Đinh Nhị Cẩu Liệp Diễm Nhân Sinh

Chương 1049: Sợ gánh lấy trách nhiệm

CHƯƠNG 1049: SỢ GÁNH LẤY TRÁCH NHIỆM.

Mặc dù không có hỏi, nhưng Triệu Hinh Nhã nhìn qua thì biết chuyện gì đã xảy ra đây là điều nàng một mực lo lắng, nhưng bây giờ đã biến thành sự thật, con gái mình yêu thích Đinh Nhị Cẩu, tuy nàng biết rõ Đinh Nhị Cẩu là một tên tiểu tử tốt, nhưng nàng cũng hiể , Đinh Nhị Cẩu không thích hợp con gái với con gái mình .

Thằng này lá gan quá lớn, với lại cho tới bây giờ, nàng cũng chưa thấy hắn có suy nghĩ định hình chịu ngồi yên một chỗ , hắn là thuộc về cái loại người bay nhảy tự do, tùy tâm sở dục, không thích hợp có thể làm một chồng tốt, vô dong húy ngôn, đàn ông như kiểu của hắn chỉ thích hợp làʍ t̠ìиɦ nhân mà thôi, không cần hắn phải chịu trách nhiệm gì là tốt nhất, bằng không mà nói, hắn tuyệt đối không hợp cách …

Cho nên hắn đã đẩy ra con gái mình, như vậy đối với con gái mình cũng tốt, nàng đi đến, ôm lấy Khấu Oánh Oánh vào trong ngực của mình, hai mẹ con không nói gì nhau.

Một lát sau, Khấu Oánh Oánh tránh ra hỏi.

-Mẹ …có phải đàn ông một khi có chức có tiền thì trở thành xấu xa?

Triệu Hinh Nhã nghe con gái hỏi câu này, thật sự là không biết nên khóc hay cười , không cần phải nói, đây là Oánh Oánh đang nói về Đinh Nhị Cẩu.

- Nói cài gì như vậy , các người đến cùng có chuyện gì?

Triệu Hinh Nhã cũng muốn biết con gái cùng Đinh Nhị Cẩu đã phát triển quan hệ tới mức độ nào , thật sự đối với chuyện của Oánh Oánh, nàng cũng không biết .

-Không có gì, con chỉ có cảm giác là Nhị Cẩu không còn ưa thích con, bây giờ anh ấy có tiền, có quyền rồi cho nên liền thay lòng, đàn ông ai cũng đều như vậy , cha còn cũng là như thế, không có một ai tốt cả.

Khấu Oánh Oánh tức giận nói ra .

- Oánh Oánh, con và Trường Sinh đã xảy ra cái gì chưa?

Triệu Hinh Nhã thận trọng hỏi .

-Ai nha .. mẹ, làm gì mà có chuyện gì xảy ra, người ta không có cái tâm tư kia, con có cho hắn cũng không cần..

Khấu Oánh Oánh rốt cục đem chuyện vừa rồi kể cho Triệu Hinh Nhã nghe rõ, nhưng khi Khấu Oánh Oánh nói thật lại khiến Triệu Hinh Nhã thở dài một hơi, dù sao con gái mình còn nhỏ, nếu Đinh Nhị Cẩu tiến thêm một bước, thì thật đúng là hối hận không kịp…

-Tiểu tử này vẫn thích con , chỉ là hắn vẫn chưa nghĩ ra cách nào gánh lấy trách nhiệm, con tốt nhất là lo học hành, chờ học xong đại học, mẹ nghĩ đến lúc đó, các con có thể đường đường chánh chánh trao đổi về chuyện này, mẹ xem hắn hắn cũng là con trai của mình, nhưng bây giờ thì chưa thích hợp đâu.

Triệu Hinh Nhã khuyên .

-Hừ, anh Nhị Cẩu làm quan càng ngày càng lớn, cho đến lúc đó, làm gì mà chịu lấy con, còn có không biết bao nhiêu cô gái đến với anh ấy, con thấy hình như bây giờ anh Nhị Cẩu đã thấy con chướng mắt rồi.

Khấu Oánh Oánh sắc mặt âm trầm nói .

-Được rồi.. qua một thời gian ngắn để mẹ gặp hắn nói chuyện được chưa? Chúng ta đi ăn cơm ..

Triệu Hinh Nhã khuyên can mãi mới tạm thời để cho Khấu Oánh Oánh dịu lại

……………………………………………………………………………………..

Buổi tối , Tào Tú Thiên dựa theo lời hẹn đến khách sạn, Trần Vượng Hãi đang nằm chờ sẵn từ lâu.

-Sao đến muộn như vậy?"

Trần Vượng Hãi nhìn thấy Tào Tú Thiên bước vào, trách móc nói .

-Đứa con nó không chịu ngủ, dỗ mãi mới được..

Tào Tú Thiên uể oải nói ra .

-Có chuyện gì mà thấy em xuống sắc quá vậy? Tinh thần không ổn à?

Trần Vượng Hãi nhìn Tào Tú Thiên liếc, ôm nàng vào trong ngực của mình.

-Em sợ chuyện này sắp bị lộ rồi, anh tìm nghĩ cách che giâu đi , n hôm nay em bị hắn làm cho rất khó chịu, tại trung tâm khảo hạch này chắc không có cách nào làm tiếp rồi, anh chuyển em sang nơi khác đi.

Tào Tú Thiên bất đắc dĩ nói .

-Làm gì nghiêm trọng như vậy chứ, em thật sự cam lòng bỏ chỗ đó à?

Trần Vượng Hãi bình thản nói.

-Anh Trần, em thấy anh không coi chuyện này vào đâu đây không phải là việc đùa giỡn, thằng này giờ giống như là một con chó điên, nó chụp được người nào thì sẽ cắn người đó, anh đưng có chủ quan, coi chừng có đại phiền toái đấy, với lại hắn đã hỏi tới về chuyện những chiếc xe trong trung tâm khảo hạch rồi đấy.

-Hắn phát hiện xe có vấn đề à?

Trần Vượng Hãi hỏi, lúc này hắn cũng ý thức được Tào Tú Thiên nói cũng có lý, mọi thứ sớm phải chuẩn bị chứ không đến lúc đó thì gặp nhiều phiền toái .

-Ừ, tuy em nói lấp liếʍ qua, nhưng hắn tin hay không thì không biết được, chắc anh phải tìm một cơ hội cùng hắn trao đổi nói chuyện, hắn tuổi còn trẻ , cũng dễ dùng tiền nmua chuộc, hàng năm chia hoa hồng cho hắn.

Tào Tú Thiên đề nghị .

-Ừ…đó cũng là một biện pháp, nhưng việc những chiếc xe không thể để lâu được , ngày mai em trở về xem chứng cớ nào phi tang được thì lập tức phi tang, từ ngày anh vợ của anh đi rồi, tại thành phố Hồ Châu đã có rất nhiều người không còn nể mặt mũi nữa, cho nên chúng ta phải tự mình quyết định.

Trần Vượng Hãi cũng đau đầu .

-Được rồi ngày mai trở về thì làm sổ sách mới . . . Um.. a. . .

Trong lúc nói chuyện, Trần Vượng Hãi đã cỡi sạch quần áo trên người của Tào Tú Thiên, đưa tay duỗi xuống âʍ ɦộ của nàng, trước lúc tới đây, Tào Tú Thiên đã tắm rửa sạch sẽ, nàng biết rõ Trần Vượng Hãi thích bú ɭϊếʍ cái âʍ ɦộ của mình, miễn cho đến lúc đó bị hắn thấy hôi..

Quả nhiên, Trần Vượng Hãi lấy tay tại trên thảm lông đen xoăn dày của Tào Tú Thiên gẩy vạch ra cái khe thịt âʍ ɦộ, một ngón tay tham đút vào trong âʍ đa͙σ một hồi, sau đó lấy ra dùng mũi ngửi thoáng qua, rất tốt, có hương vị mùi sữa tắm.

Tào Tú Thiên có thể tinh tường cảm giác được cái âʍ ɦộ của mình muốn càng nhiều hơn âu yếm, nhưng là Trần Vượng lại chậm chạp không hề động làm. nàng không khỏi có chút nóng nảy, Trần Vượng Hãi không nhanh không chậm cứa đùa bỡn cái âʍ ɦộ của Tào Tú Thiên …..

………………………………………………………………………………………

Rồi cũng đến lúc hắn dùng đầu lưỡi liếʍ lên hạt le sung đỏ của nàng, Tào Tú Thiên hài lòng rên nhẹ ra tiếng, thấy nàng phản ứng, hắn càng thêm ra sức liếʍ láp trên cái âʍ ɦộ của nàng, cẩn thận không buông tha một chỗ nào, tới tới lui lui liếʍ một hồi.

Tào Tú Thiên càng lúc cảm thấy tê dại trực kích đầu óc, dưới thân đã chảy ra rất nhiều chất lỏng dịch nhờn, nàng thập phần tham luyến kɧoáı ©ảʍ cái lổ âʍ đa͙σ được bú ɭϊếʍ, đầu lưỡi Trần Vượng Hãi tiến vào bên trong âʍ đa͙σ, qua lại quấy đão.

-Umm….nữa đi….nữa đi…um…a ..

Cơn tê dại cảm giác càng ngày càng mạnh nàng ngửa đầu cao rêи ɾỉ kéo dài.

Theo động tác đầu lưỡi Trần Vượng Hãi nhanh hơn, Tào Tú Thiên rất nhanh liền căng thẳng thân mình….

Ngay trong lúc Tào Tú Thiên hoàn chìm nghỉm trong cớn kɧoáı ©ảʍ bên trong, Trần Vượng Hãi lại nhanh chóng sáp nhập vào hai ngón tay trong âʍ đa͙σ nàng, ngón trỏ và ngón giữa sau khi tiến vào liền thẳng đến chỗ mẫn cảm nhất, tìm được tầng tầng nếp uốn bên trong khối thịt mềm kia, rất nhanh dùng sức đút vào, đồng thời hắn còn dùng đầu lưỡi liếʍ lên âm hạch.

-A …. dừng lại mau, mau... nhét nó vào trong đi….em chịu không nỗi.....

Tào Tú Thiên lắc đầu, lại rên lên..

…………………………………………………………………………………….

Hắn vội vàng đem cây dươиɠ ѵậŧ tiến trong âʍ đa͙σ nàng, bắt đầu co lại mãnh liệt đâm vào rút ra đâm vào, hai tay Tào Tú Thiên lung tung nắm kéo trên tấm ga giường, nhìn thấy đầu tóc Tào Tú Thiên bù xù bộ dáng điên cuồng, Trần Vượng Hãi trong lòng một trận đắc ý.

Kèm theo tiết tấu Trần Vượng Hãi rút ra đút vào, hạ thể Tào Tú Thiên thành thạo phối hợp, cái loại phóng túng này đến không còn suy nghĩ gì làm cho Tào Tú Thiên quả thực sắp tới cao trào, lúc này buông ra hết thảy, nàng không chút nào che giấu kêu lên.

-Anh… đừng có ngừng... a.. . cứ làm mạnh lên cho em..a…... a...

Trần Vượng Hãi toàn thân căng thẳng, cả người rung rung vài cái, âʍ đa͙σ theo quy luật co rút lại vài cái, cái loại kí©ɧ ŧɧí©ɧ bị kẹp chặt này sung sướиɠ vô cùng, lại thật nhanh đút thêm vào vài cái hắn liền cảm giác tinh quan căng thẳng, một trận cảm giác tê dại theo lưng kéo lên;.

-Hừm..

Hắn gầm nhẹ một tiếng, giữ thật chặc cái mông của Tào Tú Thiên, đem tϊиɧ ɖϊ©h͙ toàn bộ phun tại sâu trong hoa tâm của nàng, bắn tinh xong thì hắn cũng rất nhanh đã không còn hung phấn, dươиɠ ѵậŧ liền dần dần nhuyễn mềm xuống, trong lúc Tào Tú Thiên lại đang liều mạng hẩy lên cái mông, để cái âʍ đa͙σ khuấy động cây dươиɠ ѵậŧ ma sát, nhưng lại làm cho cây dươиɠ ѵậŧ mềm nhũn tuột ra…

Lúc này Tào Tú Thiên cái gì cũng không muốn, chỉ cần chút xíu nữa là cơn cực khoái đã đến nhưng lại chưa đạt được, nàng xoay người đem Trần Vượng Hãi nằm dưới đè lên, cúi đầu xuống ngậm lấy cây dươиɠ ѵậŧ mềm, không thèm quan tâm tới trên cây dươиɠ ѵậŧ trơn trợt chất lỏng tanh tưởi, một mực ngậm lấy bú ɭϊếʍ…

……………………………………………………………………………………..