Đinh Nhị Cẩu Liệp Diễm Nhân Sinh

Chương 1068: Không hối hận

CHƯƠNG 1068: KHÔNG HỐI HẬN.

Đinh Nhị Cẩu đứng dậy mang dép lê đến cửa ra vào, nhìn từ mắt mèo hướng ra phía ngoài thoáng qua thì trông thấy Lăng Sam đôi mắt còn ửng đỏ đang chằm chằm vào mắt mèo, Đinh Nhị Cẩu định khuyên nàng qua trở về phòng, nhưng lời đến khóe miệng vẫn chưa nói ra được.

--Ủa.. còn chưa ngủ sao?

Đinh Nhị Cẩu mở cửa ra hỏi.

Lăng Sam cũng không có cho hắn có cơ hội hỉ tiếp, cửa vừa mở ra, trong nháy mắt, Lăng Sam sấn người tới, hai tay ôm lấy cổ của Đinh Nhị Cẩu, kiễng chân tiêm, hôn lên miệng Đinh Nhị Cẩu .

Trong lúc Đinh Nhị Cẩu còn ngác nhiên, thì Lăng Sam chân duỗi ra hướng về sau, đóng cửa lại rồi.

Đinh Nhị Cẩu cũng không phải là Liễu Hạ Huệ, huống chi lúc này Lăng Sam bên trong cũng không có mặc nịt ngực, tiếp xúc trên thân thể của hắn là hai bầu vυ' rất mềm mại, Đinh Nhị Cẩu cũng muốn đẩy ra nàng, nhưng trong tiềm thức ý nghĩ này đã bị ăn mòn, hắn lại trở nên chủ động ôm lấy Lăng Sam .

Lúc mới bắt đầu đầu lưỡi của Lăng Sam điên cuồng đuổi theo lưỡi của Đinh Nhị Cẩu, nhưng một lúc sau thì Đinh Nhị Cẩu đảo khách thành chủ, hắn ngấu ngiến bú ʍúŧ lấy đầu lưỡi của nàng.

Lúc này Đinh Nhị Cẩu điên cuồng phản công, đưa nàng ép đến ngồi ở trên ghế sa lon, thì hai người mới ngừng động tác, Lăng Sam mở to đôi mắt, nhìn Đinh Nhị Cẩu đang áp tại trên người mình, trong ánh mắt vô hạn nhu tình.

-Tại sao quay lại đây?

-Vì em sợ sau này sẽ hối hận, tuy biết anh hỗn đãn phong lưu, nhưng dường như em lại ưa thích hỗn đãn, anh có biết là mãi đến bây giờ, em vẫn còn nhớ rõ trong ngày hôn lễ, tối hôm đó khi anh say đã sờ soạng đè ép em như thế nào, anh vẫn luôn là hư hỏng như vậy, nhưng em lại ưa thích, có phải là em cũng là loại dâʍ đãиɠ?

Lăng Sam hỏi ngược lại

-Anh chỉ sợ sau này sẽ phụ tình em.

Đinh Nhị Cẩu nói, khi Lăng Sam nhắc lại chuyện ngày trước, hắn lại nhớ đến lúc đang bú ɭϊếʍ âʍ ɦộ của nàng không ngừng thì đột nhiên Lăng Sam đột nhiên toàn thân kịch liệt mãnh liệt run run lên, một làn nóng bỏng chất lỏng tuôn ra từ bên trong âʍ đa͙σ trào ra, lúc đó Đinh Nhị Cẩu quả thực không thể tin được, hắn chỉ dùng miệng mới có một chút, mà khiến cho cô bé học sinh trung học này đã phún ra bên ngoài rất nhiều dịch nhờn, giống như hắn thường nghe kể lại là “ triều phun “ vậy..

-Anh đã phụ tình em rồi, ngày trước tại thành phố Bạch Sơn, anh đã từng hứa hẹn muốn kết hôn với em đấy, nhưng về sau nanh lại ôm ấp với những người đàn bà khác, nhưng em đành phải chịu, ai bảo em lại thích một tên khốn kiếp như thế này.

-Vậy em vẫn chạy tới tìm tên khốn kiếp này ?

-Đinh Nhị Cẩu …anh có thể đáp ứng từ giờ trở đi, đừng lại cô phụ em được không?

Lăng Sam hỏi.

-Anh…anh sẽ cố gắng a…

-Anh...anh bại hoại này, đến bây giờ mà vẫn còn đối với em như vậy….

Lăng Sam lời còn chưa dứt, đã cắn mạnh một cái tại trên bả vai Đinh Nhị Cẩu, đau nhức thấu xương , Đinh Nhị Cẩu cảm giác được , lần này Lăng Sam thật sự nổi giận , cho nên cũng không rên la, mặc kệ Lăng cắn sâu vào đến ở bên trong thịt của hắn.

-Vì sao không la lên?

Lăng Sam cũng thấy được không đúng, cho nên buông lỏng miệng của mình, sợ hãi hỏi.

-Bởi vì anh có lỗi với em...

-Vậy anh vẫn không thể đối với em như ngày trước?

Lăng Sam trong ánh mắt lóe nước mắt hỏi .

-Ngày trước lúc em lên đại học, anh cũng muốn đến, nhưng anh nghĩ tương lai của em sau này nhất định sẽ tốt hơn nhiều, còn anh khi đó là cái gì, một cán bộ làng xã nho nhỏ, đâu có tài năng gì, với lại Bắc Kinh lớn và hấp dẫn rất nhiều, xa hoa truỵ lạc, thì trước sau gì em cũng buông bỏ anh mà thôi, vậy thì chi bằng tự chính mình buông tha cho, lúc đó anh chưa từng nghĩ đến, lại cùng em có như ngày hôm nay.

-Thì ra anh đã sớm quên em, mất đi thời gian hai năm của em, anh đối với em như vậy sao?

-Cho nên từ ngày đó trở đi, anh bắt đầu phiêu lưu về mặt tình cảm, thời gian trôi qua anh có quan hệ với phụ nữ, cũng đúng là đã có cảm tình, đâu phải là muốn chấm dứt là chấm dứt, anh cũng không muốn đàu giỡn với tình cảm của em. Lăng Sam, chúng ta ngừng ở đây đi, đừng làm chuyện hối hận, hãy thôi đi..

Đinh Nhị Cẩu nói ra .

-Không …em vì cái gì mà không thể … không thể làm người phụ nữ của anh chứ. .

Nói ra câu cuối cùng , Lăng Sam nói không được gì nữa, không đợi Đinh Nhị Cẩu nói gì khác, lại chủ động hôn lên môi Đinh Nhị Cẩu .

Lần này hôn thật mãnh liệt, như không bao giờ ... muốn tách ra, nhất là Lăng Sam hai tay ôm lấy đầu Đinh Nhị Cẩu, như là sợ hắn chạy mất vậy.

Lúc lâu sau hai người mới chậm rãi ngừng lại để thở.

-Em không hối hận sao?

Đinh Nhị Cẩu hỏi.

-Không hối hận, đời này em hối hận nhất là trước khi lên đại học em không cho anh sự trinh trắng của mình, dù là em không còn trong trắng, lúc đó chẳng qua là đau khổ thất vọng nên muốn tìm quên, nhưng vẫn không quên được anh. Bây giờ cho dù có muộn, nhưng em vẫn luôn yêu anh đấy, ngày trước, anh đã cứu mạng em, vừa rồi anh lại cứu em, cứ xem như là em báo đáp anh…

Nghe qua Lăng Sam nói qua, Đinh Nhị Cẩu không chần chờ nữa, nếu nàng vẫn còn trong trắng, có lẽ hắn có thích cũng không dám chạm vào, dù Lăng Sam có muốn gì đi nữa, không nói thêm lời nào, hắn ôm lấy Lăng Sam đưa vào trên giường .

Đinh Nhị Cẩu cỡi quần áo nàng ra, tuy rằng ngày trước trước thân thể của nàng hắn đã từng chiếu cố qua, nhưng quy mô tốt tươi xinh đẹp như hôm nay thì đã không thể so sánh được…

Lăng Sam ngẩng đầu lên, nhìn thấy đôi mắt Đinh Nhị Cẩu thật là đỏ, hơi thở đã nặng, ánh mắt như muốn phun ra lửa giống nhau, trong lòng nàng mừng thầm.

Đinh Nhị Cẩu nhìn thấy Lăng Sam ngẩng đầu lên, mặt ửng đỏ, hai mắt mông lung, nổi lên vô hạn xuân ý, cái miệng hồng nhuận ép tới, liền thật chặc ngâm lên hai mảnh môi đỏ mọng mυ'ŧ vào, trong môi đỏ của nàng, vươn ra đầu lưỡi mềm mại vói vào trong miệng Đinh Nhị Cẩu, cái lưỡi đinh hương linh động, Đinh Nhị Cẩu liền ngậm lấy cái lưỡi thơm tho của nàng bú ʍúŧ, tràn ngập vô hạn sức dụ dỗ tiếng rêи ɾỉ theo từ trong trong cổ họng Lăng Sam truyền tới.

………………………………………………………………………………………………