Đinh Nhị Cẩu Liệp Diễm Nhân Sinh

Chương 1020: Lại muốn thêm một bước

CHƯƠNG 1020: LẠI MUỐN THÊM MỘT BƯỚC..

Nghe Tiêu Hồng nói như thế, Thạch Mai Trinh đương nhiên sẽ không im lặng , vốn đã muốn lên lầu, liền quay người lại nói với Tiêu Hồng:

- Tiêu Hồng, cô nói chuyện nghe cao thượng lắm, vậy được rồi ..cũng đừng gây cho ba của tôi phiền toái, cô đừng mở công ty tại Hồ Châu, cứ đi nơi khác mà mở công ty của cô, đừng có dựa vào mối quan hệ của ba tôi, thử xem.. nếu làm được, tôi sẽ gọi cô bằng mẹ, thế nào, để cho tôi nhìn thấy một chút bản lãnh của cô đi…

-Cô…cô… ! Thạch Ai Quốc, anh xem lại thái độ của con gái anh đối với em như thế vậy à ? Anh có còn quản nó được không?

-Thôi.. đừng tranh cãi nữa… Trường Sinh, cháu đem Thạch Mai Trinh lên trên lầu giùm chú đi.

Thạch Ai Quốc nhìn về phái Thạch Mai Trinh khoát tay nói

Đinh Nhị Cẩu thật sự không muốn làm cái việc này, nhưng không thể không đi, lúc này Thạch Mai Trinh giống như là con gà nòi đang xung trận vậy, hận không thể bay xuống đá với với Tiêu Hồng một trận, nhưng bị Đinh Nhị Cẩu níu lại cánh tay kéo lên lầu .

-Em muốn làm gì, thả chị ra, tên phản đồ này.

Vừa vào cửa phòng, Thạch Mai Trinh hất cánh tay Đinh Nhị Cẩu ra nói.

-Ai , đây không phải vì muốn tốt cho chị ấy ư, cứ ồn ào thì có gì hữu dụng không ? Chẳng có tác dụng gì cả, đúng là trước đây là bạn học với nhau..

-Nói vậy là có ý gì ?

-Ngưu tầm ngưu mã tầm mã , hai người không ai có đầu óc cả.

-Em...em lập lại lần nữa xem.

Thạch Mai Trinh hiện tại hoàn toàn đã không còn có tự giác làm nữ nô nữa, dám căn chủ nhân phân cao thấp .

-Hừ…em đã nói là sẽ giúp chị, nhưng chị phải có kiên nhẫn, không thể lỗ mãng như vậy, nếu không thì đánh rắn sẽ động cỏ .

-Cái rắm chứ đánh rắn động cỏ, gọi điện thoại cho em, em không tiế , gởi tin nhắn, tin không hồi âm, chị biết ngay là em chơi xong thì muốn quăng chị, Đinh Trường Sinh… chị nói cho em biết , nếu như lần sau chị mà liên hệ với em không được, cứ chơi cái trò mất tích, thì chị sẽ đi đến cục công an thành phố tìm em, đến lúc đó sẽ cho em biết thế nào là lễ độ.

-Ai dà… ngày đó em đang bận tuần tra đêm, đâu có mang theo di động, với lại chuyện của Tiêu Hồng, em đang hoài nghi trong này có vấn đề, trong khoảng thời gian này em đang ngó chừng, chị yên tâm, em nhất định sẽ giúp chị, nhất định ah.

Đinh Nhị Cẩu sau khi an ủi Thạch Mai Trinh, liền muốn lập tức đi ra, Thạch Ai Quốc đang ở dưới nhà, hắn ở trong phòng Thạch Mai Trinh lâu quá không tốt .

Nhưng hắn còn chưa kịp đi, thì đã bị Thạch Mai Trinh giữ lại , không cho đi .

- Còn có chuyện gì nữa đây, ba của chị còn đang ở dưới nhà đấy.

-Mặc kệ… mau lấy nó ra cho chị xem..

Thạch Mai Trinh lập tức liền biến thành một người khác, khẽ vươn tay, chụp dưới hạ thể của hắn.

-Ai ai … chị làm gì, nhỡ Tiêu Hồng nhìn lthấy thì xong đời, bên dưới còn ba của chị nữa.

Đinh Nhị Cẩu như là sắp bị cưỡиɠ ɧϊếp vậy, vội nắm chặc thắt lưng của mình.

-Chị muốn nó thì sao ? Buông lỏng ra mau….

Thạch Mai Trinh giảo hoạt cười nói .

Đinh Nhị Cẩu nhìn ngoài cửa , lúc này nếu cứ tranh chấp với Thạch Mai Trinh , nhất định sẽ bị phát hiện, đến lúc đó Tiêu Hồng hoặc là Thạch Ai Quốc xông tới thì vô cùng phiền toái .

Vì vậy đành khuất phục Thạch Mai Trinh, buông lỏng ra thắt lưng của mình, mặc kệ Thạch Mai Trinh cởi bỏ dây lưng, nàng thò tay cầm vào cây dươиɠ ѵậŧ móc ra, nhưng bởi vì lo lắng, nó mềm nhũn chứ không có tư thế oai hùng bừng bừng phấn chấn, làm cho Thạch Mai Trinh hơi thất vọng.

-Xong chưa .. em phải đi xuống, chứ lát nữa thì ba chị gọi đấy.

Đinh Nhị Cẩu vừa noi xong, thì Thạch Mai Trinh thừa dịp hắn không chú ý , mở miệng ra ngậm cây dươиɠ ѵậŧ vào, cũng chẳng cần để ý Đinh Nhị Cẩu giật mình .

Tựa như được an ủi, cây dươиɠ ѵậŧ chó chết nhanh chóng bành trướng, chỉ trong chốc lát liền đem cái miệng của Thạch Mai Trinh phồng lên tràn đầy, đúng lúc này Đinh Nhị Cẩu tiến cũng không được, thối cũng không xong, mặc cho Thạch Mai Trinh làm ẩu.

-Này..nhét nó vào cho chị đi, mấy ngày nay nhớ nó muốn chết.

Thạch Mai Trinh đột nhiên đứng người lên, đên bàn trang điểm, kéo cái váy mặc trong nhà lên quá hông, khom người vễnh cao cái mông lên, hơn nữa còn kéo cái qυầи ɭóŧ xuống mắt cá chân.

Đinh Nhị Cẩu lại càng hoảng sợ, nhưng khi hắn nhìn thấy trên mông đít của Thạch Mai Trinh còn hai chữ 'Trinh nô' tự tay mình khắc lên, trong lúc nhất thời cũng không để ý nhiều nữa, liền tiến lên, nhắm ngay bộ ρᏂậи 🅢iиɧ ɖụ© của Thạch Mai Trinh tiến quân thần tốc.

Hắn khom người đem cái mông Thạch Mai Trinh giữ chặc hơn, quái vật lớn đút vào càng sâu, càng có lực, với tốc độ nhanh hơn, mỗi lần đâm vào thì đầu khấc đều chạm đến cổ miệng tử ©υиɠ Thạch Mai Trinh.

…………………………………………………………………………………….

Rất nhanh một chốc sau bên trong vách thịt non âʍ đa͙σ Thạch Mai Trinh đã co rút lại; Đinh Nhị Cẩu càng thọt sâu vào càng thoải mái, quái vật lớn cuồng liệt cắm vào rút ra, theo động tác của hắn, toàn thân Thạch Mai Trinh không ngừng run rẩy, co rút.

Tóc tai Thạch Mai Trinh rối bời rối tung ở trước bàn trang điểm, nàng nhắm chặt hai mắt, hai tay giữ thật chặc trên cái thành bàn, mỗi một lần dươиɠ ѵậŧ hắn sáp nhập đều làm cho Thạch Mai Trinh vặn vẹo cái mông đầy đặn trắng mập .

………………………………………………………………………………

Lúc này Thạch Mai Trinh đã lâm vào điên cuồng, cái mông hồn viên nhanh chóng vễnh lên động đậy, dưới sự kí©ɧ ŧɧí©ɧ sướиɠ khoái, nàng cố đè nén rêи ɾỉ:

-Um…um…

Dươиɠ ѵậŧ Đinh Nhị Cẩu giống như cái motor chuyển động rất nhanh , hắn cũng không khống chế toàn tâm đầu nhập khi thấy mình đã có cảm giác muốn xuất tinh, cảm thụ được âʍ đa͙σ Thạch Mai Trinh run run, hắn cùng với nàng lúc này gần như điên cuồng, đột nhiên Đinh Nhị Cẩu nhân thấy sâu trong âʍ đa͙σ Thạch Mai Trinh hàng loạt đợt co rút, lập tức một cỗ nóng bỏng dính trợt bừng lên, âm tinh tưới nóng trên đầu khấc dươиɠ ѵậŧ, khiến cho dươиɠ ѵậŧ lớn giật mình, Đinh Nhị Cẩu liền hướng về phía âʍ đa͙σ nhấn liên tiếp cực nhanh mười mấy cái..

-A... a…

………………………………………………………………………………………

-Em coi lại mình đi, bây giờ là vợ của anh, đối với Mai Trinh mà nói, em đã là trường bối của nó rồi, em muốn mở công ty, anh cũng đâu phải không cho em làm, vậy em phát cơn giận như thế để làm gì, làm âm ỉ cả nhà lên trong khi còn có mặt người ngoài ở đây này.

Thạch Ai Quốc cũng chưa vội đi làm, mặt âm trầm mắng Tiêu Hồng .

-Em là trưởng bối? Hừ, anh nói thật dễ nghe, từ lúc chúng ta kết hôn đến bây giờ, có bao giờ nó xem em là trưởng bối, trong nhà thì có người nấu nướng sẵn chỉ việc ăn uống miễn phí, chuyện gì cũng không có làm, cứ cùng em đối nghịch.

Tiêu Hồng bắt đầu thút thít nỉ non, nàng biết rõ, lúc này khóc là phương thức tốt nhất .

-Được rồi, đợi Trường Sinh xuống để cho hắn cùng đi với em tìm kiếm mặt bằng, nhưng anh nói trước, không có lấy chức quyền của anh ra để mà làm chỗ dựa, nếu để cho anh biết, nhất định anh sẽ đóng cửa công ty của em đấy, quyết định như vậy đi.

-Em biết rồi.

Tiêu Hồng liền Thạch Ai Quốc, liền nín khóc mỉm cười rồi.

-Trường Sinh, xuống đây có chuyện này..

Thạch Ai Quốc hô to.

Vừa nghe đến tiếng kêu Thạch Ai Quốc, Đinh Nhị Cẩu đẩy dươиɠ ѵậŧ mấy cái cực mạnh cuối cùng, trong cơn cực khoái của Thạch Mai Trinh đang còn không ngừng, hắn cũng đem từng làn một tϊиɧ ɖϊ©h͙ chiếu vào sâu trong thân thể nàng, rót đầy trong cái lỗ âʍ đa͙σ tham lam…