-Thì ra em cũng rất nhớ người chị này..
Trịnh Hiểu Ngải sau khi vào nphòng liền cởi bỏ đôi giày cao gót.
-Nếu như không nhớ đến, thì hôm nay em không có tới đây, chị đóng kín cửa lại đi, xem chừng ngoài đó có ai không?
Đinh Nhị Cẩu chỉ ra ngoài cửa nói ra .
Trịnh Hiểu Ngải hơi nghi ngờ nhìn Đinh Nhị Cẩu liếc qua.
-Chuyện gì mà cẩn thận như vậy?
Trịnh Hiểu Ngải quay người leo lên giường duỗi ra đôi chân dài, quay mặti đối diện với Đinh Nhị Cẩu đang ngồi trên ghế bên cạnh hỏi.
Liền theo đó Trịnh Hiểu Ngải đưa ra một chân gác lên bắp chân Đinh Nhị Cẩu đang ngồi kế đó, quá đáng là hai chân của nàng lại mở ga một góc hơn 45 độ, cái váy ngắn không có bất kỳ sự ngăn trở nào khi lộ ra nguyên cái âʍ ɦộ, Đinh Nhị Cẩu đã đem phong cảnh ở giữa hai chân nàng thu hết vào mắt, trong đó, một mảnh vãi nhỏ cỡ bàn tay che chắn cái gò mu của nàng, đám lông có vài cọng bướng bỉnh chu ra khỏi đường viền cái qυầи ɭóŧ run rẩy, hiện lên phong tình vạn chủng.
Mặc dù có miếng vải nhỏ bao vây, nhưng gò mu của nàng thật sự là rất rất màu mỡ, chống đỡ nhô cao lên dưới cái qυầи ɭóŧ, dụ dỗ ánh mắt Đinh Nhị Cẩu, hai mép lớn hình thành cái khe nứt ngay chính giữa, tựa hồ đang có một hấp lực vô hình, làm cho trung gian cái qυầи ɭóŧ hơi có chút hỏm vào, tạo thành một rãnh nông.
Tại phía dưới rãnh nông một chút, mơ hồ có một dấu vết nho nhỏ ẩm ướt thấm ra làn vải, đúng là so với những người đàn bà khác, Trịnh Hiểu Ngải hiểu rõ hơn làm như thế nào để kɧıêυ ҡɧí©ɧ đàn ông, cho nên Đinh Nhị Cẩu luôn cho rằng Trịnh Hiểu Ngải nội mị, vẫn là rất chính xác.
-Chị và Tưởng Văn Sơn quan hệ đến tột cùng như nức thế nào? Em muốn biết tình huống thật sự, đừng có giấu diếm với em bất cứ điều gì..
Đinh Nhị Cẩu giọng nói buồn bực nói.
-Có chuyện gì.. lại ghen, sao em lòng dạ hẹp hòi như thế chứ?
Trịnh Hiểu Ngải biến sắc, nàng phiền nhất là khi Đinh Nhị Cẩu hỏi nàng về chuyện vơi Tưởng Văn Sơn , chỉ cần Đinh Nhị Cẩu vừa hỏi, là nàng trở nên mẫn cảm khó chịu, nàng cảm thấy tựa như Đinh Nhị Cẩu xem thường sỉ nhục nàng..
-Tưởng Văn Sơn đã xảy ra chuyện, em vợ của ông ta là Trần Vượng Hãi khai ra, ông ta đã tiếp nhận không ít hối lộ, cho nên em muốn biết về phương diện kinh tế chị và Tưởng Văn Sơn có bao nhiêu liên quan?
Sau khi Đinh Nhị Cẩu nói xong, Trịnh Hiểu Ngải giờ mới hiểu không phải là Đinh Nhị Cẩu ghe , đây là hắn đang giúp nàng, cho nên thoáng cái hỏa khí không còn, nhưng bây giờ thì sợ hãi bất an, nếu Trần Vượng Hãi đã thú nhận ra Tưởng Văn Sơn, như vậy mình làm sao thể chạy thoát, ngay lập tức thân thể Trịnh Hiểu Ngải lạnh ngắt như rơi xuống hầm băng.
-Chị…chị cùng hắn không có quan hệ gì đến vấn đề kinh tế, một đồng cũng không có, muốn nói nếu như mà có, đó chính là hắn giúp ta đề bạt trong công tác, ngoài ra không có cái gì, em yên tâm đi.
Trịnh Hiểu Ngải lúc này mới bình phục lại cảm xúc của mình chậm rãi nói .
-Chị có gạt em không vậy, vậy mấy gian nhà kia từ đâu mà có, làm gì mà chị có nhiều tiền như vậy?
Đinh Nhị Cẩu không tin, hắn lâu nay hoài nghi mấy gian nhà kia của Trịnh Hiểu Ngải lai lịch bất chính, cho nên lúc này mới nong lòng cấp thiết muốn gặp nàng để hỏi rõ ràng .
-Chị đã từng nói với em, là em của chị có một công ty xây dựng chuyên trách về việc giải tỏa nhà đất , nhưng thật ra đó là công ty của chị, chỉ có điều chị bất tiện ra mặt mà thôi, lâu nay dựa vào mấy công trình bị giải tỏa kiếm tiền, có lời đều đầu tư mua thành phòng ốc, tất cả chị nói đều là sự thật, cho nên em không cần lo lắng cho chị đâu.
-Như vậy thì tốt rồi, ý của em là, nếu như sắp tới vụ án này tra xuống, thì chị phải suy nghĩ kỹ nên nói như thế nào cho người của Kỷ Ủy nghe, chuẩn bị trước tư tưởng, tránh né không phải là cách, cho nên tốt nhất vẫn là đem sự tình nói rõ ràng ..
-Em vẫn chưa yên tâm sao, không có việc gì đâu. À…còn hai chị em sinh đôi kia thì chừng nào em mới mang đi, chỗ của chị giờ thì không thể ở được rồi, vạn nhất người của Kỷ Ủy tìm tới, thì chị phải làm sao?
Trịnh Hiểu Ngải không yên lòng nói .
-Để em mau chóng nghĩ biện pháp, thôi bây giờ chị về đi, chiều nay em còn có việc, không cùng chị ăn cơm được rồi.
Đinh Nhị Cẩu nói xong thì đứng dậy đi rồi, Trịnh Hiểu Ngải lần này khác thường cũng không có giữ hắn lại , Đinh Nhị Cẩu cũng không có chú ý việc này, hắn quay trở lại cục công an thành phố.
Nửa giờ sau, Trịnh Hiểu Ngải cũng trở về thành phố, nhưng khi còn bên ngoại thành, nàng ghé cửa hàng mua một cái điện thoại di động cùng một sim rác, loại sim dạng này không cần phải làm thủ tục chứng minh, nàng lái xe đến một nơi hoang tàn vắng vẻ, dùng điện thoại di động này nhắn tin cho Tưởng Văn Sơn câu “ Nếu như nếu muốn bảo toàn mạng sống, thì tự nghĩ biện pháp cho mình đi…”, rồi đem chuyện của Trần Vượng Hãi thú nhận nhắn tin báo cho Tưởng Văn Sơn biết, đến khi Tưởng Văn Sơn nhắn hỏi nàng là ai? Thì Trịnh Hiểu Ngải đã tiện tay vứt cái điện thoại di động ném xuống con sông cách đó không xa...
Trịnh Hiểu Ngải tin rằng, chỉ cần Tưởng Văn Sơn muốn giữ mạng sống của mình, bất luận là dùng phương pháp gì, hắn sẽ không ngồi yên mà chờ chết, đối với bản tính của Tưởng Văn Sơn, Trịnh Hiểu Ngải thừa sức hiểu rõ.
Quả nhiên, Tưởng Văn Sơn sau khi nhận được tin nhắn này, đầu như bị sấm sét đành trúng, nhưng hắn vẫn cho là còn may mắn , bởi vì chuyện Trần Vượng Hãi bị song quy (*nhà nước điều tra) thì hắn đã biết rõ, vợ của Trần Vượng Hãi đã đến khóc lóc kể lể cầu cứa với hắn không phải là một lần, tuy hắn cũng muốn tìm biện pháp cứu Trần Vượng Hãi, nhưng bây giờ hắn đã không còn có cái năng lực nữa rồi, nhìn về Hồ Châu, bây giờ đâu còn có ai nghe lời của hắn, cho nên chuyện này tuy là đã đáp ứng với vợ của Trần Vượng Hãi, nhưng đến giờ Tưởng Văn Sơn cũng chưa nghĩ ra phương pháp gì,
Tưởng Văn Sơn nhớ lại chuyện của mình và Trần Vượng Hãi, lúc đầu hắn nghĩ Trần Vượng Hãi sẽ xem mình là người nhà, chắc có lẽ không đem mình cắn ra được, nhưng bản thân hắn lúc thu tiền hối lộ, thì không có xem Trần Vượng Hãi là thân thích, khi lấy tiền không cho thiếu một xu nào, cho nên Trần Vượng Hãi dựa vào cái gì mà giữ lại con cá lớn này? Thà khai ra thì còn hi vọng lập công chuộc tội.