Đinh Nhị Cẩu Liệp Diễm Nhân Sinh

Chương 815: Dỗ ngọt gạt người

CHƯƠNG 815: DỖ NGỌT GẠT NGƯỜI.

Đến hiệp hai…..

Hạ Hà Tuệ đem Đinh Nhị Cẩu nằm ngửa giường, chuyển hướng hai chân ngồi lên ngang hông hắn, đở lấy cây dươиɠ ѵậŧ đã cứng rắn trở lại, nhắm ngay cái cửa miệng âʍ đa͙σ long lanh dịch nhờn, thoáng một phát ngồi xuống, âʍ đa͙σ đem đem dươиɠ ѵậŧ nuốt đến tận gốc, Đinh Nhị Cẩu cảm giác được một sự tê dại một mực truyền dọc đến toàn thân…

Hạ Hà Tuệ ngồi ở trên thân thể của hắn nhấp nhô cái mông lơn lên xuống, mắt nhắm hờ, nhẹ khẽ cắn môi, biểu lộ say mê hưởng thụ, nang đang được kí©ɧ ŧɧí©ɧ đầy hung phấn, thật sự cần muốn phóng thích áp lực tịch mịch tại sâu trong nội tâm.

Đinh Nhị Cẩu rướn người, để cho cây dươиɠ ѵậŧ mỗi một lần dươиɠ ѵậŧ được cắm vào sâu nhất trong âʍ đa͙σ nàng, cảm giác quá đã rồi, hắn cũng thời gian thật dài không có cảm thụ kí©ɧ ŧɧí©ɧ như vậy …

Hạ Hà Tuệ với cái eo mềm mại giãy dụa, ngồi ở trên người Đinh Nhị Cẩu tận tình chủ động dao động ma sát cái âʍ đa͙σ với cây dươиɠ ѵậŧ, khoái hoạt như thần tiên, nàng cảm thấy mình đang hạnh phúc, trên mặt hồng hào tràn đầy sự thỏa mãn, vô cùng quyến rũ động lòng người, mái tóc buông xỏa theo than thể nàng lay động che khuất nửa gương mặt, nhìn về phía trên vô cùng phong tình mê người.

Hạ Hà Tuệ lắc lư bắt đầu nhỏm mông chuyển động nhanh hơn, dươиɠ ѵậŧ Đinh Nhị Cẩu tại bên trong hang động, bị thành thịt non âʍ đa͙σ thoáng cái kẹp lấy, thoáng cái buông ra, mổi lần cái mông Hạ Hà Tuệ nhấn mạnh xuống, sâu đậm kí©ɧ ŧɧí©ɧ trên đầu khấc dươиɠ ѵậŧ, tê dại từng cơn, hắn sắp không chịu nổi nữa rồi, có một cảm giác không nín nhịn được, tựa hồ giống như mắc tiểu căng cứng sắp phun ra ngoài vậy .

Hạ Hà Tuệ eo thon vặn vẹo càng dồn dập nhanh hơn, lúc này cơn sướиɠ khoái của nàng cũng như nước thủy triều vô pháp thối lui, không giống như là người ta nói từng đợt rồi lại từng đợt nhấp nhô, mà càng giống là cơn song biển gầm thét, vĩnh viễn không biết nó nhô cao đến đâu, nàng cơ hồ có thể nghe được từ kẽ nứt âʍ ɦộ mình vang dồn dập tiếng nước nhờn, chẳng khác nào tiếng động sóng biển.

Hạ Hà Tuệ toàn thân căng thẳng, khoái hoạt triệt để như núi lửa phun trào, Đinh Nhị Cẩu cũng ôm lấy eo của nàng, hướng lên trên dùng sức hẩy mạnh lên tốc độ thật nhanh, đồng thời một làn tϊиɧ ɖϊ©h͙ nóng bỏng từ phía đầu khấc dươиɠ ѵậŧ phóng xuất bắn ra, thẳng tắp tưới lên vào chỗ sâu trong tử ©υиɠ Hạ Hà Tuệ, thân thể mềm mại của nàng đột nhiên trở nên cứng ngắc toàn bộ than thể tê dại hoàn toàn, bên trong cổ miệng tử ©υиɠ co rút lại từng cơn bên trong.

Hạ Hà Tuệ ghé vào gục nằm trên thân thể của hắn, không ngừng run rẩy, thành vách thịt non thật chặc kẹp lại dươиɠ ѵậŧ của hắn, tựa hồ muốn hòa tan cây khoan thịt của hắn cùng với thân thể của mình...

………………………………………………………………………………………

Trong phòng ngủ chợt đèn bật sáng, bên trong phòng tràn ngập hơi thở liêu nhân, Hạ Hà Tuệ giống một con bạch tuộc quấn lấy Đinh Nhị Cẩu không cho hắn nhúc nhích, trên thực tế là toàn thân mỗi một tế bào đều của nàng đều mỏi mệt, không muốn động đậy.

- Em định làm gì vậy?

Đinh Nhị Cẩu nhẹ nhàng gỡ đôi tay của nàng rời khỏi trên người mình, đứng ở trước giường bắt đầu mặc lại quần áo, Hạ Hà Tuệ lúc này mới lập tức thức tỉnh, ngẩng đầu hỏi, nàng đã không còn bộ dáng phong tình như mới vừa rồi, mái tóc hỗn độn, cái chăn che trước ngực, một bên bầu vυ' lộ ra ở bên ngoài, Đinh Nhị Cẩu xoay người, bàn tay trước ngực nàng vuốt ve một thồi mới buông ra.

- Em bây giờ phải đến bệnh viện, từ trên tỉnh trở về còn chưa có đi nhìn xem chủ tịch ra sao rồi, bây giờ là thời khắc mấu chốt quyết định, nếu cửa ải này trôi qua, con đường hoạn lộ của em cũng sẽ rộng rãi hơn, cửa ải này không qua được, thì đường đi của em còn phải chờ đợi vô kỳ hạn.

- Nhưng chị không muốn nhìn thấy em vất vả như vậy, bây giờ gần nữa đêm rồi.

Hạ Hà Tuệ lại cũng không có còn xấu hổ cảnh xuân tiết ra ngoài, ngồi dậy, dùng nửa than trên trơn bóng của mình ôm lấy Đinh Nhị Cẩu, lưu luyến không rời.

-Chị đừng như thế, chờ qua đoạn thời gian này, em sẽ dẫn chị đi du ngoạn đến Tây Tạng được không?

- Hừ… lại đang dỗ ngọt gạt người, em bây giờ sao thì đi được ở đâu.

- Em không lừa chị đâu, đến lúc đó em xin nghỉ phép là được, nhưng điều kiện tiên quyết là chuyện này phải giải quyết xong, em đi rồi, chị ở nhà ngủ tiếp đi nhé..

Đinh Nhị Cẩu đè nhẹ Hạ Hà Tuệ nằm xuống, đắp chăn lại cho nàng, tắt đèn đầu giường, rồi đi ra ngoài, Hạ Hà Tuệ không ngủ được, nàng cũng đứng lên, khoác cái áo ngủ, đứng ở phía sau rèm cửa sổ, nhìn bóng dáng Đinh Nhị Cẩu dưới lầu đang mờ dần dưới ánh đèn đường mờ vàng, biến mất tại trong màn đêm, Hạ Hà Tuệ nước mắt không tiếng động lả chả rơi rơi…

……………………………………………………………………………………….

Thạch Ái Quốc đang ngủ, Hồ Hải Quân ngồi ở ngoài cửa, ngủ gật trên ghế, khi nghe được tiếng bước chân đến gần, giật mình mở mắt ra thì thấy Đinh Nhị Cẩu, hắn không khỏi nghi hoặc, tại sao giờ này lại tới đây, nhưng tiểu tử này bây giờ là tâm phúc của chủ tịch, cho nên hắn vẫn nhanh đứng lên.

- Đinh thư ký, sao cậu lại tới đây giờ này, không phải là đang ở trên tỉnh sao?

Hồ Hải Quân hỏi.

- Đêm nay em vừa mới trở về, chạy về nhà thay bộ quần áo nên giờ mới tới, tình huống chủ tịch như thế nào rồi?

- Tốt hơn nhiều, bác sĩ nói có thể xuất viện được rồi, nhưng tôi xem ý của chủ tịch thì chưa muốn xuất viện ngay thì phải.

- À..vậy hả? Cảm xúc của chủ tịch gần đây anh thấy sao rồi?

Đinh Nhị Cẩu hỏi.

- Chuyện này tôi không nhìn ra được, nhưng tôi thấy mấy ngày nay chủ tịch luôn gọi điện thoại, nhưng sau mỗi lần gọi điện thoại xong, bộ dáng cói vẻ ủ rủ không cao hứng, không biết là có phải đã xảy ra chuyện gì hay không?

- À…thôi anh về trước đi, đêm nay để em trông cho.

Đinh Nhị Cẩu nói với Hồ Hải Quân.

- Không cần, cậu mới từ trên tỉnh về, chắc là rất mệt mỏi, cậu cứ về nhà ngủ đi, đêm mai hãy tới.

- Đêm mai chưa biết đâu, anh cứ trở về nhà ngủ, em thay thay anh, với lại chắc ngày mai anh còn có việc đấy.

Hồ Hải Quân ban đầu vừa nhìn thấy Đinh Nhị Cẩu đến đây, hắn thật cao hứng, nghĩ rằng cũng có người thay mình rồi, nhưng khi nghe Đinh Nhị Cẩu vừa nói như vậy, hy vọng lại tan vỡ, vì thế không còn giả vờ nữa, lập tức đi thẳng về nhà ngủ.

Đinh Nhị Cẩu ngồi ở chỗ ngồi Hồ Hải Quân để lại, cúi đầu tự hỏi công việc ngày mai nên làm cái gì trước bây giờ, Giang Bình Qúy đã đưa tài liệu rất đầy đủ, nhưng là Tiểu Hàn cần phải đi thực địa nghiệm chứng đúng sai, như vậy thì mới có thể sức thuyết phục cụ thể, còn hắn là thư ký chủ tịch thành phố, nếu mang theo Tiểu Hàn chạy khắp nơi vì chuyện này, thì người ngoài sẽ nhìn thấy mục đích của hắn rất rõ ràng, có khả năng Tương Văn Sơn sẽ biết và đề phòng mà bắn ngược lại , nhưng nếu không có đi theo Tiếu Hàn thì hắn cũng không an tâm về sự an toàn của cô ấy, Đinh Nhị Cẩu lại lo lắng, nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng thì chỉ có cách nhờ Đỗ Sơn Khôi âm thầm đi theo bảo vệ cho nàng.

Trong lúc đang suy tư các vấn đề, hắn không có chú ý tới bên cạnh người không biết từ khi nào thì đi đến một người, lúc đến trước mặt của hắn, Đinh Nhị Cẩu giật mình cả kinh, ngẩng đầu lên thì nhìn trước mặt mình là bộ đồng phục blous trắng của bệnh viện….