Đinh Nhị Cẩu Liệp Diễm Nhân Sinh

Chương 974: Bao che

CHƯƠNG 974: BAO CHE..

-Bí thư dạy bảo thì em nhớ kỹ, nhất định sẽ sửa sai, hôm nay em phải quay về Hồ Châu , không biết bí thư có gửi gì cho La bí thư không vậy?

Đinh Nhị Cẩu cười hỏi .

Dưới mái hiên không thể không cúi đầu, nơi trồng Việt Quất vừa mới đi vào quỹ đạo, chính hắn thì không có ở tại huyện Hải Dương, cho nên không có khả năng lúc nào cũng chú ý đến nơi trồng Việt Quất, Đinh Nhị Cẩu minh bạch đạo lý này nên mới đến tìm Lâm Xuân Hiểu.

-Cũng không có gì để gửi, qua một thời gian ngắn nữa có lẽ chị phải đến Hồ Châu để bái phỏng lãnh đạo cũ, đến lúc đó em làm chủ đãi khách là được rồi.

-À..đó là đương nhiên, không thành vấn đề.

Đinh Nhị Cẩu đáp ứng nói .

-Tốt rồi , đến lúc đó rồi nói sau, như thế nào? Hôm nay có việc gì phải không?

Lâm Xuân Hiểu biết rõ Đinh Nhị Cẩu nếu đã đến đây, nhất định là có chuyện tìm cô.

-Bí thư, mặc dù giờ thì em không còn công tác tại huyện Hải Dương, nhưng gốc gác của em là ở tại nơi này, cho nên lúc nào em cũng chú ý đến tình hình của huyện Hải Dương, tại đây em có rất nhiều bằng hữu thân thích, nếu người nhà của bọn họ có,xảy ra vấn đề gì, thì em không thể nào đứng nhìn bàng quan được…

-Ha ha .. quả nhiên là dù làm quan cao nhưng vẫn nhớ cội nguồn, em cứ nói là chuyện gì xảy ra.. ?

-Chị cũng biết, ngày trước ở tại thôn Lê Viên của trấn Lâm Sơn, em có thời gian làm chủ nhiệm liên khu, cho nên đối với nơi đó rất có cảm tình, tại thôn Lê Viên khi đó có mời gọi một nhà đầu tư cũng là bằng hữu trồng thử nghiệm một khu vườn Việt Quất, đến bây giờ đã trở thành một khu vực gieo trồng khá lớn, cho nên có một ít người muốn vòi vĩnh…

-Vòi vĩnh? Có ý tứ gì?

-Bí thư… đây không phải là tư thù, cũng không phải là cáo trạng, chuyện này đúng là trấn Lâm Sơn có chút quá đáng, khu vườn trồng Việt Quất họ buôn bán mới kiếm lời được ít tiền, còn đang trong giai đoạn phát triển và chế biến, cho nên . . .

-Em đến cùng muốn nói cái gì, khu trồng Việt Quất này thì chị biết, ủy ban của trấn Lâm Sơn cũng đã báo cáo qua chuyện này rồi, như thế nào ? Đã xảy ra chuyện?

Lâm Xuân Hiểu cắt đứt lời nói Đinh Nhị Cẩu.

-Vâng… lần này em trở về , ông chủ nơi trồng Việt Quất có tìm đến em nhờ vả đến gặp chị, xem có thể nói với trấn Lâm Sơn xem lại về vấn đề thu tiền, trước đó bọn họ đã cầm đi mười vạn nguyên, đây cũng không phải là số tiền nhỏ, điều này rất trọng yếu, vừa rồi tại huyện Thanh Hà của thành phố Hồ Châu em đã khui ra một bản án tương tự như vậy, đồn công an huyện Thanh Hà bị em úp sọt, mặc dù là cục công an dùng danh nghĩa để phân chia tiền, nhưng tiền đều bị mấy cá nhân lãnh đạo tư phân ra, tính chất này không biết là trấn Lâm Sơn có tồn tại tình huống như vậy không ? Bí thư … em cảm thấy chuyện này cũng đáng giá để chị tra xét một chút.

Lâm Xuân Hiểu nghe được Đinh Nhị Cẩu nói xong, sắc mặt cô tái xanh, nhưng vẫn không nói gì, cô hiểu là Đinh Nhị Cẩu đem đầu mâu trực chỉ ngay chủ tịch trấn Hạ Phi của trấn Lâm Sơn, nhưng việc này có phải là do Hạ Phi làm hay không thì còn phải xác minh, đương nhiên là Đinh Nhị Cẩu cũng không có nói rõ là ai…

- Ừ, chuyện này chị sẽ tra rõ ràng đấy, em yên tâm đi.

Lâm Xuân Hiểu thấy mình thật mất mặt, chính mình mới vừa rồi còn giáo huấn hắn..

La Hương Nguyệt cũng nhìn thấy sắc mặt Lâm Xuân Hiểu rất khó nhìn, vì vậy liền nháy mắt với Đinh Nhị Cẩu, nhưng thằng này vẫn giả bộ như không nhìn tới , vẫn tiếp tục nói huyên thuyên .

-Vậy thì em thay mặt bằng hữu cám ơn bí thư, có những lời không nên nói nhưng đành phải nói, có một ít người đúng là hư hỏng rồi, đây là chính trị, những chuyện trong chính trị ai cũng không nói chắc được, chuyện như vậy chỗ nào cũng có, trình độ dân chúng bây giờ đã nâng cao không thể so với trước kia, trước kia khi bị chuyện bất bình, thì chỉ là đi là khiếu kiện, bây giờ bọn họ cũng khiếu kiện, nhưng lại càng giỏi về việc tìm hiểu bên trong ngóc ngách mờ ám rồi nắm bắt lấy vấn đề để uy hϊếp ngược lại quan viên, những tên quan nhị đại này cũng là vì mạ vàng mới xuống cơ sở đại phương công tác mà thôi, nếu bí thư cứ chiếu cố tốt với họ, vạn nhất bị họ kéo cũng ngã xuống ngựa…

-Hừ…em đang uy hϊếp chị sao?

Lâm Xuân Hiểu cười lạnh hỏi .

-Bí thư …chị đã hiểu lầm, em và chị có cái gì mà không giải quyết được, em uy hϊếp chị có ý nghĩa gì sao?

-Chỉ mong là em suy nghĩ như vậy, chị là bí thư huyện ủy Hải Dương, đương nhiên là hi vọng huyện Hải Dương phát triển , cho nên đối với mỗi một nhà đầu tư chị đều chiếu cố đến, theo tình huống mà em nói, chị sẽ mau chóng điều tra, để trả lời cho em một cách thuyết phục nhất.

Lâm Xuân Hiểu không lạnh không nóng nói ra, đã hoàn toàn không còn có chút nào nhiệt tình như mới vừa rồi.

Đinh Nhị Cẩu đứng lên nói:

-Vậy thì em đi trước đây.. bí thư.. xin hẹn gặp lại, rất hoan nghênh chị đến viếng thăm thành phố Hồ Châu.