CHƯƠNG 840: KHÔNG BIẾT XẤU HỔ.
Sau khi nghe được phong phanh tin từ phòng kỷ thuật cục cảnh sát Hồ Châu, Đàm Quốc Khánh cũng không có lập tức đem chuyện này báo cáo cho bí thư Tương Văn Sơn, gã cũng muốn nhìn xem người này là ai, cho nên tự mình lái xe đến bên ngoài cổng cục giáo dục, gã đang chờ đợi Trịnh Hiểu Ngãi đi ra.
Trịnh Hiểu Ngãi là người tình của Tương Văn Sơn, chuyện này gã đã sớm biết, gián tiếp gả cũng đã cung cấp không ít tài liệu về Trịnh Hiểu Ngãi cho Tương Văn Sơn, cho nên về chuyện của Trịnh Hiểu Ngãi, thì Tương Văn Sơn rất tín nhiệm Đàm Quốc Khánh, cũng chính vì vậy, sau khi phát sinh sự kiện đánh lén ông, người đầu tiên Tương Văn Sơn nhờ đến đó là Đàm Quốc Khánh.
Nhìn chung khi những quan viên cao cấp gặp chuyện không may bên ngoài xã hội, rất ít người nhờ đến hệ thống công an, chuyện này đã thành một thông lệ, thoạt nhìn thì thất rất kỳ quái, nhưng nếu tinh tế suy đoán, thì sẽ biết là không có gì lạ cả, bởi vì bọn họ có những bí ẩn mà không hề muốn phải bị phụ thuộc vào lực lượng vũ trang này, như vậy tại mỗi địa phương, mối quan hệ riêng tư với mỗi cá nhân cảnh sát không thể nghi ngờ là lựa chọn duy nhất.
………………………………………………………………………………………
Trịnh Hiểu Ngãi tâm tình bất ổn, cô lo lắng Đinh Nhị Cẩu sẽ không tha thứ bỏ qua cho mình, tuy rằng trước đây hắn cũng biết mình là người tình của Tương Văn Sơn, nhưng chẳng qua là mỗi lúc hai người gặp mặt, ai cũng đều làng tránh không đề cập đến, nhưng lúc này thì cô thấy Đinh Nhị Cẩu khác rồi, cô cảm thấy Đinh Nhị Cẩu phẫn nộ và nồng nặc mùi ghen tuông, tuy việc này làm cho cô cao hứng, nhưng lại lo lắng.
Bởi vì vừa rồi cô bị hắn bắt gặp ngay tại nhà ở nhà mình, lúc gặp mặt cô chỉ tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ không mặt đồ lót, chỉ trùm cái khăn tắm chạy ra ngoài, điều này vừa nhìn thấy là hiểu ngay chuyện gì sắp xảy ra, tuy rằng đó là tại nhà của mình, hơn nữa cô cũng chưa từng hứa hẹn là có gả cho Đinh Nhị Cẩu, nhưng trong lòng của cô thì lại có một cảm giác bị bắt gian da^ʍ tại trên giường, còn Tương Văn Sơn ngược lại thì thành người thứ ba xem vào.
…………………………………………………………………………………….
Đêm hôm khuya khoắt lại chạy đến bệnh viện, con kỹ nữ này chạy đến bệnh viện để làm gì đây? Chẳng lẽ người đàn ông kia là bác sĩ? Không có khả năng xảy ra chuyện như vậy được..
Đàm Quốc Khánh lái xe bám theo đuôi xe của Trịnh Hiểu Ngãi đến bệnh viện nhân dân thành phố Hồ Châu, lúc thấy Trịnh Hiểu Ngãi vào trong bệnh viện thì gã không hiểu chút nào.
Trịnh Hiểu Ngãi thì không có ngờ được mình đang bị người theo dõi, cho nên khi vào bệnh viện liền đi thẳng đến phòng của y tá trưởng Chu Hồng Diễm.
-Làm gì tới bây giờ mới đến vậy? Tôi muốn chết đói mất, có mang theo đồ ăn cho tôi không?
Vừa thấy Trịnh Hiểu Ngãi vào cửa, Chu Hồng Diễm liền hỏi.
-Ai… đừng nhăn nhó tôi nữa, trong khoảng thời gian này tôi như chim sợ tên vậy, tâm thần không yên đấy, cứ có cảm giác sẽ phát sinh ra chuyện gì đó, trời mà chưa tối hẳn thì tôi cũng không dám bước ra ngoài cửa, như là cứ sợ bị người bắt gặp.
Trịnh Hiểu Ngãi đem túi đồ ăn đưa cho Chu Hồng Diễm, cô lộ ra nụ cười thỏa mãn, phần này là do Trịnh Hiểu Ngãi xếp hàng cả nửa giờ mới mua được, thức ăn này cũng là loại cô thích nhất.
-Um.. rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Bà có cam đảm dám bắt cá hai tay, lại không có đủ can đảm sợ bị người bắt gặp à?
-Bà không biết đâu…À..ngày hắn bị thương, có phải ngay chiều hôm đó liền đi ra ngoài phải không?"
-Ừ… đúng vậy, hắn lén lút đi ra ngoài, đến tối mịt mới quay trở lại, như thế nào? Các người ngày đó đã bị hắn bắt gặp?
-Ùm.. bị hắn gặp ngay ở trong phòng rồi, còn có lão gia hỏa kia nữa, bà nghĩ thử xem, chuyện này gây ra, tôi làm sao còn dám tới gặp hắn, hiện tại chỉ sợ vừa gặp thì hắn sẽ lại nổi điên lên.
Trịnh Hiểu Ngãi thở dài nói.
-Trời đất… bị bắt gian ngay tại trên giường?
-Không kém bao nhiêu đâu, dù sao cũng rất là xấu hổ.
-Uí trời… Trịnh Hiểu Ngãi, lá gan của bà càng ngày càng lớn rồi, loại sự tình như thế này làm sao bà có thể cho hắn biết đang ở đâu chứ, thì chưa có vợ con, lại con trẻ tuổi dễ bị kích động, hừ..cũng may là không có phát sinh án mạng, tôi xem trên mạng, bởi vì chuyện như thế này mà xảy ra gϊếŧ người thường xuyên đấy, tôi thật sự là không biết phải nói với bà như thế nào đây nữa..
Chu Hồng Diễm cơ hồ quên mất túi thức ăn..
-Ai da…thôi đừng nhắc đến chuyện này, hắn thế nào rồi? Mấy ngày nay có tốt hơn đó chứ?
-Ừ..tốt hơn nhiều, tâm tình của hắn cũng không tệ, với lại đàn bà cũng không thiếu, cứ hết người này rồi tiếp theo người kia, tôi nói cho bà biết, hay là bà coi như xong chuyện đi, tôi thấy rất rõ ràng, hắn không thiếu đàn bà, bà còn muốn dây dưa kéo dài làm gì nữa, mau rút lui là được rồi, đi theo lão già đó hưởng hưởng rồi quên đi.
Chu Hồng Diễm trêu ghẹo nói.
-Hừ..bà khuyên tôi rút lui, thì càng đánh chết tôi cũng không đi.
-Coi như hết lời, khẩu vị của tôi không nặng như vậy, vậy bây giờ khi nào thì bà đến gặp hắn?
- Người đến thăm hắn nhiều không vậy? Chỉ sợ gặp phải người quen mà thôi..
-Chả biết vì sao mà nhiều lắm, nhìn không ra tiểu tử này này đến Hồ Châu chưa có bao lâu, mà người quen suốt ngày đến không ngừng, bà cũng là quan viên ở Hồ Châu đấy, trước giờ bà đã có gặp qua ai được như hắn chưa?
-Ưm….vậy bà lấy cho tôi bộ đồng phục y tá đi, tôi mặc vào rồi cùng đi chung với bà, mang khẩu trang che mặt lại, chắc là không có chuyện gì đâu.
-Được rồi, đợi lát nữa đi.
…………………………………………………………………………………….
Lúc này Đàm Quốc Khánh đang ở trong bệnh viện đang tìm kiếm từng phòng, việc này làm gã rất mất mặt, là một cảnh sát, bỗng nhiên để mất dấu người, nguyên nhân là gã không dám đi cùng thang máy với Trịnh Hiểu Ngãi, chờ chuyến thang máy tiếp theo mới đi, lúc lên lầu thì đã không thấy được bóng người rồi, gã cứ đi vòng vo nhìn vào các phòng bệnh, cùng với các phòng làm việc của bác sĩ, căn bản là không nghĩ đến việc Trịnh Hiểu Ngãi đang ở trong phòng của nữ y tá trưởng, bởi vì gã cứ phán đoán là Trịnh Hiểu Ngãi đến bệnh viện là tìm tới tình nhân của mình, thì làm gì mà có chuyện ở trong phòng của nữ y tá trưởng chứ?
…………………………………………………………………………………….
-Thấy sao rồi? Có thích hợp không vậy?
Trịnh Hiểu Ngãi mặc vào bộ đồng phục y tá của Chu Hồng Diễm cho mượn rôi hỏi.
-Khoan nói, bà mặc vào bộ đồ đồng phục y tá thấy rất hấp dẫn, mông đít ngồn ngộn, đợi lát nữa thử cám dỗ hắn xem thử..
-Thôi đi bà ơi, hắn bị thương đến như vậy làm gì mà cái đó dựng đứng nổi.
Trịnh Hiểu Ngãi tạm thời quên mất phiền não, gặp Chu Hồng Diễm lại khêu dậy vui đùa.
-Hừm.. không biết hắn có đứng nỗi không, chứ đừng có đến lúc đó lại mượn phòng của tôi, rồi nằm trên giường cầu xin hắn tha thứ: ” Tha cho chị đi, chị chịu hết nỗi rồi, ngày mai chị còn phải đi làm….”
-Phì…nói chuyện mà không biết ngượng miệng à, có phải ngày đó bà nghe lén, , rồi lên cơn động dục rồi phải không? Có phải là chịu không được , đợi đến khi hắn tháo bang tay ra, tôi nói với hắn làm cho bà một phát cho đỡ ghiền a, chồng của bà thì chỉ để bài trí cho có, tôi nói cho bà biết, người đàn ông này nếu bà để cho hắn nhét cái của nợ to lớn của hắn vào, thì bà sống trên đời này không uổng phí đâu.
Trịnh Hiểu Ngãi ôm chặt Chu Hồng Diễm vừa nói vừa luồn bàn tay vào trong cái váy y tá của Chu Hồng Diễm sờ soạng vuốt ve..
-Bà không ăn giấm chua sao?
-Hừ… giống như là bà đã nói, hắn đâu có thiếu đàn bà, tôi ghen để mà tự làm khổ mình à, mà làm gì mà rung mình vậy, thoải mái đi chứ…
-Thả ngón tay ra.... Trịnh Hiểu Ngãi, bà đúng là con quỷ không biết xấu hổ ..
Cười ha ha, Trịnh Hiểu Ngãi lấy ngón tay ra khỏi bên dưới cặp đùi của Chu Hồng Diễm, ngón tay của cô đã dinh dính dịch nhờn của Chu Hồng Diễm tiết ra rồi.