Đinh Nhị Cẩu Liệp Diễm Nhân Sinh

Chương 1030: Hết cách rồi

CHƯƠNG 1030: HẾT CÁCH RỒI..

- Lại tới nữa rồi , tôi không phải chủ nô, làm chi . . .

Đinh Nhị Cẩu khuyên bảo như thế nào, hai cô gái này cũng nghe không vào cứ quì, cuối cùng Đinh Nhị Cẩu có cảm giác nói không chừng thật sự có chuyện gì với hai cô gài này.

Đang lúc Đinh Nhị Cẩu vô kế khả thi, thì Trịnh Hiểu Ngải trở về, vừa vào cửa liền thấy quỳ dưới đất hai cô gái, khiến cho Trịnh Hiểu Ngải chấn động, nhìn thấy Đinh Nhị Cẩu ngồi trên ghế sa lon, nàng thật sự là không nghĩ ra cái Đinh phó cục trưởng này làm cái chuyện gì kỳ quặc như vậy..

-Cái gì vậy… mau đứng lên..

Trịnh Hiểu Ngải la lên, nhưng hai cô gái này chỉ ngẩng đầu nhìn nàng một cái, rồi lại cúi đầu .

-Chị đi theo em vào phòng có chuyện này em muốn nói.

Đinh Nhị Cẩu đứng lên đến bên cạnh Trịnh Hiểu Ngải nói .

Trịnh Hiểu Ngải cùng với hắn tiến vào phòng ngủ, Đinh Nhị Cẩu chỉ chỉ cửa phòng, Trịnh Hiểu Ngải nhìn bên ngoài hai chị em, đóng cửa lại .

-Chuyện gì xảy ra vậy, hai cô gái này từ đâu tới?

Trịnh Hiểu Ngải hỏi.

-Nếu em nói là của người khác đưa cho em thì chị có tin không?

-Của người đưa? Hừ, tin chứ.. em bây giờ là đại cục trưởng cục công an, thì sao không tin được, nắm quyền lớn mà, nhưng ai bỏ ra tiền vốn lớn như vậy như vậy để đưa cho em?

-Được rồi… em bị làm phiền chết được đây này, đừng nhắc đến chuyện này, tạm thời để cho hai cô gái này ở nơi này đi, qua mấy ngày nửa, em tìm được người nhà của họ, sẽ đưa đi.

Đinh Nhị Cẩu bình tĩnh nói .

-Này… tại sao chị lại dính vô chuyện này nếu em không nói rỏ ràng? Nếu làm không tốt không khéo chị bị vạ lây, chị cũng mang tiếng là buôn người thì làm sao ?

-Ưm…là Triệu Khánh Hổ đưa, sáng hôm nay gọi điện thoại cho em nói có một số việc muốn gặp, vì nên mặt mũi của lão nên em đến, lúc gần quay về, lão nói là sắp đến cuối năm rồi, nên biếu em hai thùng cá Hô, người ta đã nói như vậy, nếu không nhận, mặt mũi núi cũng khó nhìn, nào biết được đến nửa đường hai chị em này lại từ trong thùng chui ra, còn làm em sợ hoảng hồn."

-Vậy sao em không hỏi bọn họ đến cùng là chuyện gì xảy ra?

-Có hỏi đấy chứ, các cô nói là từ nhỏ bị lừa bán rồi, địa chỉ nhà giờ không nhớ rõ , bây giờ thân phận lai lịch cũng không có, đưa cho ai thì theo người đó, Triệu Khánh Hổ cũng là mua lại khoảng chừng hai tháng nay, xem ra không biết là muốn đưa cho ai đó, không ngờ tới bị em lượm được hai cục nợ này.

-Hai cục nợ?

Trịnh Hiểu Ngải liếc mắt nhìn Đinh Nhị Cẩu , biểu lộ chế nhạo .

-Chị à… có khi nào là người của Triệu Khánh Hổ đưa nhầm , lão nói là biếu em cá Hô kia mà?

-Thôi đi ông nội…

- Nhưng bây giờ đã là như vậy, em hết cách rồi..

Đinh Nhị Cẩu bất đắc dĩ đứng dậy đi ra ngoài.

Nhưng hắn chưa kịp bước chân, đã bị Trịnh Hiểu Ngải từ phía sau ôm lấy eo của hắn không buông tay .

-Buông ra đi, bên ngoài còn có người kìa, em còn có việc phải đi.

Đinh Nhị Cẩu muốn đẩy Trịnh Hiểu Ngải ra, nhưng mười ngón tay nàng đan xen , tách ra không ra .

-Có phải là em còn giận chị? Chị đã nói rồi, là chị sai, thật sự sai rồi, em không thể rộng lượng bỏ qua cho chị một lần sao? Chị chỉ là một người đàn bà yếu ớt , đâu có biện pháp gì khác đâu..

-Em hiểu mà… đã sớm không còn giận chị rồi, giờ buông ra được không, em thật sự là có việc mà.

-Em thật sự không còn giận chị?

-Vâng.. thật sự.

Đinh Nhị Cẩu gật đầu nói .

-Vậy em chứng minh cho chị xem.

-Chứng minh như thế nào?

Đinh Nhị Cẩu hỏi.

Lời này hắn vừa mới hỏi ra lời , thì Trịnh Hiểu Ngải đột nhiên buông ra Đinh Nhị Cẩu, đi nhanh đến cửa thò tay khóa trái, Đinh Nhị Cẩu lắc đầu, đứng tại chỗ không nhúc nhích .

Trịnh Hiểu Ngải đi đến trước mặt của hắn, ngồi chồm hổm trên mặt đất, thò tay mở dây thắt lưng của hắn, cái quần Đinh Nhị Cẩu lập tức trượt xuống..

Bàn tay Trịnh Hiểu Ngải vươn vào qυầи ɭóŧ hắn, hướng phía trong kéo ra, những ngón tay lạnh như băng làm cho Đinh Nhị Cẩu chợt run lên..

Có thể là bởi vì trời lạnh, có thể là bởi vì vì hắn giờ phút này không nghĩ chuyện làʍ t̠ìиɦ, cho nên khi cái qυầи ɭóŧ cũng bị nàng cỡi xuống đến chân, dây dươиɠ ѵậŧ to lớn vẫn ủ rũ cụp đầu, không thấy biến chuyện gì cả, ngay cả Trịnh Hiểu Ngải nhìn thấy thế cũng không khỏi cũng có chút nhụt chí, đây là lần đầu tiên nàng nhìn thấy nó thành thật như vậy.

- Hôm nay em đúng là không tâm tình , hay là để buổi tối . . .

Hắn còn chưa nói hết, thì Trịnh Hiểu Ngải đã quỳ trên đất, đầu lưỡi của nàng bắt đầu đầu tiếp nhận cây dươиɠ ѵậŧ liếʍ láp, khi có cảm giác được cây thịt này đã nóng dần lên, thì không cái gì có thể ngăn cản được nữa..

Trịnh Hiểu Ngải bắt đầu trở nên hưng phấn …

Hai mắt nàng đã nhuốm sương mù, chậm rãi mở miệng cái miệng của mình, phun ra đầu lưỡi dẫn đường, tựa như cung thỉnh cây côn ŧᏂịŧ tiến vào khoang miệng phóng túng của nàng..

‘’ Chậc…chậc..’’

Là tiếng vang nàng mυ'ŧ vào dươиɠ ѵậŧ bú ɭϊếʍ trong khoang miệng, nàng tựa như hôn môi vậy, say mê hưởng thụ cây dươиɠ ѵậŧ to tốt đẹp, thoáng bù lại những ngày qua bên trong âʍ đa͙σ hư không tịch mịch, nhâm nhi thưởng thức, thả sức mà mυ'ŧ vào, tựa như muốn đem tất cả bên trong chất lỏng từ lổ tiểu của dươиɠ ѵậŧ hút hết ra..

"Um...."

Tiếng thở dốc của Đinh Nhị Cẩu cũng phát ra.

Trong khoang miệng chứa lấy dươиɠ ѵậŧ ngọt, Trịnh Hiểu Ngải đem đầu lưỡi đảo quanh kɧıêυ ҡɧí©ɧ đầu khấc dươиɠ ѵậŧ, quyến luyến phun ra nuốt vào.

Một lát sau , Đinh Nhị Cẩu lấy tay gãi nhẹ trên đầu của Trịnh Hiểu Ngải, nàng hiểu ý hé miệng nhả ra cây dươиɠ ѵậŧ, dươиɠ ѵậŧ cũng đi theo hưng phấn của Trịnh Hiểu Ngải run run, đầu lổ tiểu dươиɠ ѵậŧ phân bố ra chất nhầy trong suốt, nhìn thấy một vài giọt chất nhờn màu trắng nồng nặc.

Nàng đứng dậy, đi đến trước giường vịn lấy, đưa lưng về phía Đinh Nhị Cẩu, cỡi cái quần dài cùng lới cái qυầи ɭóŧ xuống đầu gối, cái mông đít trắng như tuyết vểnh lên cứ như vậy hiện ra ở trước mặt của Đinh Nhị Cẩu , đôi giày ống cao còn chưa kịp cởi ra , một bức tranh đầy đủ trọn vẹn cái âʍ ɦộ nhô ra, làm cho ý chí chiến đấu Đinh Nhị Cẩu sục sôi lên.

Không cần phải lep lên trên giường, tất cả đều thật thuận lợi, hắn đứng ở sau lưng nàng, chỉ là nhẹ nhàng đưa dươиɠ ѵậŧ ra tiếp xúc tại khe đít của nàng, nàng đã biết rõ nên đi phương hướng nào, di động phương vị của cái âʍ ɦộ mình, rất chính xác kê cửa miệng âʍ đa͙σ ngay đầu khấc dươиɠ ѵậŧ của hắn, hắn nhẹ nhàng đẩy về đằng trước một cái, thì cái mông nàng vểnh cao lên hướng về sau, cái âʍ đa͙σ điên cuồng nuốt lấy cây dươиɠ ѵậŧ , như là sợ nó tại trong lúc lơ đãng đào tẩu mất vậy .

Bởi vì bên ngoài còn có hai cô gái , cho nên tiếng rên của Trịnh Hiểu Ngải cũng không dám làm càn.