Đinh Nhị Cẩu Liệp Diễm Nhân Sinh

Chương 800: Đó là cha của chu hồng kỳ

CHƯƠNG 800: ĐÓ LÀ CHA CỦA CHU HỒNG KỲ.

- Đừng có hỏi chị mà hỏi trực tiếp Hồng Kỳ kìa, hai người các ngươi, giống như là con nít vậy, thích thì nói là thích, không thích thì nói không thích, cứ lằng nhằng nhức cả cái đầu.

Tiểu Hàn lại tiếp tục lải nhãi.

- Này…này chị dâu à, chị nói vậy có ý gì, em không hiểu lắm?

- Không hiểu hả? Đừng đánh trống lảng, Hồng Kỳ này…điện thoại của cô đấy, nhắc Tào Tháo thì Tào Tháo đang lên tiếng kìa, tiểu tử này vừa gọi điện thoại tới.

Đinh Nhị Cẩu trong lòng âm thầm kêu khổ, Chu Hồng Kỳ sao lại trùng hợp đến nơi của Tiểu Hàn lúc này? Trong lời nói phần sau của Tiểu Hàn hắn nghe không rất rõ ràng, bởi vì điện thoại đã đưa cho Chu Hồng Kỳ.

Đinh Nhị Cẩu không kịp suy nghĩ nhiều.

- Chị Hồng Kỳ ấy ư, sao lại đến nhà của chị dâu làm gì vậy?

- Hừ… Tiểu Hàn là chị dâu của chị, bộ chị tới nơi này là kỳ quái lắm sao? Nhưng nếu chị nhớ không lầm là chị với em quen nhau từ trước mà, có chuyện gì không gọi điện thoại cho chị, mà lại tìm đến chị Tiếu Hàn, đây là em có ý gì, chẳng lẽ trong mắt của em đã có chị dâu của chị rồi hả?

- Con nhỏ chết tiệt kia, ăn nói cái gì vậy, để anh của cô trở về, chị nói cho anh cô khâu cái miệng cô lại mới được.

Tiểu Hàn vội vàng thanh minh, mặc dù nàng cùng với Đinh Nhị Cẩu chưa có phát sinh đến khâu cuối cùng trong mối quan hệ thể xác, nhưng quả thật có vài lần rất mập mờ kí©ɧ ŧɧí©ɧ, nhớ tới những chuyện này, trong lòng Tiểu Hàn lại nóng lên, nhưng cho tới bây giờ cũng chỉ là đơn thuần kích động của những lần động dục bộc phát mà thôi.

- Em đâu có ý đó, em cũng muốn liên lạc với chị, nhưng em biết là công tác của chị quá bận rộn, hơn nữa đều là chuyện cơ mật quốc gia, nói thật, mỗi lần muốn gặp chị, em cũng phải ngẫm nghỉ lại việc này dính líu gì đến an toàn quốc phòng hay không, áp lực của em cũng rất lớn a.

Đinh Nhị Cẩu mấy năm nay quan hệ qua khá nhiều đàn bà, nên hắn đã có thừa kinh nghiệm biết làm như thế nào để đối phó tính bất đồng nóng lạnh thật thường của phụ nữ rồi..

- Hừ hừ…nói như vậy, là chính chị có lỗi với em phải không?

- Sao lại như vậy chứ, là lỗi của em, do em thông qua chị dâu để tìm gặp chị, là em phá hư quy củ rồi, em nói sai, em nhận lỗi được chưa?

Đinh Nhị Cẩu vội vàng chịu thua.

- Ừ..nói vậy còn nghe tạm được, mà về sau nêu muốn tìm chị, cũng không cần phí nhiều thời gian như vậy nữa, chị đã chuyển đổi công tác rồi.

Chu Hồng Kỳ sâu kín thở dài, nghe qua có rất là thương cảm.

- Hả? Đổi đi đến nơi nào vậy, chuyển qua làm công việc bàn giấy rồi hả?

- Nếu còn có thể lưu lại ở trong quân đội, có làm công việc bàn giấy thì chị cũng nhận, còn đây là chị phục viên rồi, cho nên hiện tại có thời gian rỗi rãnh, còn em có rãnh không? Có thời gian lên tỉnh đến gặp chị, tại đây chị cũng không có bao nhiêu bạn bè, miễn cưỡng …có em xem như là một bằng hữu đấy.

- Phục viên rồi, là thật hay là giả vậy?

- Em không tin?

Chu Hồng Kỳ lần này không tức giận bực bội như trước đây nữa, chính là có vẻ cam chịu bình thường, không giống gì đã từng là một nữ sĩ quan quân đội hiên ngang của ngày trước.

- Không phải là em không tin, nhưng việc này quá đột ngột, tại sao vậy? Đây là mệnh lệnh của cha chị?

- Hừ, ngoại trừ con người độc tài đó thì còn là ai nữa..

Chu Hồng Kỳ đột nhiên nổi cơn tức giận, giọng nói to vang không bình thản nhẹ nhàng như vừa rồi.

- Được rồi…phục viên cũng tốt mà, ít nhất là em mỗi lần muốn gặp chị, thì cũng có thể biết chị đang ở đâu. À..chuyện đi lên tỉnh không thành vấn đề, để em xin với lãnh đạo nghỉ vài ngày, chị cũng biết, làm thư ký không có chủ động được thời gian của mình, lãnh đạo hiện tại đang nằm viện, nên cũng không có chuyện gì bận rộn, sắp xếp xong em liên hệ lại với chị, còn lần này em tìm đến chị dâu là thật sự có việc, hơn nữa còn là việc đại sự.

- Vậy được rồi, chị dâu… điện thoại của chị đây.

Chu Hồng Kỳ cầm điện thoại di động, cách Tiếu Hàn một khoảng cách ném tới, ít nhiều gì Tiểu Hàn phản ứng mau chụp được, nếu không thì bị rơi xuống đất rồi..

Tức giận Tiểu Hàn lườm Hồng Kỳ một cái, cũng không nói gì thêm, nàng biết mấy ngày nay Hồng Kỳ đang như là lên cơn điên vì bị cha mình bắt phục viên, cho nên nàng cũng không muốn dính vào cô em xui xẻo này, thà cách ra xa xa cho an toàn...

- Chuyện gì? Nói đi….

Tiểu Hàn đứng cách chỗ Chu Hồng Kỳ không xa nghe điện thoại, mục đích đúng là không muốn cho bà cô nhỏ này nghi ngờ thêm nữa, tuy rằng Chu Hồng Kỳ bình thường ương bướng, nhưng Tiểu Hàn cũng là đàn bà, nên trong thâm tâm nàng sâu đậm cũng biết, cô em gái của chồng mình có lòng ghen tỵ rất dữ dội, nàng cũng không dại gì mà lại trêu chọc Chu Hồng Kỳ lúc này.

- Chị dâu này… vừa rồi thành phố Hồ Châu bị lũ lụt, đã chết không ít người, việc này chị có biết chưa?

- Biết, ở trên tivi không phải đã thông tin sao? Chết tất cả là 67 người, muốn nói là nơi của em công tác lộn xộn cũng đã quá đủ rồi đấy, giờ thêm thiên tai lại chết rất nhiều người như vậy.

- Chị Tiếu Hàn… thật ra con số người chết này là giả tạo, theo các nguồn tin em biết được, số người tử vong lên đến tầm 500, 600 người lận. Hiện tại cán bộ thành phố công tác trọng yếu nhất bây giờ là tiến hành các loại thỏa thuận, trấn an người nhà có người tử vong, để cho bọn họ đừng có lộ ra bên ngoài, rất rõ ràng số lượng người chết bị giấu diếm so với báo cáo quá cao hơn nhiều.

Đinh Nhị Cẩu giọng nói trầm thấp, nhưng lời nói rất rõ ràng, lập tức làm cho Tiểu Hàn giật mình không biết nên nói gì bây giờ.

- Này….này.. Trường Sinh, việc này em có chứng cớ không?

- Chúng em đang tìm chứng cớ, vừa rồi do tâm trạng của chị Hồng Kỳ không tốt, nên em không dám hỏi, chẳng biết là hiện tại cha của chị Hồng Kỳ vẫn giống như trước vậy, là ít khi tham gia xen vào những chuyện của địa phương không nữa?"

- Ưʍ..chắc là vẫn vậy, việc này chị cũng không có hỏi qua.

- Vậy lần này em lên tỉnh, chị có thể sắp xếp cho em gặp mặt cha của chị Hồng Kỳ một lần được không? Có một số việc trong điện thoại không có thể nói được rõ ràng …

Đinh Nhị Cẩu thử thăm dò hỏi.

- À…việc này, em hãy nhờ Hồng Kỳ, đó là cha ruột của cô ấy, chị cũng không dám tự tiện quyết định được, cha chồng chị yêu thích nhất nhất là cô con gái rượu này, cho nên em hãy tìm Hồng Kỳ mà nói ..

Tiểu Hàn cố ý ngồi ở đối diện với Chu Hồng Kỳ nói thật to cho nàng nghe.

Tiểu Hàn đúng ra là nắm rỏ trong lòng Chu Hồng Kỳ đấy, Chu Hồng Kỳ thoạt nhìn là không chú ý đến Tiểu Hàn nói chuyện điện thoại mà ngồi xem tivi, nhưng hai lổ tai của nàng đang vễnh lên để nghe điện thoại …

- Vậy được rồi, em sẽ đi lên tỉnh, đến lúc đó em sẽ liên lạc lại với chị, đúng ra chuyện hôm nay là em chỉ muốn liên hệ riêng với chị đấy. Cám ơn chị… ngày khác nhất định em sẽ đáp tạ, nếu chị đồng ý, em sẽ mời chị đến thành phố Hồ Châu đi tắm suối nước nóng.

Đinh Nhị Cẩu nói mấy chữ cuối cùng hạ giọng rất thấp từ trong cổ họng nặn ra..

Tiểu Hàn nghe được Đinh Nhị Cẩu nói như vậy, trong nội tâm rung động, sắc mặt nàng ửng hồng lên, đối với nàng và Đinh Nhị Cẩu, chuyện tắm nước nóng có đặc thù ý nghĩa chỉ có hai nguời ngầm hiểu lẫn nhau mà thôi.

Tiểu Hàn thoáng cái lại nhớ đến cái ngày hôm đó…

Lúc đầu lưỡi Đinh Nhị Cẩu như con rắn vậy dọc theo đáy chậu nàng tới lui lên xuống, cuối cùng thì mặt lưỡi thô ráp cọ xát bú ʍúŧ lấy ngay cửa miệng âʍ đa͙σ, âm hạch sưng phồng lại càng phát ra dựng đứng, hắn lại đổi một loại phương thức, hai tay ôm của cái mông lớn của cô, môi nút chặt viên thịt âm hạch đỏ tươi, nhẹ nhàng múm kéo, đầu lưỡi ở phía trên lúc nặng lúc nhẹ liếʍ mυ'ŧ, thậm chí còn còn đem chóp mũi dính chặt vào ngay cửa miệng âʍ đa͙σ trơn trợt, mãnh liệt kɧoáı ©ảʍ làm cho toàn bộ cái khe rãnh âʍ ɦộ của nàng lay động ma sát ở trên mặt của Đinh Nhị Cẩu, hắn lập tức lại dùng miệng mυ'ŧ ở cửa miệng âʍ đa͙σ Tiếu Hàn, cuộn lại đầu lưỡi đâm vào bên trong hang động, lướt qua những nếp uốn thịt non bên trong, cố liếʍ vòng quanh thành thịt nhạy cảm, âm hạch của cô thì hắn dùng đầu ngón tay chà xát nhanh nhanh…

Kɧoáı ©ảʍ từ dưới háng Tiểu Hàn nhanh chóng bành trướng, nhưng lại là trong lúc này, khi đang ngồi đối diện với Chu Hồng Kỳ, với lời thì thầm nhắc nhở của Đinh Nhị Cẩu.

Đáy qυầи ɭóŧ của Tiếu Hàn dường như đã dính ướt nước nhờn rỉ ra từ miệng ân đạo nhạy cảm..….