Đinh Nhị Cẩu Liệp Diễm Nhân Sinh

Chương 1127: Nước phù sa không chảy ra ruộng người ngoài

Thạch Aí Quốc vừa mới về lại Hồ Châu, thì nghe nói Để Khôn Thành cũng đang đi thị sát khu Tân Hồ, ông không quan tâm đến, vì nghĩ rằng mục đích Để Khôn Thành giống như mình, chỉ là làm dáng trước ngày tuyển cử, chuyện vậy cũng hợp tình hợp lý, nhưng ý kiến của Đào Thành Quân lại khiến cho Thạch Aí Quốc phải thay đổi ở bên trong suy nghĩ.

-Bí thư … lần này Để Khôn Thành thị sát khu Tân Hồ có thể không phải Để Khôn Thành chủ động muốn xuống dưới thị sát, mà là do bí thư Lưu Thành An của khu Tân Hồ mời, xem ra Lưu Thành An đã có sự lựa chọn , đúng không ?

Đào Thành Quân cười nói ra .

-Đúng vậy a, tôi nghĩ cần phải điều chỉnh Lưu Thành An ….

-Báo cho lão Cố biết, tối nay chúng ta tìm một chỗ ăn cơm ..

Thạch Aí Quốc đột nhiên nói ra .

-Vâng..dù sao đầu năm mới cũng có thể tụ họp uống xuân tửu , bí thư vậy chúng ta ăn cơm ở nơi nào?

Đào Thành Quân nghe Thạch Aí Quốc nói như thế giật mình, liền hiểu ý của Thạch Aí Quốc, lập tức biểu thị đồng ý .

Nhưng lúc Đào Thành Quân liên hệ với Cố Thanh Sơn, thì Cố Thanh Sơn lại nói, tình hình trước ngày tuyển cử Để Khôn Thành thì cũng phải chú ý một chút, cho nên mời Thạch Aí Quốc cùng Đào Thành Quân đến nhà của ông ăn cơm thì tốt hơn..

-Lão Cố, như vậy có làm phiền đến chị dâu không vậy?

Đào Thành Quân nói đùa.

-Không sao, tôi tự mình xuống bếp, làm cho ông cùng Thạch bí thư vài món ăn, để tôi nói với bà nhà đi chợ sớm chuẩn bị..

Cố Thanh Sơn so Đào Thành Quân lớn hơn hai tuổi, cho nên đối với Đào Thành Quân cũng thuộc dạng đàn anh.

Đào Thành Quân cúp điện thoại, nói với Thạch Aí Quốc:

-Bí thư… lão Cố nói hay là ở ăn cơm trong nhà ăn thì thuận tiện hơn ở bên ngoài.

- Ừ, cũng được, với lại lão Cố cũng không ở trong khu nhà của thành ủy, tôi thấy cũng được, chỉ ngại làm lão Cố tốn kém, ông có hảo tửu không…nếu có thì mang theo hai bình đến nhà lão Cố, năm mới, tay không đến thăm không có gì thì cũng kỳ.

-Ha ha …để tôi đi chuẩn bị.

Đào Thành Quân cười cười nói .

Nhìn xem trong nhà ba lão lãnh đạo đang dùng cơm uống rượu nói chuyện phiếm, Cổ Hiểu Manh thấy nhàm chán, nên trở về phòng để đi ngủ, nhưng lại suy nghĩ, hay là gọi điện thoại cho Đinh Nhị Cẩu.

-Dạo này em quá lắm rồi đấy, không thèm ghé đến đây nữa, mẹ của chị nhắc đến em hoài đấy.

-Ui…dạo này em bề bộn nhiều việc quá, có chuyện gì không vậy chị ? Nhớ em phải không ? Hay là tối nay mở cửa sổ ra, để em lén trèo vào …

Đinh Nhị Cẩu đang ở trong phòng làm việc, đóng cửa lại rồi nói .

-Biến đi… Thạch bí thư cùng trưởng thư ký đang ở nhà cùng cùng ba chị ăn cơm đây này, không biết đang trao đổi cái gì, chị chẳng muốn nghe, cho nên định đi ngủ, mà sao lại không có mặt em vậy? Cái này không giống như là phong cách của em a?

Cổ Hiểu Manh cười cười nói .

-Phong cách ? Lấy lý do nào em tới được bây giờ ?

-Phong cách chó săn, ở đâu cũng truy đến, đây mới là bản lĩnh của em mà.

-Ưʍ..vậy chị chờ em chút, lát nữa em đến, đến lúc đó chị đừng có xin em tha thứ thì em không phải là họ Đinh.

Đinh Nhị Cẩu giả vờ nghiến răng nói .

-Thôi đi ông mãnh, là chị sợ quá đi…, Ả..mà hôm nay em không tới cũng được, ngày mai có rãnh không, đưa chị đi kiếm giùm cái mặt bằng để thuê, mặt tiền của cửa hàng già thuê quá đắt, cho nên nhờ em đi cùng chị, dù sao em cũng là phó cục trưởng cục công an, tốt xấu gì thì người ta cũng nể em chút mặt mũi...

Cổ Hiểu Manh vui vẻ nói.

-Ai …em biết ngay em là đối tượng bị lợi dụng, thật là số khổ ah.

Đinh Nhị Cẩu nhớ tới năm trước cũng bị Tiêu Hồng chơi một chiêu này..

-Ủa ? Thành thật khai báo, đã có ai lợi dụng em như vậy rồi?

Cổ Hiểu Manh trừng mắt, tuy Đinh Nhị Cẩu nhìn không tới, nhưng hắn vẫn cảm nhận được làn sát khí, vì vậy cười hì hì muốn đem cái đề tài này chuyển hướng, nhưng Cổ Hiểu Manh lại cắn chặt không thả, Đinh Nhị Cẩu đành phải giải thích rỏ ràng.

-Còn có việc này sao ? Thì ra huyên náo là từ Tiêu Hồng, ha ha..chuyện này thì tốt rồi, em đã giúp cho phu nhân của Thạch bí thư, vậy thì nếu có dịp qua công ty của cô ấy, thấy có cần thiết kế hạng mục gì, thì em giới thiệu cho chị nhé, phì thủy bất lưu ngoại nhân điền, nước phù sa không chảy ruộng người ngoài mà.

Cổ Hiểu Manh liền nắm lấy cơ hội tìm kiếm việc cho mình