Đinh Nhị Cẩu Liệp Diễm Nhân Sinh

Chương 846: Em muốn có đứa con

CHƯƠNG 846: EM MUỐN CÓ ĐỨA CON.

Nếu như An Cường vừa nhắc tới kỷ ủy tỉnh đã phái người tới Hồ Châu, làm cho cha con Tương Như Sơn cực độ khϊếp sợ, đã vậy còn Chu Hồng Kỳ đến Hồ Châu tạm giữ chức đảm nhiệm phó cục trưởng cục công an đối với Tương Hải Dương mà nói thì đây là sự uy hϊếp trí mạng.

Không chỉ là Tương Hải Dương, Tương Văn Sơn cũng thấy được, xem ra trên tỉnh là muốn nhổ tận gốc rễ thế lực của mình còn tồn tại ở Hồ Châu, có thể đoán được, Chu Hồng Kỳ đến là chấm dứt tất cả.

-Cho nên, chúng ta đã lăn lộn đến nước này rồi, cái gì thu tay lại được thì hãy thu tay, lời nói thật không dễ nghe lắm, Hải Dương mấy năm nay buôn bán kiếm cũng không ít tiền, đi ra ngoài đến đâu đó tùy tiện tìm một chỗ cư trú, đủ tiền để dưỡng lão rồi, làm người thì phải biết chừng mực, lúc nào phải dừng thì dừng.

Câu nói của An Cường nghe qua ai mà không hiểu được.

Lúc cùng Thạch Ái Quốc mật đàm, An Cường cảnh cáo Thạch Ái Quốc phải nhìn về đại cục, nhưng khi đến gặp Tương Văn Sơn tại nơi này, lại khuyên Tương Văn Sơn thu tay lại chạy nhanh, nói cách khác, khả năng của chủ tịch tỉnh cũng cứu không được Tương Văn Sơn, lời nói này từ chính miệng chủ nhiệm văn phòng tỉnh ùy đến nói, phân lượng nặng nhẹ như thế nào đã rõ ràng.

………………………………………………………………………………………..

Tuy rằng hiện nay công tác cứu trợ trùng kiến sau lũ rất bận rộn, nhưng Thạch Ái Quốc vẫn không có thay đổi sinh hoạt tập quán của mình, đến giờ tan tầm, đúng giờ về nhà, trong nhà, cô vợ trẻ tuổi của ông ta đã làm sẵn thức ăn ngon bồi bổ sức khỏe chờ ông trở về nhà ăn cơm.

-Chỉ có một mình em à? Mai Trinh đâu rồi, không có ở nhà?

Thạch Ái Quốc vừa vào nhà sau, không có nhìn thấy con gái của mình Thạch Mai Trinh, vì thế hỏi Tiêu Hồng đang giúp ông cởϊ áσ khoác.

-À… cô ấy nói mình có việc, không trở về nhà ăn cơm.

-Hừ cái con nha đầu kia, suốt ngày cũng không biết bận rộn cái gì nữa…thôi lệ nó đi, chúng ta ăn cơm, Tiêu Hồng..lấy cho anh chai rượu Mao Đài ra đây, đêm nay uống một chút, đang cao hứng.

Thạch Ái Quốc dặn dò nói.

-Ai ui… lâu nay anh đã không uống rượu rồi, đây là sao vậy, có chuyện gì mà cao hứng đến thế, nói ra cho em nghe với.

Tiêu Hồng lấy chai rượu rót cho Thạch Ái Quốc, nhưng sau khi rót rượu xong thì cũng không lại trở lại chỗ ngồi của cô, mà là ngồi ở trên đùi Thạch Ái Quốc, một tay ôm lấy cổ của Thạch Ái Quốc, một tay gấp thức ăn.

-Chuyện chính trị, em không hiểu đâu, có nói cũng vô ích.

-Bên ngoài đều nói anh sẽ lên làm bí thư thành phố, chuyện này có không vậy?

-Làm sao em biết, ai nói cho em biết?

Thạch Ái Quốc mặc dù là hỏi như chất vấn, nhưng cũng không có tức giận.

-À..em đến làm móng tay ở thẩm mỹ viện nghe nói, ai cũng nói như vậy, vậy thì làm sao có thể là tin giả?

-Việc này em đừng có nói lung tung, vẫn chưa có định, hiểu chưa?

-Em biết rồi, cho tới bây giờ em vẫn chưa có tự xưng là vợ của bí thư thành phố mà, anh phải cám ơn em mới được.

Tiêu Hồng ôm cổ Thạch Ái Quốc nũng nịu nói.

-Ừ…được rồi, muốn anh cám ơn em như thế nào đây?

-Um…. Ái Quốc, em muốn …chúng mình có một đứa con.

Tiêu Hồng do dự một hồi, rồi đem yêu cầu của mình nói ra.

-Úi.. vì sao? Em vẫn hay nói là không thích em bé mà? Tại sao lại đột nhiên muốn như vậy, chúng ta cứ như thế này, không phải là tốt vô cùng sao?

Thạch Ái Quốc thật ra không có ý nghĩ có con thêm, bởi vì ông đã có một đứa con gái rồi..

-Em là người đàn bà, nếu một đời không được làm mẹ, thì cuộc sống sẽ không hoàn chỉnh, cho nên em cần có một sự hoàn chỉnh nhân sinh, với lại em cũng cần có cái để mình dựa vào, anh suy nghĩ thử xem, anh lớn hơn em hai mươi tuổi, nếu một ngày nào đó anh mất đi, em có thích để em tái giá với người khác không? Nếu có con của chúng ta, thì em có thể nghiêm túc nuôi nấng nó lớn lên, em cũng không phải cô đơn, anh thấy có đúng không?

Tiêu Hồng hỏi.

Có thể nói về vần đề này Tiêu Hồng đòi hỏi là đúng đắn không quá phận, con người khi còn sống thì còn anh anh em em, nhưng đâu có phải lúc nào cũng đều một đường bằng phẳng, cho nên khôn ngoan nhất là lưu một con đường lui cho mình, đây là vấn đề cần thiết, chúng ta không cầu luôn luôn oanh oanh liệt liệt, nhưng là ít nhất sau khi chấm dứt cái thời oanh liệt, chúng ta có thể từ đống tro tàn vẫn còn tìm được cuộc sống nhân sinh để mà tiếp tục đi.

……………………………………………………………………………………….

Hai người nằm ở trên giường, nói thật thời gian gần đây Thạch Ái Quốc vô cùng mệt mỏi, cho nên dù cho Tiêu Hồng xuất tất cả vốn liếng bú ɭϊếʍ dươиɠ ѵậŧ muốn cho Thạch Ái Quốc cương cứng, nhưng thử thật lâu đều là phí công, Tiêu Hồng như quả bóng xì hơi, nằm ở bên người Thạch Ái Quốc thở hổn hển, chính là rất tức giận, Thạch Ái Quốc cũng buồn bực, hôm nay ông ta bị như thế nào, khi vừa nghe Tiêu Hồng nói muốn có đứa nhỏ, thì dươиɠ ѵậŧ không thể nào ngóc đầu lên nỗi.

-Hay là anh uống viên thuốc kí©ɧ ŧɧí©ɧ thử xem vậy? Mà tại sao nhất thiết là phải gần gủi trong đêm nay?

Thạch Ái Quốc đem tay của mình đưa xuống cái khe thịt âʍ ɦộ của cô thì đã nhận thấy dịch nhờn đã tiết ra ướt nhẹp nên nói.

-Tối nay là thời điểm mấu chốt nhất, buổi chiều em đã đi khám bác sĩ phụ khoa, hôm nay là ngày rụng trứng tốt nhất.

Tiêu Hồng bực bội đẩy bàn tay của Thạch Ái Quốc ra, xoay người nằm quay mặt vào trong.

Trong bóng tối, Thạch Ái Quốc bất đắc dĩ sờ soạng bật đèn căn phòng lên, với tay lên ngăn kéo tủ đầu giường, mò mẩm lấy ra viên thuốc, nhưng chỉ còn có một viên duy nhất, Thạch Ái Quốc vừa cầm lên bỏ vào trong miệng, thì không biết vì sao tay của ông đột nhiên run lên, viên thuốc vì thế bị rơi xuống đất.

Không có cách nào khác, Thạch Ái Quốc phải mang dép vào, quỳ rạp trên mặt đất tìm kiếm viên thuốc kia, một hồi sau, mới tìm được, lập tức đem viên thuốc nhét vào miệng, cũng không có cần dùng đến nước liền nuốt xuống.

Nói thật, Tiêu Hồng cũng có chút đau lòng, nhưng là vừa nghĩ tới đứa nhỏ, nên vẫn quyết tâm lấy cho Thạch Ái Quốc uống miếng nước, rồi chờ đợi dược hiệu phát tác, cô chủ động tới sát gần Thạch Ái Quốc, thân thể dán dính thân thể, bàn tay đưa về phía giữa hai chân của ông, khẽ vuốt vuốt dươиɠ ѵậŧ, kỳ vọng mau sớm hùng phong tái khởi, Thạch Ái Quốc trong lòng bắt đầu dần dần ấm lên, khóe miệng mỉm cười, giống như từ trong địa ngục vừa nhìn thấy thiên đường.

Tiêu Hồng vốn là thanh lệ thoát tục kiều mỵ ngọc dung xinh đẹp tuyệt trần, đôi bầu vυ' cao ngất vυ' càng gia tăng sức dụ dỗ, làm cho người ta tình nguyện trầm luân, hãm mình trong đó, không thể tự kềm chế. Đối mặt với Tiêu Hồng kia đủ sức để bất kỳ người đàn ông nào thất hồn lạc phách, thần hồn điên đảo,Thạch Ái Quốc cũng không ngoại lệ bị hãm sâu trong đó, không thể tự thoát ra được.

Thạch Ái Quốc rõ ràng nghe được trái tim mình phát ra "thình thịch" tiếng kêu, trong huyết quản khuếch trương máu tăng gia tốc, từ bụng dưới chậm rãi dâng lên, dươиɠ ѵậŧ sung huyết, sinh lý đã xảy ra biến hóa mãnh liệt.

Thành thục thiếu phụ Tiêu Hồng thô bạo cởi ra cái quần đùi của ông, sau đó đẩy Thạch Ái Quốc nằm ngửa trên giường, đầu cúi đến giữa háng của ông, đôi môi mềm khẽ mở...

Thân dưới truyền đến từng trận tê dại kɧoáı ©ảʍ, Tiêu Hồng thành thạo kỹ thuật bú ɭϊếʍ trong nháy mắt làm cho dươиɠ ѵậŧ của Thạch Ái Quốc muốn nổ ra rồi, ông cũng không nhịn được thân thể tăng vọt dục hỏa, xoay người đem Tiêu Hồng đặt thân ở dưới người.

Nhìn Tiêu Hồng thân thể mềm mại nhẹ nhàng xoay tròn, Thạch Ái Quốc lấy bàn tay phải đem cái áo ngủ của Tiêu Hồng kéo lên cổ,.Tiêu Hồng thuận theo đem hai tay giơ lên duỗi thẳng, để cho Thạch Ái Quốc có thể dễ dàng cởi cái áo của cô.

Thân thể hoàn mỹ rốt cục cũng toàn bộ bày ra, trước ngực bên trong không có nịt vυ', hoàn toàn là chân không, hai bầu vυ' no đủ giàu có trong suốt, thậm chí mạch máu phía trên đều rõ ràng có thể thấy được, hai đầu núʍ ѵú đã dựng đứng kiên quyết, bờ mông với cái qυầи ɭóŧ đường viền hoa hơi mờ bao chặt lấy, hai tay Thạch Ái Quốc nắm lấy hai bên dây thun qυầи ɭóŧ kéo xuống, theo động tác, cái âʍ ɦộ vun đầy nằm chính giữa hai chân của Tiêu Hồng không còn che lấp bạo lộ đang mập mờ hiện ra, cái khe hở âʍ ɦộ đang phản chiếu với ánh đèn chưa kịp tắt, óng ánh tiết ra dịch nhờn…