Đinh Nhị Cẩu Liệp Diễm Nhân Sinh

Chương 878: Không nên bàn công việc trong w.c

CHƯƠNG 878: KHÔNG NÊN BÀN CÔNG VIỆC TRONG W.C

-Uí trời.. cuối cùng cũng đến, chị lên trước, đậu xe xong vào gặp chị sau, tại quán ca phê khu B, không còn kịp rồi. ..

Đứng dưới tòa nhà building, Cổ Hiểu Manh mở cửa xe ra liền vọt chạy, chỉ còn lại có Đinh Nhị Cẩu xuống dưới tìm bãi đậu xe .

Sau khi đậu xe xong, Đinh Nhị Cẩu dựa theo lời Cổ Hiểu Manh nói đi tìm nàng, nhưng khi bước vào quán cà phê, đột nhiên có chút mắc tiểu, vì vậy trước đi WC rồi tính sau.

Từ khi còn thiếu niên, Đinh Nhị Cẩu phát hiện dươиɠ ѵậŧ của mình so với người bình thường thì to lớn hơn, lại được mọi người đặt cho ngoại hiệu là Đinh Nhị Cẩu, hắn đối với cái vật kia của mình rất đắc chí, nhưng sau này khi trưởng thành thì hắn cũng cảm thấy hơi kỳ kỳ, nên khi đi tiểu thì thường kiếm nơ góc khuất chỉ có một mình…

Vừa mới tiểu xong, chuẩn bị đi ra ngoài, thì đúng lúc này ngoài cửa phòng vệ sinh tiến đến hai người.

-Em thấy lần đàm phán hôm nay quả thực là dễ dàng, chỉ là một cô gái mà thôi, qua sự quan sát của em, đây là một cô gái chưa thạo đời, còn trưởng phòng thấy sao?

-Im đi chớ nói nhảm, chúng ta tới đây là thương lượng, cậu cũng biết là hiện giờ thị trường xây dựng trong nước cạnh tranh rất kịch liệt, ông chủ nhìn thấy bản thiết kế lâm viên của cô gái này xếp đặt rất đẹp, nếu như có thể đàm phán thành công, đối với bước tiếp theo của chúng ta khi tiến hành khai thác bất động sản cao cấp rất có trợ lực, nói một cách khác, lần này nếu đàm phán không thành để công ty khác nắm bắt được, thì tôi và cậu trở về không cần phải nói nhiều, sẽ trực tiếp cuốn gói rời đi đấy..

-Em biết, nhưng cô gái này nhìn thấy chưa có kinh nghiệm nhiều, tuy rằng trị giá bản thiết kế này ít nhất có giá trị khoảng một trăm vạn, chúng ta vẫn chưa có chính thức đàm phán, tùy theo tình huống tiếp xúc để xem, có lẽ cứ trả tầm mười vạn, nếu thành công thì sau khi trở về công ty, chúng ta sẽ có được thêm tiền thưởng …

-Ha ha ..đây mới là vàng ròng bạc trắng đấy, cậu nói không sai sai, ông chủ đưa ra định mức là một trăm vạn, con nói thêm, nhiều một chút cũng không sao cả, vấn đề là hợp tác lâu dài ..

-Nói cũng đúng, làm kinh doanh thì hợp tác lâu dài mới có thể phát tài.

-Thôi được rồi, cái chỗ này không thích hợp đàm luận về vấn đề này.

Hai người nói chuyện lúc này mới chú ý tới bên trong WC có một gian phòng vệ sinh nãy giờ đóng cửa im lìm, nhưng đẩy cửa vao thì không đẩy được, một người cũng ý thức được xảy ra chuyện gì, nên ngồi xổm xuống nhìn xem qua khe cửa bên dưới, nhưng cũng không nhìn thấy gì, cho nên gã cho rằng không có khả năng có người .

- Trưởng phòng, anh quá lo xa rồi, không có người đâu.

-Coi chừng cẩn thận vẫn hơn.

Hai người nhìn nhau cười cười, trước sau đi ra khỏi nhà vệ sinh, năm phút sau, Đinh Nhị Cẩu chống hai tay bên hai tấm vách đu người lên mới từ hạ xuống, nhờ vậy mới không có bị phát hiện, nhưng hắn thì phát hiện được chuyện không nhỏ.

Rất nhanh, Đinh Nhị Cẩu nhìn thấy Cổ Hiểu Manh đang cùng hai người đàn ông và một người đàn bà đang ngồi trong góc của quán ca phê. .

Đinh Nhị Cẩu đi qua ngồi ở bên cạnh Cổ Hiểu Manh.

-Sao lâu quá như vậy?

Nói thật, đối với đàm phán như thế này thì Cổ Hiểu Manh hoàn toàn không có kinh nghiệm, nàng thậm chí đi chợ mua thức ăn, còn chưa biết cò kè mặc cả như thế nào.

Cho nên khi thấy Đinh Nhị Cẩu đến, làm cho nàng cảm thấy tạm thời an tâm, nàng thật sự là rất khó khi một mình ứng phó với ba người đối phương du thuyết

-Cô Cố .. vị này là….?

Một người đan ông có vẻ là trưởng nhóm hỏi .

-À…đây là . . .

Cổ Hiểu Manh lúng túng đúng là không biết nên giới thiệu Đinh Nhị Cẩu là cái của mình đây chứ ?

-Cổ Hiểu Manh là chị kết nghĩa của tôi, mọi người hiểu chứ?

Đinh Nhị Cẩu từ trong nhà vệ sinh, tình cờ nghe được cái đám này nói chuyện thì liên tưởng có thể là chuyện của Cổ Hiểu Manh, lúc này thì đúng như vậy, quả thật là chó táp nhằm ruồi..

-Há, là như thế à, cô Cố .. chúng ta tiếp tục đi, vừa rồi chúng tôi có nói đến vấn đề báo giá, vì song phương vẫn còn chưa có thống nhất giá cả, để chúng tôi xin phép ý kiến của lãnh đạo, thử xem còn có thể tiếp tục có khả năng hợp tác tiếp tục hay không? Cô cũng suy tính lại rồi đưa ra giá của mình.

-Được rồi để tôi nói giá . . .

-Đợi một chút , chị định báo giá là bao nhiêu?

Cổ Hiểu Manh tựa như là thiếu kiên nhẫn, nàng muốn ra giá trước .

Bây giờ Đinh Nhị Cẩu đã biết rỏ nội tình bên trong của tập đoàn Đông Phương này, hắn sẽ không bỏ qua cơ hội này đấy, vì vậy liền cắt đứt lời Cổ Hiểu Manh, thấp giọng hỏi.

-Mười lăm vạn được không? Em cảm thấy có cao quá không?

Cổ Hiểu Manh thì thầm nói.

Quả nhiên là không ngoài sở liệu, xem ra người của tập đoàn Đông Phương đúng là nhân tài, bọn họ ra giá mười vạn, nhưng Cổ Hiểu Manh kiên trì dự định muốn mười lăm vạn, nêu bọn họ đồng ý nâng lên đến mười hai vạn, thì khoản giao dịch này xem như đã đạt thành.

-Cái gì? Mười lăm vạn, chị có lầm hay không vậy? Đầu óc chị sao vậy, bản thiết kế tốt như vậy mà chỉ bán có mười lăm vạn, vậy chi bằng mang về nhà đốt ra sưởi ấm còn hay hơn

Đinh Nhị Cẩu sau khi nghe xong, liền nói rất là lớn tiếng, mặc dù lúc này quán cà phê không có nhiều người, nhưng vẫn có người ở bàn bên quay nhìn lại .

Nhưng vì thế lại làm cho người của tập đoàn Đông Phương rất là khẩn trương, bởi vì thương trường là chiến trường, bọn họ cũng không dám chắc là ở trong quán cà phê không có mặt người của những công ty địa ốc khác đang nói chuyện làm ăn hoặc là giám thị theo dõi bọn họ.

-Này..chàng trai nhỏ giọng một chút, chúng ta đang nói chuyện làm ăn, chứ đâu phải là cãi nhau đúng không..

Nhìn thấy Đinh Nhị Cẩu to tiếng như thế, gã được xưng là trưởng phòng vội vàng khuyên can.