CHƯƠNG 1007: KHÔNG ĂN CỎ Ở GẦN HANG.
Vì khách hàng đến mỗi lúc đông, cách phòng đều đã kín chỗ, quản lý nhà hàng đang tiến hành một vòng vận động người dùng cơm xong thì nhường chỗ.
Đinh Nhị Cẩu vội vàng đem nàng nâng dậy, rút ra giấy ăn giúp nàng chà lau sạch sẽ trên cái miệng còn đang nhơ nhớp.. .
-Đồ bại hoại, muốn gϊếŧ chết chị a…
-Chị à…em không phải cố ý, chỉ là bởi vì vừa rồi quá mức kích động .. .
-Bại hoại, làm cho chị muốt quá nhiều thứ buồn nôn như vậy..
-Buồn nôn cái gì nha, có muốn mua cũng mua không được đấy.
Đinh Nhị Cẩu vừa cười vừa nói.
-Hừ… lần sau còn dám bắt chị nuốt như vậy, để xem chị cắn đứt nó luôn cho biết..
-Chị Tiếu Hàn à … em vẫn chưa thõa mãn được, chị trở về khỏi cần tắm rửa cứ để vậy chờ em, tối nay em sẽ đến giúp chị ăn no bù lại…
Đinh Nhị Cẩu một bên vuốt lấy mái tóc Tiếu Hàn, một bên bên tai nàng tiếp tục dụ dỗ nói..
Cứ như vậy , thân thể Tiếu Hàn cũng đã trầm luân bên trong biển dục rồi.
Đinh Nhị Cẩu sau khi tiễn đưa Tiếu Hàn rời khỏi nhà hàng, liền trở về trong cục cảnh sát, vừa chợp mắt, thì nghe có người ở gõ cửa, mắt nhắm mắt mở vừa mở cửa ra, thì thấy một mỹ nhân mặc bộ cảnh phục kiểu dáng mới với cái váy vừa vặn ôm gọn dáng người đứng ở trước cửa.
-Đinh phó cục.. xin lỗi, tôi không biết anh đang nghỉ ngơi.
Đứng ở ngoài cửa chính là Dương Lộ, trên tay của nàng đang cầm lấy lấy một bộ quần áo cảnh phục mới, dưới nách kẹp lấy một hộp đựng giầy .
-Há, vừa rồi ngủ gật, không có sao,cô vào đi.
Dương Lộ quay người dùng chân đóng cửa lại rồi, sau đó đi đến bên cạnh Đinh Nhị Cẩu nói:
-Đinh phó cục, đây là bộ quần áo kiểu dáng mới vừa may xong, anh thử một chút nhìn xem có vừa không ? Nếu như không thích hợp em sẽ báo người lập tức sửa lại. À… sẵn dịp anh mặc bộ cảnh phục mới này tối nay đi tuần tra luôn..
- Ừ…để tôi thử xem …
Nói xong Đinh Nhị Cẩu đứng dậy cầm lấy quần áo và hộp giày đi vào bên trong, còn Dương Lộ thì chờ ở bên ngoài .
Đợi đến lúc Đinh Nhị Cẩu thay đổi xong bộ cảnh phục mới đi ra, Dương Lộ hai mắt tỏa sáng, nói:
-Đinh phó cục, anh mặc bộ quần áo kiểu dáng mới này thật sự là quá đẹp trai xuất sắc, anh soi gương chưa?
-Um…không có xem, cô thấy có vừa không ?
Đinh Nhị Cẩu hỏi, chỉ cần quân áo vừa vặn là được rồi, đối với hắn những thứ khác thì không có vấn đề .
-Vâng…rất vừa vặn phù hợp, sẵn đây anh màng thử giày luôn đi, đi giày vào mới có thể nhìn ra hiệu quả của cả bộ cảnh phục đấy.
Nghe thế Đinh Nhị Cẩu lại quay trở lại vào trong phòng nghỉ lấy giày ra mang, nhưng không ngờ là Dương Lộ cũng đi theo cùng vào, đã vậy mà nàng còn đit trước một bước đem đôi giày mới từ trong hộp giầy đem ra, lúc này thì Đinh Nhị Cẩu chỉ có thể là ngồi ở trên mép giường .
-Được rồi Dương Lộ, tự tôi mang lấy được rồi.
Đinh Nhị Cẩu mở miệng nói .
-Không có việc gì, Đinh phó cục, anh chờ một chốc, dây giày này có chút khó xuyên, để tôi xỏ dây cho..
Mặc dù là đưa lưng về phía Đinh Nhị Cẩu, nhưng đừng rất gần với phía Đinh Nhị Cẩu, dáng người Dương Lộ được bộ cảnh phục ôm gọn phụ trợ, càng lộ ra đầy vẻ quyến rủ, nhất là đôi mông căng tròn nẩy nở no đủ chẳng khác gì một người đàn bà, thời buổi bây giờ, có mấy sinh viên còn trinh trắng sau khi tốt nghiệp ? Cô gái này cũng không phải là một ngoại lệ, vì thế đường cong thân thể của nàng đã bộc lộ rỏ ra thật hoàn hảo rôi…
Bây giờ đã chắc chắn được công tác ở cục công an thành phố, mà chủ nhiệm văn phòng Hà Minh Huy cũng nói cho Dương Lộ biết, lần này có thể được vào làm ở cục công an thành phố, hoàn toàn là do công lao của Đinh phó cục, cho nên nếu là vì Đinh phó cục phục vụ, thì phải tận tâm cố gắng hết sức mình.
Dương Lộ đương nhiên cũng hiểu được ý tứ của Hà Minh Huy, huống chi nàng cũng thăm dò được Đinh phó cục bây giờ vẫn còn chưa có kết hôn, hơn nữa cũng chưa từng ai thấy qua bạn gái của hắn, cho nên càng thêm để cho tâm tư Dương Lộ có nhiều động lực, cho nên dù không có việc gì nàng cùng thường kiếm cớ đi gặp Đinh Nhị Cẩu, chỉ cần là chuyện của Đinh Nhị Cẩu dù nhỏ hay lớn, thì nàng sẽ tự nguyện làm một cách nhanh và chuyên tâm nhất, vì thế chuyện xỏ dây và mang giày này đối với nàng mà nói, chẳng là cái gì cả..
Sau khi Dương Lộ xỏ xong dây giày, quay người ngồi chồm hổm trên mặt đất, không tị hiềm che giấu chút nào, làn váy đã tốc lên quá đùi, toàn bộ quá trình cử chỉ của Dương Lộ không có chút nào do dự, cái dạng kia giống như là phục vụ cho chồng của mình vậy, Đinh Nhị Cẩu thoáng cúi đầu, đã nhìn thấy bên trong chính giữa cặp bắp đùi là cái qυầи ɭóŧ màu trắng đang bao lấy cái âʍ ɦộ phình ra, đây là loại qυầи ɭóŧ mỏng nhỏ có lực co giãn bó sát, bao bọc cái gò mu là hai bên mép lớn hình dạng tất hiện, chính giữa cái khe thịt âʍ ɦộ hãm sâu, bộ ρᏂậи 🅢iиɧ ɖụ© mập phình rõ ràng hiện ra tại trước mặt hắn, qυầи ɭóŧ kiểu nhỏ này chỉ có thể che đậy được bộ phận trung gian gò mu, lớp vải ren trong suốt có thể nhìn thấy thảm lông đen còn thưa thớt, thậm chí có thể cảm giác được nơi đó non nớt ướŧ áŧ mềm mại, Dương Lộ cũng không biết động tác thật đơn giản này kỳ thật cũng đã là một loại mị thuật, thật quyến rũ, thật sự phong tao, nhưng những điều này lại làm cho Đinh Nhị Cẩu có cảm giác bất an, nói thật chẳng những Dương Lộ xinh đẹp, mà phải nói là nàng tuổi trẻ thanh xuân quá mê hoặc người, chỉ bây giờ Đinh Nhị Cẩu không phải là cái loại đàn ông bụng đói ăn quàng, nên dù bên cạnh hang có cỏ rất tốt tươi hắn cũng không dám ăn, vì phong hiểm quá lớn .
-Dương Lộ , để tự tôi mang được rồi..
-Đinh phó cục … cứ để cho tôi , nói cách khác trong lòng của tôi . . .
-Dương Lộ…cô đừng có đem chuyện này để ở trong lòng, thật ra thì cô được vào công tác trong cục công an thành phố do đảng ủy của cục công an thành phố quyết định, không phải là một mình tôi định đoạt được đâu..
-Đinh phó cục ..tôi biết, Hà chủ nhiệm đã nói với tôi, tôi đã tới cục công an thực tập cũng khá lâu rồi, những lãnh đạo kia có thể làm được gì thì tôi hiểu rất rõ ràng, cho nên chuyện tôi có quyết định chấp nhận chính thức, nếu không có anh thì tôi không thể nào, vì vậy tôi muốn vì anh làm chút gì đó thì trong lòng mới an tâm.
Dương Lộ buồn lòng nhẹ nhàng nói .