CHƯƠNG 989 : ƯỚC HẸN..
Đinh Nhị Cẩu đột nhiên lại tăng thêm sức lực, một bàn tay giữ lấy cái mông Giang Thiên Hà, đem bên dưới hạ thể của cô xiết chặt hơn vào người hắn giống như lần trước, cây dươиɠ ѵậŧ thô sáp lại lần nữa dính sát vào gò mu của Giang Thiên Hà.
Giang Thiên Hà nhớ lại lần khiêu vũ đó, từ đáy lòng lại thầm la lên, cây thịt thô dài như vậy lại gợi cho cô sự hiếu kỳ quái, cái đại gia hỏa kia so với Trần Đông không biết là muốn thô dài hơn biết bao nhiêu...
Cô đỏ mặt lên, sau đó không lùi mà tiến tới, bất ngờ như vậy lại khiến cho Đinh Nhị Cẩu có chút ngượng ngùng .
-Đinh phó cục trưởng, cậu thật muốn nhảy khiêu vũ với chị sao?
Đôi môi anh đào của Giang Thiên Hà cơ hồ là dính vào bên tai của Đinh Nhị Cẩu rồi, lâm vào tình thế như vậy, tại ở bên trong phòng làm việc của cô, hiển nhiên đây là sân nhà của Giang Thiên Hà, cho nên một khi đã chấp nhận tiến vào trạng thái , Giang Thiên Hà liền chủ động lại làm cho Đinh Nhị Cẩu trái lại có chút ăn không tiêu.
Hắn không thể di động, bởi vì Giang Thiên Hà một bàn tay ngón tay đã ôm chặt eo của hắn.
-Đúng vậy …, như thế nào, chị Giang bây giờ đang có hứng thú? Muốn trỗi lên âm nhạc tại đây sao ?
-Hì… tại đây đương nhiên không được, chị biết một chỗ, nơi đó có thể tự do nhảy khiêu vũ suốt cả đêm, đây là địa chỉ. . .
Giang Thiên Hà hơi thở nóng rực lại làm trong lòng Đinh Nhị Cẩu ngứa ngáy, người đàn bà mày cũng không phải là người an phận với ai cả, đối với Đinh Nhị Cẩu mà nói, cùng người đàn bà như vậy giao hoan thì không có gì phải áy náy rồi, cũng không có di chứng, phong hiểm cơ hồ là bằng không .
-Vâng…tôi nhớ kỹ rồi, có cơ hội tôi sẽ đến thử xem…
-Cái gì gọi mà là có cơ hội, ngay đêm nay đi …
Giang Thiên Hà lui ra phía sau một bước, rời khỏi thân thể Đinh Nhị Cẩu, nhưng trong lời lại hết sức kɧıêυ ҡɧí©ɧ hấp dẫn.
-Ha ha…hay là tan tầm đi, vì đêm nay tôi còn có việc rồi.
Đinh Nhị Cẩu cũng mỉm cười nói.
Vừa rồi Giang Thiên Hà cho địa chỉ không phải phòng khiêu vũ hoặc là hội sở nào cả, mà đó là một gian phòng trong khu chung cư, cụ thể tầng mấy cùng biển số phòng nói rất rõ ràng cho hắn nghe, xem ra đây là một căn phòng trong chung cư mà cô thuê riêng cho mình.
………………………………………………………………………………….
-Huynh đệ … xin lỗi, vừa rồi đang bận họp, đến cuối năm, có nhiều vấn đề phát sinh, có việc gì, cứ việc nói đi.
Nửa giờ sau, Giang Thiên Hà nhắn tin cho Trần Đông, nói là Đinh Nhị Cẩu đến rồi , đương nhiên lúc này hai người ở trong phòng làm việc cùng nhau tán tỉnh cũng đã xong.
-A...có việc này, nói rất dài dòng, cũng may là tôi phản ứng kịp, nếu không chỉ sợ đã không gặp được anh rồi.
-Um…, đến cùng chuyện gì xảy ra, trước khi cậu đến đây, thì Thạch bí thư cũng gọi điện thoại, bảo anh phải phối hợp tốt với công tác của cậu, đã xảy ra chuyện gì?
-Vâng… Qúy Đại Khoan đội trưởng đội tuần cảnh giao thông, anh có biết không?
-Nghe nói qua, nhưng chưa từng quen biết, nhưng thằng đang bị viện kiểm sát để ý tới, nhưng lãnh đạo ở trên chưa có lên tiếng, nên chúng ta cũng chưa có động vào.
- Tại đây anh cũng có vụ án của hắn?
-Án thì không có, nhưng đơn tố cáo thì chồng chất một mớ, chỉ là Lý Pháp Thụy đứng ra bao che, nói là làm cán bộ công an thì làm sao mà không có đắc tội với người, cho nên việc này cũng không giải quyết được gì, Qúy Đại Khoan và cậu có quan hệ ra sao?
-Chẳng có quan hệ gì cả, chỉ là cộng sự, giờ đừng bàn những chuyện khác, anh cứ nghe đoạn ghi âm này, đây là buổi sáng nay rôi xuống đồn công an tuần cảnh kiểm tra tra thì chuyện phát sinh, nghe xong anh nói tôi nên làm cái gì bây giờ?
Đinh Nhị Cẩu nói xong mang ra cái điện thoại của Dương Lộ, bắt đầu mở ghi âm .
Thời gian dần trôi qua, Trần Đông sắc mặt bắt đầu hơi khó nhìn thoáng qua Đinh Nhị Cẩu, chỉ thấy thằng này rõ ràng còn cười đến híp mắt
-Nghe xong hết rồi chứ ?
Đinh Nhị Cẩu hỏi.
-Ừ, nhưng hình như là còn đoạn sau chứ?
-Vâng, đây là là cộng sự của tôi thu đấy, nhưng đến lúc đó thì Qúy Đại Khoan đã rút...súng ra nhắm ngay đầu của tôi rồi, cho nên những người khác chạy ra ngoài không còn thu được nữa, bây giờ nên làm như thế nào?
-Huynh đệ, không phải là anh nói muốn làm như thế nào, mấu chốt là cậu muốn làm thế nào, Thạch bí thư đã có nói là để cho chúng ta phối hợp công tác của cậu, cậu cứ nói muốn anh giúp cậu như thế nào đây?
Trần Đông tựa lưng trên mặt ghế, vẻ mặt bình thản, chỉ là Trần Đông không biết Đinh Nhị Cẩu mới vừa cùng nhân tình của mình đã ăn ý hẹn ước, nếu biết thì không biết còn giữ bình tĩnh được như vậy không?
-Anh Trần… không phải có rất nhiều thư tố cáo Qúy Đại Khoan ? Vậy các anh còn chờ cái gì nữa…
Đinh Nhị Cẩu nhắc nhở .
Được….vậy sẽ theo lời nói của cậu xử lý, đêm nay có rãnh không? Kiếm chỗ ăn cơm đi?
-Hì… ngày khác đi, đêm nay tôi cũng đã có hẹn rồi.
Đinh Nhị Cẩu nói .
-Vậy được rồi , hôm đợi việc này xong xuôi, chúng ta lại tụ họp, đúng rồi … phía dưới có nhiều người đưa tới lễ mừng năm mới, nhà của cậu ở nơi nào, để anh nói cho cho bọn họ trực tiếp mang đến nhà của cậu.
-Ha ha .. cám ơn anh Trần, tôi không có nhà cũng không còn người thân nên không có cần, anh cứ giữ lại đi, nhưng Thạch bí thư cùng Cố chủ nhiệm thì anh có thể nhắm tình hình mà mang đến một ít, nhưng không nên tiễn đưa quà nhiều quá, với lại trước khi mang đến, tốt nhất anh tự mình kiểm tra một chút, đừng có mang theo hàng xa hoa, như vậy sẽ không tốt đâu, cứ tốt nhất là trong phạm vi hạn định đồ đạc tiêu phí trong hằng ngày, còn những thứ khác thì không cần.
-Ừ, cám ơn huynh đệ nhắc nhở, tôi biết nên làm như thế nào rồi.
Trần Đông đem Đinh Nhị Cẩu đưa đến tận cửa cổng mới quay trở vào.
………………………………………………………………………………………..
Theo địa chỉ của Giang Thiên Hà đưa cho, Đinh Nhị Cẩu đi đến chỗ đậu xe, ngẫng đầu, thì trông thấy cửa sổ trên tầng ba đang đứng đấy một người , không phải Giang Thiên Hà thì còn là ai, cô cũng nhìn thấy Đinh Nhị Cẩu đang nhìn, liền mỉm cười, thò tay vẫy vẫy .
Có loại người đàn bà chính là như vậy, không nên trêu chọc vào, một khi được trêu chọc, các nàng sẽ quên mình nhào đầu về phía trước, nhưng Giang Thiên Hà có phải thuộc loại đàn bà như vậy không, thì Đinh Nhị Cẩu đúng là không dám xác định.
Một cảm giác lạ lẫm thần bí cùng với kí©ɧ ŧɧí©ɧ khiến trong trái tim Giang Thiên Hà nhảy loạn không ngừng, có lẽ cô cũng biết khi hẹn ước cùng với thằng trẻ tuổi này thì ý vị như thế nào, trái tim khẩn trương sắp nhảy ra, đồng thời cũng có loại yêu đương vụиɠ ŧяộʍ lén lút hưng phấn dào dạt tại bên trong cơ thể cô.
-Đinh phó cục, vào trong đi!
Đinh Nhị Cẩu mở to mắt nhìn thấy Giang Thiên Hà thiếu chút nữa chảy máu mũi, cô vừa tan tầm liền về nhà tắm rửa xong, thay đổi quần áo mặc cái váy áo bằng lụa đen mỏng, đem cặp chân thon dài trắng nõn phô bày ra, mỏng đến mức so với không có mặc cũng không sai biệt lắm, bên dưới là một cái qυầи ɭóŧ trong suốt màu đen rất nhỏ, thảm lôиɠ ʍυ nằm ép bên dưới cái qυầи ɭóŧ cũng đều nhìn thấy rỏ ràng, đây không phải là muốn mạng của hắn sao?
Toàn thân Giang Thiên Hà tản ra nét thành thục mị hoặc, cái miệng đỏ tươi ướŧ áŧ diễm lệ tràn đầy phong vận vũ mị, Giang Thiên Hà bước đến phòng khách, ngồi ngay ngắn ở trên ghế sa lon rộng thùng thình, ánh mắt phảng phất như một đóa hoa hồng dụ dỗ ong bướm đến thu thập nhụy hoa, thân là nam nhân Đinh Nhị Cẩu đương nhiên muốn mình chủ động, hắn kế đó ngồi vào bên cạnh Giang Thiên Hà, tay phải nắm ở của nàng eo nhỏ, cúi đầu, miệng tiếp cận về đôi môi của cô, Giang Thiên Hà cũng không nhường lấy Đinh Nhị Cẩu, cái lưỡi cũng nhiệt tình như lửa cùng Đinh Nhị Cẩu kích hôn.
Khi Đinh Nhị Cẩu để cho miệng của mình rời khỏi đôi môi Giang Thiên Hà, chuyển đến bên tai của thổi ra nhiệt khí, nhẹ nhàng nói:
-Chị Giang…tôi ưa thích chị lắm...
- Có phải mỗi lần cùng mỗi người đàn bà thì cậu đều nói như vậy?
-Đương nhiên không phải, chỉ đối với người đàn bà thành thục xinh đẹp thì mới nói như vậy đấy.
Đinh Nhị Cẩu cười nói.
-Tiểu bại hoại miệng lưỡi trơn tru… Vậy muốn chị làʍ t̠ìиɦ nhân của cậu à?
Giang Thiên Hà đôi con ngươi ẩn tình, lơ đãng để lộ ra vài phần vũ mị yêu kiều. kɧıêυ ҡɧí©ɧ mỉm cười nhìn lại hắn, dùng bàn tay mềm mại vỗ trên đùi Đinh Nhị Cẩu, một bộ phong tao mị dạng, cười khanh khách nói.
-Chị cứ nói đi? Bất quá kết nghĩa làm chị em thì được đấy.
Đinh Nhị Cẩu nhẹ nhàng nhéo bàn tay Giang Thiên Hà, cười híp mắt nói.
-Có người em hư hỏng như vậy, chị không dám nhận đâu..
Giờ khắc này, Giang Thiên Hà không còn là chú trọng lời nói và cử chỉ, tận tình nhẹ nhàng vui đùa thoải mái, còn Đinh Nhị Cẩu tại cái thời điểm này đương nhiên cũng 'điên khùng' rồi, hắn cũng không vội vàng gì, một lúc sau Giang Thiên Hà lười biếng nửa nằm tại trên ghế sa lon nói.
-Chúng ta vào trong phòng nghỉ ngơi đi..
-Không cần, tôi muốn tại đây..