không nên lộ ra chân tướng ..

La Đông Thu lo lắng nói ra .

- Yên tâm đi , không có việc gì..

Tưởng Hải Dương nói.

…………………………………………………………………………………………..

Đinh Nhị Cẩu sau khi dừng xe lại trong học viện cảnh sát, hắn không biết được, đối diện với phòng hắn, có một người đang thông qua mắt mèo quan sát đến từng cử động của hắn, đương nhiên, người này chính là Ngô Nhật Lam, nàng cùng người khác vừa thay đổi gian phòng, nhưng là sau khi Đinh Nhị Cẩu đi rồi thì mới đổi, cho nên Đinh Nhị Cẩu cũng không biết đến chuyện này .

Đinh Nhị Cẩu đứng ở trước cửa phòng mình, hắn không có mở cửa vội , mà nhìn lướt qua bên trên khe cửa, qua cái nhìn này, khiến cho tính cảnh giác của hắn tăng nhiều, lại chậm rãi đi ra ngoài, Ngô Nhật Lam nhìn thấy thì chấn động, chẳng lẽ thằng này đã phát hiện trong phòng của hắn có người mai phục, đúng vậy Đinh Nhị Cẩu đã biết rồi, nhưng hắn không xác định được trong phòng của mình đã xáy ra chuyện gì, chỉ có điều hắn biết rõ, có người đã vào gian phòng của hắn, bởi vì trước lúc rời đi, hắn đem nửa cây tăm lách vào tại trên khe cửa, chỉ cần cửa mở ra, nửa cây tăm nhất định sẽ rơi xuống trên mặt đất, người bình thường không để ý rất khó phát hiện được.

Đinh Nhị Cẩu lui ra khỏi phòng của mình, xuống lầu đến quầy tiếp tân hỏi :

-Tôi ở gian phòng 207, có ai đi vào gian phòng của tôi quét dọn không vậy?

-Không có … nếu như cần quét dọn, thì treo lên tấm bảng nhỏ thông báo , nếu như không có, thì không treo bảng.

Tiếp tân nói .

Lúc này trên lầu hai Ngô Nhật Lam cùng Ngô Vũ Tinh trao đổi nói:

-Anh, hình như tiểu tử này phát hiện ra anh rồi, không thể tưởng được thằng này cảnh giác tốt như vậy ..

-Không thể nào, làm gì mà lộ ra được? Chờ một chút đi.

Ngô Vũ Tinh kiên trì nói .