Đinh Nhị Cẩu Liệp Diễm Nhân Sinh

Chương 1082: Ăn cơm chưa no

CHƯƠNG 1082: ĂN CƠM CHƯA NO..

Suốt cả một ngày, Đinh Nhị Cẩu không có đi ra ngoài, ăn cơm cũng do Lưu Chấn Đông xuống căn tin mang lên giùm cho hắn, hơn một ngàn trang hồ sơ, Đinh Nhị Cẩu xem rất cẩn thận, hắn chưa có p kinh nghiệm há án, nhưng tư duy của hắn thì khác vơi những cảnh sát già dặn kinh nghiệm, đôi với các cảnh sát có nhiêu kinh nghiệm mỗi lần gặp vụ án, đều dựa theo kinh nghiệm của mình mà xuất phát, nhưng là các vụ án bây giờ, thiên biến vạn hóa , phải nhìn từ nhiều góc độ khác nhau để tìm manh mối, thì mới có thể nắm chặt được cội rễ của vụ án.

Lưu Chấn Đông mặc dù đối với tình hình trong cục cảnh sát thì ít nhiều cũng biết, ngay cả chuyện cục trưởng Lý Pháp Thụy chết đi, Lưu Chấn Đông cũng tin theo lời đồn đại là do thằng trẻ tuổi Đinh phó cục trưởng này giở trò quỷ chèn ép, nhưng chuyện đó có thật hay không thì đối với hắn cũng không quan hệ nhiều, cho nên hắn cũng không để ý quản đến, nhưng có một điều hắn rất rõ ràng, lúc này luôn nhắc nhở chính mình, đó chính là Đinh phó cục trưởng là một nhân vật hung ác, mình nhất định phải cẩn thận, muôn ngàn lần không để xảy ra bất trắc gì, nhất là sau khi Hạ Bân bị bắt mang đi , Lưu Chấn Đông càng đối với i Đinh phó cục trưởng trẻ tuổi này thay đổi cách nhìn.

Về phơng diện nghiệp vụ, khi Đinh Nhị Cẩu được phân công quản lý đôi cảnh sát hình sự, thì Lưu Chấn Đông thật đúng là không có ôm bao nhiêu hi vọng về Đinh phó cục, khi hắn biết rõ thằng này xuất thân không phải là chuyên nghiệp về hình sự, nhưng đây chỉ là cái nhìn vào buổi sáng lúc bàn giao, thời gian dần trôi qua đến cuối buổi chiều thì Lưu Chấn Đông cũng đã cải biến suy nghĩ của mình với Đinh Nhị Cẩu.

-Chấn Đông.. theo hồ sơ vụ án, giống như vụ án này không một người nào chứng kiến .

-Vâng, chúng tôi đã kiểm tra nhiều lần, một nhân chứng cũng đều không tìm được, có thể là thời gian lúc phát hiện đã trễ, căn cứ hiện trường điều tra, vụ án này lại là ở trong một gian phòng, cho nên rất khó có người chứng kiến được.

Lưu Chấn Đông đáp .

-Không có người chứng kiến, như vậy vụ án này chúng ta chỉ có thể là suy đoán lúc đó chuyện gì xảy ra, cái này sẽ rất khó, còn camera của khu cư xá thì như thế nào đây?

-Camera cũng không có kết quả, không thấy được lúc người xa lạ ra vào trong cư xá , cho nên cũng không dùng được.

Lưu Chấn Đông đáp.

-Ừ, như vậy đi, tối nay chúng ta đến nơi vụ án phát sinh, tại chỗ đó nhìn lại một lần nữa, ngày đầu tiên tôi đi làm cảnh sát, thầy của tôi có nói, hiện trường rất trọng yếu, hiện trường sẽ nói cho mình biết tình hình thực tế, chờ hơi khuya một chút chúng ta sẽ đi..

Đinh Nhị Cẩu nói xong đem hồ sơ đưa cho Lưu Chấn Đông, đứng dậy rời đi.

……………………………………………………………………………………………

Tết âm lịch nên thẩm mỹ viện cũng không có nhiều việc, vì thế Hạ Hà Tuệ về nhà sớm đã làm xong cơm, nhưng một mình ngồi ở trước bàn cơm tịch mịch, chẳng muốn động đũa, tuy nàng biết rõ là Đinh Nhị Cẩu rất bận, đó cũng là việc chính sự, nhưng thời tiết giá lạnh như thế này mà hắn không ở nhà, Hạ Hà Tuệ thấy trong lòng mình thật là vắng vẻ .

Lúc nghe được tiếng chìa khóa cửa chuyển động mở cửa, Hạ Hà Tuệ liền đứng lên , cả người như là lò xo bật dậy vậy, không đợi Đinh Nhị Cẩu mở cửa ra, nàng một tay kéo cửa ra, vừa nhìn thấy Đinh Nhị Cẩu liền thoáng cái nhào tới, ôm chặt lấy hắn .

-Sao.. làm sao vậy?

Đinh Nhị Cẩu kinh ngạc nói .

- Không có việc gì, chị đã làm xong cơm, chờ em trở về ăn.

Hạ Hà Tuệ có chút ngượng ngùng lén lau đi giọt nước mắt, cao hứng nói .

Đinh Nhị Cẩu rửa tay xong liền ngồi ở bên bàn cơm, lễ mừng năm mới vẫn rất xem trọng, cho nên dù chỉ có hai người Hạ Hà Tuệ và Đinh Nhị Cẩu, nàng vẫn làm tám món thức ăn, ngụ ý là một năm đại phát .

-Woa… làm thịnh soạn như vậy, có chút lãng phí ah.

-Chỉ cần có em ở đây, thì không có gì lãng phí cả, tối hôm qua em không có ở đâ , chị ngời tính toán lại thu nhập của một năm vừa qua, thật sự là chưa đến một năm, thẩm mỹ viện thu nhập tiếp cận được năm trăm ngàn khối tiền, đời này chị cũng chưa từng thấy nhiều như vậy tiền, cám ơn em rất nhiều.

- Đây là chỉ có một mình chị làm, đâu có quan hệ gì đến em, làm rất tốt , về sau em sẽ dựa vào để chị nuôi.

Đinh Nhị Cẩu nói đùa .

-Được a ..em không cần đi làm, để chị nuôi dưỡng em..

Hạ Hà Tuệ kẹp một đũa thức ăn đặt vào trong chén Đinh Nhị Cẩu nói ra .

- Thức ăn này chị làm ăn ngon quá, sang năm mới mà những ngày vừa qua em chẳng có được ăn ngon gì cả, đây là buổi cơm ngon nhất của em đấy..

-Em không phải là đi Bắc Kinh sao, tại sao lại ăn không ngon? Chị không tin.

-Chị không tin à? Thôi đừng nhắc đến nữa, việc này từ từ em sẽ nói, lát nữa em còn phải đi ra ngoài, có thể về rất muộn, có gì chị cứ ngủ trước đi.

-Lại muốn đi ra ngoài, là về muộn hay là không trở lại?

Hạ Hà Tuệ có chút mất hứng hỏi.

-Trở về , đêm nay chắc chắn là trở về, tại vì em mới thay đổi công tác, có vụ án em muốn đến hiện trường hơi muộn một chút..

- Lại thay đổi công tác, đổi đi đâu nữa rồi?

Hạ Hà Tuệ vừa nghe Đinh Nhị Cẩu lại thay đổi công tác, hắn cứ thay đổi đến nay mây lần rồi, ở đâu cũng không làm lâu dài .

-Vẫn còn ở cục công an, nhưng được phân công quản lý đội hình sự rồi, cho nên về sau khả năng thời gian ở nhà lại càng ít, bất quá chị yên tâm đi, lúc nào rãnh em sẽ quay về..

-Hừ, lời nói của em ai mà tin, chị thấy cái thành phố Hồ Châu này làm em quá bận rộn, các lãnh đạo của em cũng thế, cứ xem em như con lừa sai sử hoài, mà cho dù là con lừa thì cũng phải có lúc nghỉ một chút chứ.

Hạ Hà Tuệ bất mãn nói .

Đinh Nhị Cẩu cười hắc hắc, khẽ vươn tay, liền nắm lấy Hạ Hà Tuệ đang ngồi đối diện, ,sau đó kéo nàng vượt qua bàn ăn đến bên người hắn, nàng chưa kịp biết gì, thì Đinh Nhị Cẩu đã kéo tuột cái quần cùng với cái qυầи ɭóŧ của nàng đến tận đầu gối, cái mông bự liền lộ tại bên ngoài, Hạ Hà Tuệ đang muốn quát lớn, thì thằng này không biết xấu hổ đã đứng từ sau lưng của nàng, lấy tay nhẹ nhàng búng hai mảnh mông thịt của nàng ra..

Đinh Nhị Cẩu chính là như vậy, nhớ tới cái gì là làm cái đó, hắn làm chuyện gì đều là nổi hứng tại chỗ , Hạ Hà Tuệ muốn xoay người ôm lấy Đinh Nhị Cẩu, nhưng đã bị hắn gắt gao đặt thân mình của nàng ở trên bàn cơm, cong cái mông đít lên phía sau, bất đắc dĩ Hạ Hà Tuệ hai tay chống tại trên bàn cơm, không ngừng lay động cái eo của mình…

Hạ Hà Tuệ cũng rất nhanh ham muốn tăng vọt lên, nàng giãy dụa thân thể, nhắm hai mắt, hai tay chống cái bàn, vểnh cái mông cao hơn nữa, mong đợi bước tiếp theo động tác của hắn.

Đinh Nhị Cẩu thưởng thức người đàn bà này đã có bộ dạng phát lãng, lúc này mới chậm rãi ngồi xổm xuống sau cái mông của nàng, đưa ra đầu lưỡi trơn trợt, dọc theo khe đít của nàng khêu lấy.

Gục đầu xuống bàn cơm, Hạ Hà Tuệ hoàn toàn không biết phía sau hắn sẽ làm gì, nàng thì nghĩ đến hắn sẽ trực tiếp lấy dươиɠ ѵậŧ đút vào âʍ đa͙σ của mình, nào ngờ hắn dùng đầu lưỡi liếʍ dọc theo rãnh mông của mình.

-Um.. um…nơi đó…

Bị Đinh Nhị Cẩu thuần thục dùng đầu lưỡi bú ɭϊếʍ, cả người cũng theo đầu lưỡi xẹt qua hậu môn làm cho cái lổ nhỏ hơi co rút lấy, liếʍ một lúc sau, hắn thấy cái âʍ ɦộ của nàng đã ẩm ướt rối tinh rối mù rồi, hắn cũng không muốn kéo dài thêm nữa..

Hắn liền cỡi quần, một tay cầm lấy cây dươиɠ ѵậŧ thô to, nhắm ngay cái cửa miệng âʍ đa͙σ bị hắn làm cho dịch nhờn chảy ra ướt nhẹp, nhẹ nhàng nâng cái mông nàng lên, mái tóc dài của Hạ Hà Tuệ phiêu rũ xuống, che khuất hai bên gò má đỏ bừng của Hạ Hà Tuệ, cái đầu chôn thật sâu tại trên cái bàn cơm, không dám lên tiếng, thân thể vặn vẹo lại ý nói ra chủ nhân của nó giờ phút này là cỡ nào cần đến cây thịt to lớn nhét vào bên trong âʍ đa͙σ đang đói khát của mình.

Đinh Nhị Cẩu chậm rãi thọc dươиɠ ѵậŧ vào, mới bắt đầu cửa miệng âʍ đa͙σ còn chặt khít, rất nhanh bởi vì dịch nhờn trơn nhớt mà trở nên thông thuận, âʍ đa͙σ ấm áp đem cây dươиɠ ѵậŧ to dài nuốt gọn hết, chỉ còn lại có hai tinh hoàn ngăm đen lộ ở bên ngoài....

……………………………………………………………………………………………

Giờ phút này thì trong đầu Hạ Hà Tuệ chỉ có nghĩ đến cây thịt to lớn từ phía sau cái mông mình đâm vào chỗ sâu nhất trong âʍ đa͙σ, thỏa mãn hưởng dụng đến mức tận cùng cái giống đực to lớn này....

-Um…a…cứ thế..nhanh lên….chị thích..

Cái mông mượt mà bị va chạm mạnh tạo ra ra từng làn sóng mông lãng, nàng hai tay chống trên bàn, trên thân cái áo chỉ còn có hai hạt nút không cởi bỏ, ngẩng cao lên cằm, cắn miệng môi dưới, hừ hừ rêи ɾỉ lấy…

Gần tới…

Gần tới...

Cuối cùng đã tới!...

-Á…..a

Thật dài một tiếng rên, Hạ Hà Tuệ run rẩy đã đạt đến đỉnh phong, nóng bỏng chất lỏng âm tinh từ cổ tử ©υиɠ dâng trào phun ra, vẫy lên trên đầu khấc dươиɠ ѵậŧ Đinh Nhị Cẩu nhiều lần.

Bị trong âʍ đa͙σ co rút xiết chặt lại tập kích, Đinh Nhị Cẩu thân người cũng run lên vài cái, dư uy không giảm, tiếp tục thóc mạnh dươиɠ ѵậŧ thêm vài cái, súc tích tϊиɧ ɖϊ©h͙ điên cuồng bắn ra, tử ©υиɠ Hạ Hà Tuệ bị tϊиɧ ɖϊ©h͙ nóng như bị phỏng xịt trúng từng làn, âm tinh yếu bớt lại đột nhiên bùng lên trào thêm ra..