CHƯƠNG 1088: CƠ HỘI.
Khi nhận được điện thoại cha mình gọi gấp quay trở về nhà, Tưởng Hải Dương rất miễn cưỡng, nhưng khi Tưởng Văn Sơn gửi một tin nhắn ngắn thì khiến cho Tưởng Hải Dương mới hiểu được chuyện này không phải là chuyện nhỏ..
-Cha, bây giời định làm như thế nào?
Tưởng Hải Dương hỏi.
-Con tìm cách để cho hắn câm miệng vĩnh viễn lại đi..
Tưởng Văn Sơn nói rất nhẹ, nhưng ngay cả Tưởng Hải Dương vừa nghe qua cũng toát mồ hôi lạnh.
-Cha ..dù sao đó cũng cậu của con, chẳng lẽ không còn có biện pháp khác sao, là người thân thích trong nhà, với lại chuyện này chưa chắc là thật .
Tưởng Hải Dương khuyên .
-Hải Dương ..bất kể là thật hay không, cha cảm thấy người báo tin nhắn này cho cha, đơn giản là hai loại người, một là loại người đúng là quan tâm đến cha, một là loại người biết chuyện này, cũng cùng cha có mối quan hệ qua lại, họ sợ nếu có chuyện xảy ra, cha sẽ khai ra họ, vì thế nếu như chúng ta không áp dụng biện pháp , rất có thể bọn họ sẽ tìm cách cắt đứt manh mối từ chỗ này của cha, con suy nghĩ một chút, là để cho cha chết hay là là để cho cậu con chết?
Tưởng Văn Sơn rất tĩnh táo phân tích, những lời này thoạt nghe qua có chút cường điệu, nhưng Tưởng Hải Dương tuyệt đối tin vào lời này của Tưởng Văn Sơn, bởi vì nếui bình thường thì chính hắn cũng sẽ có hành động giống như vậy.
-Được rồi, để cháu đi sắp xếp.
Tưởng Hải Dương nói.
-Phải làm nhanh, chuyện này không thể kéo dài, phải giải quyết dứt khoát mà không lưu lại dấu vết nào , cha biết ở dưới tay con có người, cho nên nhất định phải làm sạch sẽ, hiểu chưa?
-Con biết rồi...
Tưởng Hải Dương nói.
-Ừ… để phòng ngừa chuyện bất trắc, con điều đến đây cho cha mấy người.
Tưởng Văn Sơn nói.
Tuy trong lòng Tưởng Hải Dương có chút chuyện chê cha mình giờ lá gan nhỏ đi, nhưng cũng phái ba tên đến bảo vệ.
………………………………………………………………………………………………
Lần này tự mình đi Hồ Châu, Tưởng Hải Dương không mang theo ai ngoài Cát Hổ.
-Đại ca, chuyện này chỉ sợ không dễ làm, ngay cảngười bị nhốt ở đâu chúng ta cũng không biết, chúng ta đi đâu mà tìm người này, Hồ Châu tuy rằng không lớn lắm, nhưng cũng không nhỏ, đợi đến lúc tìm được, sợ rằng đã chậm.
Cát Hổ vừa lái xe vừa nói .
- Yên tâm..chúng ta nhất định có thể tìm được.
Tưởng Hải Dương đang suy tính làm như thế nào đem chuyện này xử lý tốt, kỳ thật hắn là không hạ thủ được, Trần Vượng Hãi là cậu của hắn, cháu đối với cậu mà ra tay, thật đúng là có điểm táng tận lương tâm, nhưng cha của hắn đã nói rất rõ ràng, nếu như Trần Vượng Hãi không chết, thì người chết như lại là Tưởng Văn Sơn…
Tưởng Hải Dương chỉ dẫn Cát Hổ lái xe đến bờ đê trên hồ Mã Lạc, mặc dù bờ đê hồ này trải qua bị vỡ, hiện tại đã đã sửa xong, nhưng bờ đê trong ngoài còn vá víu rách nát, cho nên với thời tiết này thì không có ai tới nơi đây, Tưởng Hải Dương đang đợi một người, trong điện thoại không tiện nói, nên lựa chọn chờ tại đây .
Chỉ chốc lát, một chiếc xe hơi chạy tới, người bước xuống rõ ràng là công an cục phó bí thư Lâm Chí Sinh của ban kỷ luật thanh tra công an thành phố, Tưởng Hải Dương cười híp mắt nghênh đón.
-Phó bí thư, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì xảy ra chứ ?
Tưởng Hải Dương cười nói, nhưng Lâm Chí Sinh thì lại cười không nổi, lúc nhận được điện thoại của Tưởng Hải Dương, thì hắn biết Tưởng Hải Dương nhất định là vì bản án của Trần Vượng Hãi mà tới, nhưng xác thực là hắn không giúp đỡ được cái gì, vì đây là bản án đầu tiên của Lan Hiểu San sau khi tái xuất, cho nên cô tự mình ra tay. .
-Tưởng thiếu gia, chuyện gì mà gấp gáp vậy.
Lâm Chí Sinh cười hỏi, ngươi đã diễn trò, thì ta cũng bồi ngươi diễn trò .
-Phó bí thư, tôi không tin là ông không biết ý đồ của tôi đến đây, nói rõ đi, tôi đến là vì chuyện của cậu tôi..
Tưởng Hải Dương không hề dông dài, liền trực tiếp hỏi.
-Tưởng thiếu gia, chuyện này tôi thật sự không giúp được cho cậu, vì bản án là do bí thư Lan Hiểu San tự mình bắt, tôi không xen tay vào được.
Lâm Chí Sinh trầm mặc một lát nói ra .
-Tôi biết, tôi cũng không cần ông hỗ trợ cái gì, tôi chỉ muốn hỏi thăm một chút, cậu của tôi hiện giờ bị giam giữ chỗ nào, chút chuyện này chắc hẳn không thành vấn đề chứ, hơn nữa ta nghe nói gần đây cục công an thành phố biến hóa rất lợi hại, chẳng lẽ phó bí thư liền không muốn chuyển đổi vị trí công tác, tôi Tưởng Hải Dương làm việc trước giờ rất trượng nghĩa, ông thấy có đúng không ?
-Chuyện này . . .
Lâm Chí Sinh quả thật là bị động tâm, hắn đang đấu tranh tư tưởng, chỉ cần nói một cái địa chỉ, thì mình cũng không có gì nguy hiểm, còn Tưởng Hải Dương muốn làm cái gì, đó là việc của hắn, từ khi Lan Hiểu San trở về đây, hắn bị cô ép tới không thở nổi , cho nên hắn cũng không phải là không muốn nhúc nhích, nhưng thật sự là không có người nào chống lưng, trước đây hắn và Đàm Quốc Khánh qua lại tương đối gần, nhưng từ khi Đàm Quốc Khánh mất tích, đến bây giờ sống không thấy người, chết không thấy xác, cho nên khi nghe Tưởng Hải Dương nói xong lời này, tư tưởng Lâm Chí Sinh liền chao đảo.
-Phó bí thư, cơ hội khó mà được ah.
Tưởng Hải Dương đốt một điếu thuốc, bình thản nói ra .
-Nhà khách Vân Hải phòng 307, theo hướng tây đông.
Lâm Chí Sinh nói xong liền quay đầu lên xe, không quay đầu lại.
-Đi thôi .. chúng ta cũng đi.
Tưởng Hải Dương nhìn theo chiếc xe của xoáy lên bụi đất đã đi xa, hắn cũng lên xe rời khỏi.
-Chúng ta giờ đến nhà khách Vân Hải sao?
Cát Hổ hỏi.
- Ừ, đi quan sát một chút đi, tôi ghi mấy chữ, tối nay cậu tìm cách vào, nếu như Trần Hải Vượng có thể nhìn thấy thì tốt rồi, tôi tin rằng hắn không phải là đồ đần, đi thôi.
Tưởng Hải Dương dựa người ngồi phía sau , tự hỏi tối nay nên hành động như thế nào .
………………………………………………………………………………………………
Lúc này Lan Hiểu San đang ở tại nhà khách Vân Hải tiến thêm một bước xác minh những lời khai của Trần Vượng Hãi, nhưng lúc này thì Trần Vượng Hãi lại biểu hiện không phối hợp , bởi vì hắn thấy mình đã khi quá rõ ràng, nhưng con đàn bà này vẫn còn muốn xác minh chi tiết tỉ mĩ, nói thật chuyện đã trôi qua thời gian dài như vậy, hắn làm gì mà nhớ rõ rõ ràng như vậy .
-Mấy người không tin tôi thì thôi, Lan bí thư .. tôi chỉ là cò con, còn người cần đυ.ng đến thì mấy người không dám động đấy, cho nên cái manh mối này tôi khai ra cũng là đưa sai người rồi, cô chờ xem, sớm muộn gì cô cũng phải hối hận.
Trần Vượng Hãi phách lối nói lớn tiếng, nhưng trong nội tâm của hắn thì âm lãnh, lúc này một chiếc xe chậm rãi chạy tới, ai nấy cũng đều không có chú ý tới người ở bên trong xe..