Đinh Nhị Cẩu Liệp Diễm Nhân Sinh

Chương 965: Sắp có đấu súng

CHƯƠNG 965: SẮP CÓ ĐẤU SÚNG.

Qua vài lần rượu, hào khí bắt đầu trầm tĩnh lại, bây giờ là bằng hữu tụ hội, chuyện uống rượu lại là thứ yếu, mấu chốt là tâm tình và nói chuyện phiếm, đây mới là trọng điểm nơi bạn bè tụ họp .

-Mẹ kiếp.. Nhị Cẩu, cậu gửi cho tôi mấy tấm hình lũ nhóc là có ý gì vậy?

Uống vào mấy chén rượu, Kha Tử Hoa mặt đã nóng đỏ lên, chuyện đang nói với Thành Công thì quên mất, lại nhớ đến việc Đinh Nhị Cẩu nhờ.

-À..đó là mấy tên nhóc côn đồ nhũng nhiễu con gái của bạn tôi, anh có rãnh thì huấn dạy bọn chúng một chút, chứ nói không chừng bọn chúng còn tiếp tục thì tôi thật sự đánh gãy chân của bọn chúng đấy.

Đinh Nhị Cẩu bá khí nói .

-Ha ha… cậu láo thật, bất quá tôi lại thích...

Kha Tử Hoa vỗ vai Đinh Nhị Cẩu nói .

- Kha Tử Hoa, chuyện gì vậy?

Thành Công đang gặm cái đùi gà hỏi.

-Có mấy tên côn đồ nhóc trêu ghẹo con gái bạn của Nhị Cẩu…mà này.. bằng hữu kia là như thế nào vậy? Có phải là ngươì phụ nữ trước kia chúng ta đã gặp?

Kha Tử Hoa nói còn chưa dứt lời liền xoay mặt hỏi Đinh Nhị Cẩu.

Chuyện Phó Phẩm Ngàn này, Thành Công đương nhiên biết rõ, nhưng gã và Kha Tử Hoa đều giả bộ như là không biết, Thành Công thấy Kha Tử Hoa đúng là tên đầu đất, chuyện như vậy không ai muốn nói ra, nhất là đang làm một quan viên chính phủ, giấu diếm còn chưa đủ, mà tại đây lại vạch trần ra, Thành Công bực mình muốn đem cái đùi gà trong tay ném vào mặt của Kha Tử Hoa.

-Đúng vậy .. chính là cô ấy, tôi không có ở tại thành phố Bạch Sơn, có gì nhờ hai anh chiếu cố giùm, nếu có chuyện gì, tôi sẽ nói với cô ấy tìm anh giúp đở, không được chối từ đấy nhé.

Đinh Nhị Cẩu nhìn Kha Tử Hoa cười híp mắt nói.

-Không thành vấn đề, đàn bà của cậu, cũng chính là em gái của tôi, có chuyện gì cứ trực tiếp tìm tôi là được, chuyện vừa rồi chỉ là mấy tên côn đồ cắc ké thôi mà, tuy nhiên việc này hơi có chút khó xử, nhưng tôi nắm chắc được tình hình, cậu yên tâm đi.

-Khó xử? Anh nói rõ chút xem..?

-À..cái thằng tóc vàng chính là con trai của cục trưởng cục tài chính Ngụy Minh Viễn, lâu nay ở trường học cũng đã thông báo trách cứ với phụ huynh không phải là một lần, vô cùng hung dữ hay đánh nhau với người khác, còn chém người bị thương, nếu không phải là vì con của Ngụy Minh Viễn, từ lâu tôi đã cho nó biết tay rồi.

Kha Tử Hoa mặc dù có chút uống nhiều, nhưng đầu óc vẫn còn thanh tỉnh .

-Ưm…chuyện lại phiền toái như vậy, việc này anh Thanh Công nhúng tay vào được không? Nếu cũng không được, thì tự em sẽ xử lý..

Đinh Nhị Cẩu khích tướng nói, hắn đêm nay nhất định phải biết chính xác là có trị được đá, choai choai này hay không, nói cách khác, nêu không được thì về sau Miêu Miêu sẽ không an toàn, đây mới là điều trọng yếu nhất, nếu như có thể, hắn cũng không ngại âm thầm đen tên tiểu tử kia đánh cho gãy chân.

-Ngụy Minh Viễn này không biết dạy con, Trường Sinh …cậu yên tâm đi, việc này để cho tôi, đứa con kia của lão nếu còn dám gây chuyện, tôi sẽ cho người phế hẳn..

Thành Công vỗ bộ ngực tự tin nói .

………………………………………………………………………………….

Đêm đã dần dần rất khuya rồi, không biết vì sao, Phó phẩm Ngàn chợt có một linh cảm lo âu , giống như là sắp có chuyện gì không hay sắp xảy ra, nhưng cụ thể xảy ra chuyện gì thì cô không biết, ngồi trên ghế sa lon trong phòng khách, tay cầm điện thoại di động trong tay, mấy lần muốn gọi, nhưng cô sợ Đinh Nhị Cẩu đang đàm luận vơi bạn bè , cho nên vẫn không dám gọi điện thoại.

Nàng giống như là một người vợ đợi chồng trở về nhà, trong nội tâm thì ngứa ngáy muốn gọi về đừng bù khú với bạn bè nữa, nhưng lại sợ chồng trách mình, cho nên cứ nhấp nhỏm không yên.

………………………………………………………………………………………..

Trước cửa nhà hàng Kim Mãn Đường vẫn là nhộn nhịp vô cùng náo nhiệt, đối diện bên kia đường, có một chiếc xe hơi đang đậu, ở bên trong xe Cát Hổ đang ngồi hút thuốc mặt âm trầm, quan sát vào trong đại sảnh nhà hàng Kim Mãn Đường vàng son lộng lẫy, ai cũng không ngờ tới vừa rồi hắn mới gây án làm nổ tung chết người ở Hồ Châu, mà bây giờ còn dám đang ở tại thành phố Bạch Sơn, đêm nay hắn lại tiếp tục hành động .

Tại chỗ ngồi của hắn dưới đáy , để đó một bả KB54, nếu người trên đường trông thấy khẩu súng này, sẽ rất kinh ngạc, bởi vì loại súng này đã chế tạo lại cỡ nòng và đạn, cảnh sát hay dùng là loại cỡ đạn 7.62 mm, còn khẩu này thì lại đến 9,2 mm với sức sát thương mạnh hơn, loại súng này trong giới cảnh sát được sử dụng không nhiều lắm, chỉ có cảnh sát hình sự đặc biệt mới có, uy lực cực lớn, đây là do Cát Hổ lúc ẩn trốn ở phương Nam cướp được từ tay của một viên cảnh sát.

Tuy hắn không biết Tưởng Hải Dương muốn tiêu diệt ai, nhưng với lệnh của Tưởng Hải Dương thì hắn không thể không nghe, bởi vì cái mạng của hắn đã được Tưởng Hải Dương cứu vớt không chỉ là một lần, với tư cách nhân tính mà nói, đây là một loại cảm giác rất phức tạp, khi lần đầu tiên gϊếŧ người, thời gian sợ hãi kéo dài rất lâu, nhưng là một khi sát giới đã mở, lần sau sát nhân đã không còn có cảm giác sợ hãi, thậm chí trái lại còn kích động hơn, cho nên lúc này hắn rất hưng phấn được gϊếŧ người .

Trong lúc hắn đang tính toán chuẩn bị, thì có người đến gõ cửa xe, hắn rất nhanh đưa tay cầm lấy khẩu sung giấu dưới chỗ ngồi, nhưng khi quay cửa xe xuống một khe nhỏ, từ bên ngoài nhét vào một tờ giấy nhỏ, đây là tin tức hắn đang đợi .

"Lầu ba, phòng số 7 phòng, ba người, toàn bộ tiêu diệt.”

Sau khi xem xong, đem tờ giấy đốt thành tro tàn .

Hắn đem xe khởi động nhanh chóng rời đi nơi khác , bởi vì trước mặt của hắn cũng còn có một chiếc xe, làm một kẻ gây án tái phạm nhiều lần , Cát Hổ có tố chất sát thủ, đó chính là không lo đường vào, mà phải tính trước đường rút lui, mặc kệ vụ án kết thúc như thế nào, nếu không thành công thì còn có cơ hội tiếp tục lần sau, còn đường rút nếu không chuẩn bị kỷ lưỡng, nhỡ mất mạng thì không còn cơ hội nào cả.

Kiểm tra lần cuối đạn súng, Cát Hổ đem nhét khẩu súng vào phía sau lưng thắt lưng quần, như một người thực khách bình thường đi vào nhà hàng Kim Mãn Đường, Thành Công nếu có nằm mộng cũng không nghĩ tới việc ngay tại trong nhà hàng khách sạn của mình lại có cuộc đấu súng sắp xảy ra.