CHƯƠNG 1051: LỢI DỤNG LẪN NHAU.
Trong thời kỳ của Lý Pháp Thụy, ban kỷ luật thanh tra cùng đội đôn đốc giám sát xem như là bị bỏ mặc, chứ đừng nói chi là Lan Hiểu San một lòng vì bản án của chồng mà hành động như một người đàn điên, cho nên ban kỷ luật thanh tra tại cục công an bị tách rời xem như là một bộ phận chỉ có chức danh chứ chẳng làm được gì cả.
Bị lãnh đạo trong cục công an đối xử như thế, Lan Hiểu San nản lòng thoái chí, còn người của ban kỷ luật thanh tra thử hỏi còn tệ đến mức nào, cho nên lúc Dương Lộ đến văn phòng ban kỷ luật thanh tra thông báo, tại nơi đó chỉ có một nhân viên trực, cuối năm lại vừa được phát tiền lương, cho nên ai cũng đi mua đồ tết .
-Chỉ có một người? Chí Sinh đâu rồi?
Lan Hiểu San khi được Dương Lộ quay lại cho biết, cả buổi chỉ có một người trực như vậy, trong nội tâm cố nén giận, Chí Sinh là phó bí thư, dù sao cũng là chủ trì công việc thường ngày của ban kỷ luật thanh tra, rõ ràng cũng không có mặt ở đơn vị.
-Lan bí thư, phó bí thư vài ngày đã không có tới, cho nên em cũng không biết cụ thể ở nơi nào, chỉ nghe nói là trong nhà có việc, hay là để em gọi điện thoại?
-Không cần, em ra ngoài trước đi.
Lan Hiểu San bất đắc dĩ đứng lên đập mạnh tay trên bệ cửa sổ , xem ra mình đột nhiên trở về cục công an là ngoài dự liệu của rất nhiều người .
Đinh Nhị Cẩu là người đầu tiên đến văn phòng Lan Hiểu San, còn chính ủy Hầu Khắc Cần thì chưa đến, mặc dù ông vẫn luôn ở tại trong cục, nguyên là lúc trước Lan Hiểu San đã từng cãi nhau với Hầu Khắc Cần , cho nên ông đối với Lan Hiểu San người đàn bà điên này một chút hứng thú đều không có.
Hứng thú của Hầu Khắc Cần bây giờ là đang chú ý đến vị trí cục trưởng cục công an lần này là ai sẽ tới thay thế, chính bản thân Hầu Khắc Cần cũng đang cố gắng tác động đến các mối quan hệ, nhưng hiệu quả thì lại không lớn, đang lúc vì chuyện này mà không vui, nên căn bản tâm tư không để đến tình hình trong cục công an.
-Thế nào rồi Lan bí thư, cảm giác gian phòng ra sao?
Đinh Nhị Cẩu quan sát phòng làm việc của Lan Hiểu San, xem ra Hà Minh Huy làm tốt lắm .
-Cảm ơn cậu, Đinh phó cục tới tìm tôi là có chuyện chứ ?
Lan Hiểu San mời Đinh Nhị Cẩu ngồi xuống, hỏi.
-Đích xác, có chuyện em cảm thấy không thể để qua năm mới được, đã có những kẽ cặn bã, mà chúng ta để cho bọn họ ăn mừng năm mới vui vẻ thì chính chúng ta sai lầm..
Đinh Nhị Cẩu sau khi ngồi xuống mặt bình thản nói ra .
-Ha ha , tôi xem ra cái chức bí thư ban kỷ luật thanh tra nên để cho Đinh phó cục trưởng làm mới phù hợp, nói đi , chuyện gì?
Lan Hiểu San mặt nghiêm trang lại khi nghe nói đến chính sự.
-Vâng…đó là chuyện bê bối ở trung tâm khảo hạch bằng lái xe, quần chúng phản ứng rất mãnh liệt, Trần Vượng Hãi phụ trách chi đội cảnh sát giao thông đã nhiều năm rồi, tạo nên quá hỗn loạn, chỉ còn thời gian rất ngắn là qua nắm mới, em nghĩ người ban kỷ luật thanh tra có lẽ nên đến đó điều tra, đừng có để bước qua năm mới.
Đinh Nhị Cẩu lạnh lùng nói .
-Chuyện này nếu muốn làm thì phải có sự đồng ý của cục trưởng, hiện tại . . .
Lan Hiểu San nhìn Đinh Nhị Cẩu nói ra, ngầm nói chính là ngươi là cục trưởng sao? Nếu làm như vậy thì ai ký quyết định cho ban kỷ luật thanh tra hành động?
-Lan bí thư hiện tại cục trưởng đang ghế trống, hơn nữa theo em biết ban kỷ luật thanh tra phá án không giống với chi đội đôn đốc giám sát cảnh sát, bên chị là độc lập, có quyền giám sát kiểm tra kỷ luật, cho nên đừng nói là cục trưởng ghế trống, cho dù là có cục trưởng đi nữa, ban kỷ luật thanh tra cũng có quyền phá án trước mà không cần thông qua khi khẩn cấp ..
-Tôi đã nói Đinh phó cục trưởng thích hợp làm bí thư ban kỷ luật thanh tra mà.
Lan Hiểu San mỉm cười nói .
-Lan bí thư, chuyện này rất khẩn cấp, ngày hôm qua em đã đi kiểm tra trung tâm khảo hạch, nên lo lắng đã kinh động đến bọn họ, cho nên chuyện này nên sớm giải quyết chứ đừng nên chậm trể.
Đinh Nhị Cẩu bổ sung nói .
-Có đầu mối chưa?
-Em thấy manh mối là bắt đầu từ trên người đội trưởng Tào Tú Thiên, năm qua trung tâm khảo hạch sắm thêm không ít đồ đạc, lại sắm thêm rất nhiều xe dùngđể thi khảo hạch, nhưng ngày hôm qua em nhìn thấy, những chiếc xe kia cũng không phải là xe mới vừa mua một năm, nhưng Tào Tú Thiên nói cho em biết, những chiếc xe kia đều mới mua năm vừa rồi, xe dùng thời gian mới hơn một năm, trên một trăm chiếc xe cũng không phải là một con số nhỏ, em cảm thấy có thể bắt đầu tứ đầu mối này mà động thủ.
Lan Hiểu San không nói gìn, chỉ là mỉm nhìn Đinh Nhị Cẩu, một lát sau mới hé miệng nói:
-Đinh phó cục, cậu nóng vội gặp tôi để kéo về cục công an, có phải là vì vụ án này? Cậu đang lợi dụng tôi à?
-Lan bí thư .. nói thật, là như thế này, chuyện em đã đáp ứng với chị, em cũng sẽ làm đến cùng, em đã trao đổi với phó cục trưởng Chu Hồng Kỳ rồi, vì vụ án của Lôi Phong, em sẽ tự mình tham dự phá án và bắt giam hung thủ , hơn nữa em còn dám hứa hẹn, nếu như em có thể tự tay bắt được kẻ hại chết Lôi Phong, chỉ cần những người khác không biết, em sẽ đem hắn tận tay giao cho chị, vấn đề còn lại là chị có dám gϊếŧ người không thôi?
Đinh Nhị Cẩu kɧıêυ ҡɧí©ɧ nhìn Lan Hiểu San nói.
-Đinh phó cục trưởng, cậu nói thật?
Lan Hiểu San cắn răng hỏi.
-Lan bí thư ,em và chị thời gian biết nhau không dài, chị vẫn chưa hiểu về con người của em, nhưng em có một ưu điểm, đó là nói được thì làm được, còn làm không được, thì em không nói đâu.
Đinh Nhị Cẩu đốt một điếu thuốc nói ra .
Lan Hiểu San đứng người lên:
- Đinh phó cục trưởng, nếu như cậu để cho tôi đạt được ước nguyện, tôi cũng có thể đáp ứng bất cứ chuyện gì mà cậu yêu cầu.
Lan Hiểu San nói xong khuôn mặt trầm lại…
-Nói thật , em rất hâm mộ anh ấy.
Đinh Nhị Cẩu nhẹ cười nói .
-Ai?
Lan Hiểu San không phản ứng kịp .
-Lôi Phong…