Đinh Nhị Cẩu Liệp Diễm Nhân Sinh

Chương 1079: Mướn phòng

CHƯƠNG 1079: MƯỚN PHÒNG.

-Này..này.. bà chị à, ngừng xe ở ven đường, chúng ta tìm một chỗ từ từ nói, được rồi , phía trước có quán trà, ở ngay trước mặt đấy.

Đinh Nhị Cẩu lo lắng Từ Kiều Kiều tinh thần không ổn định sẽ gây tai nạn, cho nên trấn an vTừ Kiều Kiều đang khẩn trương, khi xe dừng lại ở ven đường, lúc này Đinh Nhị Cẩu mới thở dài nhẹ nhỏm, cuối cùng là tai nạn chưa xảy ra…

Trong quán trà rất vắng vẻ, nhưng vẫn ấm áp, mới đầu năm, không có mấy người ra tới uống trà, Đinh Nhị Cẩu cùng Từ Kiều Kiều gọi một bình trà Thiết Quan Âm ra uống.

-Nói đi , côlo lắng chuyện gì?

-Tôi có cảm giác nhà chồng của Hà Tình không phải là loại người tốt, cho nên không muốn đi, chẳng qua là cực chẳng đã cha mẹ Hà Tình cầu quá, cho dù Hà Tình là bằng hữu tốt của tôi, nhưng tồi cũng không thể vì lý do bằng hữu tốt mà đem mạng của mình góp vào ah.

-Làm gì mà nghiêm trọng như vậy, với lại còn tôi mà, yên tâm đi, có tôi hậu thuẫn phía sau, được chưa?

-Đinh Trường Sinh..anh có mục đích gì không, lẽ ra phải khuyên tôi không nên đi chứ ? Nói… anh muốn lợi dụng tôi cái gì?

Đinh Nhị Cẩu không ngờ đến đầu óc nàng lại nghĩ như vậy, nên nhìn quan sát toàn thân của Từ Kiều Kiều rồi nói:

-Sự thật đáng tiếc là cô không có gì mà tôi có thể lợi dụng, tôi là phó cục trưởng công an, người ta Triệu gia là nhà giàu nhất của thành phố Hồ Châu, nếu có liên quan thì tôi với nhà bọn họ, còn lợi dụng cô thì được cái gì nhỉ?

Đinh Nhị Cẩu nhún vai nói .

-Chứ tôi sợ lắm… từ khi cái lần bị gã Triệu Cương kia bắt một lần, tôi rất sợ hãi cái chỗ đó..

Từ Kiều Kiều nói ra .

-Ai , lúc đó thì là sao cô đi ra ngoài được? Tôi cứu cô là nhờ nói là bạn gái của tôi, lần này thì vẫn cứ như vậy nói, Triệu Cương sẽ không dám đυ.ng vào cô đâu, tin không?

-Thật sự?

Từ Kiều Kiều bán tín bán nghi hỏi, nhưng nói như thế nào thì cũng còn có Đinh Nhị Cẩu là phó cục trưởng cục công an, ít nhất bọn họ cũng không dám làm gì mình, nghĩ tới đây, nội tâm Từ Kiều Kiều cũng vơi bớt nỗi sợ phần nào.

-Đương nhiên là thật sự, nhưng chúng ta phải tiếp tục diễn trò, phải làm như là thật thì bọn họ mới tin được , theo tôi nghĩ, chuyện Hà Tình muốn gặp cô, không phải là cô ấy nói với Hà Hồng An, mà là người của Triệu gia tìm đến Hà Hồng An, chuyển đạt tin tức của Hà Tình, Triệu gia hẳn là biết rõ chuyện này, cho nên cô phải giả làm bạn gái của tôi phải y như thật mới được.

-Vậy phải làm sao mới giống như thật?

-Cô đừng có quay mặt về phía sau, chỉ dùng ánh mắt ánh liếc qua nhìn xem bên phía đối diện chiếc xe kia, có nhìn thấy không ? Chiếc xe màu đen kia .

-Từ Kiều Kiều không biết Đinh Nhị Cẩu đang muốn nói cái gì, nhưng vẫn làm theo lời của của hắn liếc nhìn..

Sau đó nhìn về phía Đinh Nhị Cẩu ý là hỏi chuyện gì..

-Chiếc xe kia đang theo dõi cô đấy, chúng nó đi theo cô cho đến tận tại đây, mới đầu tôi còn tưởng rằng là đang theo dõi tôi đấy, sau khi trao đỗi với cô, thì tôi thấy đúng người trên xe có lẽ là là thuộc hạ của Triệu gia, nếu không có đoán sai, lúc này bọn họ đã báo cho Triệu gia biết chúng ta gặp nhau ở đây, nói không chừng ảnh chụp lén cũng đều đã có.

-Ú trời…làm gì mà ghê vậy sao?

Từ Kiều Kiều thất kinh nói .

-Cho nên, nếu cô muốn đi gặp Hà Tình, thì tấm chiêu bài dùng tôi làm bạn trai vẫn là rất dùng tốt đấy, cũng có thể là Hà Tình bây giờ thật rất cần sự trợ giúp của cô , các cô dù sao cũng là bằng hữu, ngay cả cha mẹ của nàng cũng không nhờ tới, mà đúng lúc này lại nghĩ tới cô, vậy thì địa vị cô rất có ý nghĩa trong lòng Hà Tình đấy.

Đinh Nhị Cẩu nói ra .

-Vậy là tôi nên đi đến đó?

Từ Kiều Kiều hỏi lại lần nữa .

-Ừ, tôi cảm thấy cô nên đi, nhưng trước mắt phải tiếp tục đùa giỡn một phen diễn tuồng là bạn gái của tôi thò mơi được.

-Đùa giỡn như thế nào?

-Mướn phòng khách sạn….

-Ặc..

Đinh Nhị Cẩu câu này còn chưa nói hết, đã bị Từ Kiều Kiều phun ra hớp nước trà đầy mặt, nhưng nàng không phải là cố ý, bởi vì lúc Đinh Nhị Cẩu vừa nói xong thì nàng đang vừa vặn uống một ngụm trà, chưa có kịp nuốt xuống, cho nên tất cả đều phun ra hết..

-A…. tôi không phải là cố ý.

-Đừng làm gì cả, bên ngoài đang có người nhìn xem, cô phải làm bộ ngượng ngùng, cầm khăn tay lau mặt cho tôi..

Đinh Nhị Cẩu vuốt mặt một cái rồi nói .

-Tôi…. thật sự không phải cố ý.

Từ Kiều Kiều nói lần nữa .

-Tôi biết cô không phải cố ý, chỉ là cố tình thôi… nêu không diễn tuồng, cô không đi cũng được, nhưng Triệu Cương cũng không phải là loại người dễ trêu vào, nói không chừng ngày nào đó hắn sẽ bắt cô tiền da^ʍ hậu sát, đến lúc đó cô cũng đừng kêu oan với tôi ...

-Hừ… … tôi không đi đâu, chả giỡn chơi cái gì cả, tôi đâu phải là đồ chơi đâu..

Từ Kiều Kiều tức giận nói ra .

- Tốt… đi thôi, thời gian không còn sớm, tôi còn phải về cục công an có việc đây.

Đinh Nhị Cẩu thanh toán tiền trà nước liền bước ra cửa, Từ Kiều Kiều theo hắn chui vào lái xe, cũng không hề nhìn tới chiếc xe theo dõi kia..

-Này…chạy đi đâu vậy, cô phải chở tôi trở về đơn vị chứ, đây là đi nơi nào?

Đinh Nhị Cẩu hỏi.

-Hừ, đồ lưu manh …đi mướn phòng.

Từ Kiều Kiều nghiến răng nói .

Quả nhiên , lái về phía trước không đến hai cây số thì có một cái khách sạn Như Gia, Từ Kiều Kiều dừng xe ở trước cửa, nhìn Đinh Nhị Cẩu nói:

-Xuống đi..

-Tôi thuê phòng thì không phù hợp, chính cô thuê đi.

Đinh Nhị Cẩu thờ ơ nói.

-Anh cũng quá keo kiệt, đi thuê phòng mà cũng để cho phụ nữ xuất tiền túi à?

Từ Kiều Kiều bất bình nói.

-Bây giờ thì khi đi mướn phòng thường là phụ nữ đều là tự thân cầm tiền, giờ cô có mướn không ?

Đinh Nhị Cẩu xấu xa cười nói .

-Hừ, tôi gặp vận đen tám đời rồi, mới gặp người như vậy

Cứ như vậy Từ Kiều Kiều đi phía trước, Đinh Nhị Cẩu ở phía sau, đợi đến lúc Từ Kiều Kiều thuê phòng xong, hắn mới tiến vào thang máy, hai người cùng nhau đến lầu chín, khi bước vào gian phòng , Từ Kiều Kiều luôn luôn cảnh giác đề phòng Đinh Nhị Cẩu .

-Cô đừng có lo lắng như vậy, tôi không để cô trong mắt đâu, bây giờ cô cứ ngồi xem TV đi, tôi muốn đi ngủ, mấy ngày nay liên tục ngủ không ngon, tôi muốn nghỉ ngơi một chút, nhưng nhớ kỹ, đừng có rời phòng sớm như vậy, qua một tiếng sau hãy đi , chứ không cặp tình nhân nào mới mướn phòng xong thì vội vả ra về, như vậy bọn theo dõi sẽ không hoài nghi.

Nói xong, Đinh Nhị Cẩu nằm ở giường nhắm mắt lại..

-Hừ…làm gì mà bền bỉ đến một tiếng đồng hồ lận?

Từ Kiều Kiều liếc nhìn Đinh Nhị Cẩu, bĩu môi nói .

-Ha ha … nếu cô không tin có thể kéo dài tới một tiếng, thì cứ thử một lần, tôi không thu tiền đâu…

-Anh . . . anh không biết xấu hổ.

Từ Kiều Kiều quay người bước vào trong toilet, vừa rồi nàng uống cũng khá nhiều nước trà.