Bên cạnh ngoài nhà vệ sinh.
-Cháu cũng không rõ ràng lắm, với lại vị trí phó chủ tịch thường vụ thành phố cũng rất trọng yếu, phụ trách công việc thường ngày của ủy ban thành phố, có thể là trên tỉnh sẽ xem xét lại đề bạt này của thành phố, cũng có khả năng sẽ đưa người bên ngoài nhảy dù đến đây, chứ không phải là cán bộ tại địa phương.
-Vậy chuyện này cơ bản là chưa có gì chắc chắn cả?
Đường Linh Linh cau mày hỏi.
-Nói cho cùng thì quyết định ai nhận chức phó chủ tịch thường vụ thì tại tthành phố cũng không có quyền quyết định, chỉ có thể là đề nghị, trước đây nếu Tưởng Văn Sơn còn đứng đầu, thì Lưu Thành An còn có cơ hội, dù sao thành phố cũng phải cân nhắc tôn trọng ý kiến của bí thư thành ủy, nhưng bây giờ chắc chắn là Thạch bí thư không thể nào chọn lựa Lưu Thành An, đương nhiên, đây chỉ là ý kiến cá nhân của cháu, còn kết quả như thế nào, thì chẳng ai biết được.
- Ừ, cháu nói không sai, cô đoán chừng chuyện này còn kéo dài chưa có quyết định sớm được.
Đường Linh Linh nhỏ giọng nói .
-Cô à… phòng tổ chức cán bộ thành phố còn trống một ghế phó chủ nhiệm, chẳng lẽ cô không có quan tâm đến?
Đinh Nhị Cẩu thật cũng không muốn nói ra, nhưng người ta đã chịu giúp mình công việc, thì mình cũng phải hồi báo lại, cho nên mới nói thông tin sự việc này.
-Ừ, chuyện này cô cũng biết, nhưng cô lại không có đầu mối nào cả, nên mới cứ thuận theo tự nhiên đến đâu thì hay đến đó.
Đối với cái ghế phó chủ nhiệm phòng tổ chức cán bộ thành phố thì Đường Linh Linh có biết đến, nhưng bà nghe nói số lượng người thèm muốn cái chức vị này cũng không ít, so với những người đó thì Đường Linh Linh tuổi vẫn còn trẻ hơn, đi cạnh tranh chức vị này khả năng nắm chắc không cao, cho nên cũng không muốn phí đi sức lực .
-Vậy thì được rồi rồi, mặc dù bây giờ thực lực các phe nhìn thoáng qua thì thấy gió êm sóng lặng, nhưng cháu có cảm giác đây chỉ là vẻ mặt bên ngoài, rất có thể sẽ bộc phát sau cơn sóng lặng, cái vị trí chủ nhiệm tổ chức cán bộ của chủ nhiệm Cố còn ngồi được bao lâu, chuyện này cũng rất khó nói, cháu thấy cô nên tranh thủ một chút, cô và Cố chủ nhiệm cũng không phải là không quen, cứ hỏi một chút chứ ngại cái gì, tiến bộ thì ai cũng mong muốn.
-A ..Tiểu Đinh, đúng là giờ không nhìn ra, trình độ giác ngộ chính trị tăng trưởng ah.
Đường Linh Linh trêu ghẹo hắn nói .
-Khục , cái này là nhờ theo chân lãnh đạo học, mưa dầm thấm đất mà cô,
- Để cô suy nghĩ lại, tại vì trước giờ cô không có cân nhắc đến chuyện này, giờ nghe cháu nói như vậy, để cô suy tính xem sao..
-Vâng, cô cứ tính toán đi, nếu chủ nhiệm Cố điều đi nơi khác, lúc ấy cô muốn tìm cơ hội chỉ sợ là không còn nhiều lắm.
Đây là lời nói thành tâm thành ý của Đinh Nhị Cẩu..
………………………………………………………………………………………………
Sau đó Đường Tình Tình đi theo Đường Linh Linh, còn Đinh Nhị Cẩu thì lái xe đưa Cổ Hiểu Manh trở về nhà .
-Cô đã sớm nói với cháu, tên nhóc Đinh Nhị Cẩu này không đơn giản, cháu chờ xem , không qua vài năm nữa, hắn sẽ một mình gánh vác một phương, tiền đồ vô lượng, trước đây con không có nắm bắt lấy hắn, xem ra giữa hắn và Cổ Hiểu Manh đã có cùng một chân rồi, sau này chuyện của mình thì cũng phải biết nắm chặc một chút, tự chính mình tranh thủ chứ đừng ngồi chờ sung rụng.
Đường Linh Linh trong lòng cũng hơi tiếc, sớm biết như vậy như vậy thì bà đã tác hợp cháu gái của mình cùng với Đinh Nhị Cẩu rồi.
-Cô à... hắn là con nuôi của chủ nhiệm Cổ, ông ta sẽ không đồng ý chuyện hắn có chuyện yêu đương với Cổ Hiếu Manh đâu..
-Ai ..cháu ngốc ngếch quá, cái gọi là con nuôi bất quá chỉ là một cái cớ mà thôi, con nuôi trở thành con rể càng thêm gần, nhưng bây giờ chuyện xem như đã rồi, nếu hắn đã có tình ý với Cổ Hiếu Manh, thì cháu cũng đừng có xen vào nữa , dù sao Cổ Hiểu Manh cũng là bạn tốt của cháu, đừng bởi vì chuyện này mà giữa các cháu xảy ra chuyện, đến lúc đó cô ở chính giữa cũng khó xử lắm.
-Cháu biết rồi… hắn có gì tốt đâu… hừ, đàn ông tốt còn nhiều mà cô.
-Ha ha .. cháu đừng có nói mạnh miệng a, thôi chuyện này dừng ở đây, không nói nữa.
………………………………………………………………………………………………
Đinh Nhị Cẩu đem Cổ Hiểu Manh tiễn đưa đến trước sân nhà, Cổ Hiểu Manh xoay mặt nhìn Đinh Nhị Cẩu hỏi:
-Không vào nhà chơi sao?
-Hì..vào trong nhà chỉ ngồi chơi không thì đâu có ý nghĩa gì, nếu có thể làm chuyện kia thì tốt rồi, nhưng đáng tiếc là mẹ nuôi đang ở nhà a.
-Lưu manh, đầu óc ở bên trong của em lúc nào cũng muốn đến chuyện đó à?
-Em có nói gì đâu, chỉ là chị nghĩ sai bậy bạ thôi..
-Đi , có vào nhà không ?.
Cổ Hiểu Manh lần nữa mời hắn..
-Không vào đâu, quá muộn rồi, nếu mẹ nuôi không có ở nhà, thì đêm nay em sẽ ở vào ở cùng chị …
Đinh Nhị Cẩu cười nói .
-Hừ… không vào thì thôi, còn bày đặt lý do này nọ…
Nói xong Cổ Hiểu Manh định xuống xe, nhưng lại bị Đinh Nhị Cẩu kéo ngược lại vào trong ngực của mình, lập tức đôi môi của hắn liền chụp xuống, Cổ Hiểu Manh còn chưa hiểu đến chuyện gì xảy ra, thì đã bị đầu lưỡi của Đinh Nhị Cẩu len vào khong miệng nàng khuấy đảo làm cho mê muội rồi.
Cố Hiểu Manh thấy toàn thân mình nóng lên, Đinh Nhị Cẩu vừa mυ'ŧ vừa nhả cái lưỡi thơm tho của nàng, đầu lưỡi hai người quấn quít ra vào, lúc này dục hỏa Cố Hiểu Manh dần dần nhộn nhạo lên, từ miệng phân bố ra đại lượng nước bọt, cái lưỡi của nàng cũng đã xâm nhập vào trong miệng Đinh Nhị Cẩu, để cho hắn tận tình hút lấy nước bọt của mình…
-Um…
Cố Hiểu Manh nỉ non phát ra tiếng “ um “ nhẹ mất hồn, quầng vυ' không ngừng nở rộng, hai núʍ ѵú cũng kiên đĩnh dựng đứng, khó nói lên lời cảm giác tuyệt vời, hiển nhiên nàng bị lạc lối trong hố sâu tìиɧ ɖu͙©.
Lúc này Đinh Nhị Cẩu vừa mυ'ŧ lấy mãnh liệt đầu lưỡi Cổ Hiểu Manh, một bên nắm lấy bàn tay nàng để vào bên dưới cây dươиɠ ѵậŧ chó chết của mình, Cổ Hiểu Manh kiên quyết dãy dụa không chịu, nhưng cuối cùng vẫn là không lay chuyển được ý định Đinh Nhị Cẩu, năm ngón tay thon nhỏ đành nắm lấy cây thịt cứng rắn như sắt khốn nạn kia… .