Đinh Nhị Cẩu Liệp Diễm Nhân Sinh

Chương 780: Chủ tịch thành phố rơi xuống sông

CHƯƠNG 780: CHỦ TỊCH THÀNH PHỐ RƠI XUỐNG SÔNG.

- Chuyện gì có quan hệ đến tôi? Anh nói lớn tiếng một chút, tín hiệu bên này không tốt, nghe không rõ ràng.

Đinh Nhị Cẩu nghĩ không ra chính mình làm sao có cái gì liên quan đến với Triệu Cương?

- Đinh thư ký, chuyện là như vậy, hôm nay có một cô gái tên là Từ Kiều Kiều lạc đường trong sơn viên, đi đến địa phương không nên đi, bây giờ đang ở chỗ của tôi, cô ấy nói là bạn gái của anh, vậy việc này nên xử lý như thế nào đây?

- Từ Kiều Kiều? À.. cô ấy đang ở chỗ của anh? Vậy anh đưa điện thoại cho cô ấy, tôi muốn nói chuyện với cô ta..

Đinh Nhị Cẩu vừa nghe chuyện của Từ Kiều Kiều, liền đoán rằng cô gái này này nhất định là đi tìm Hà Tình bị người ta phát hiện, bằng không Triệu Cương cũng sẽ chẳng gọi điện thoại đến cho hắn.

Triệu Cương qua cú điện thoại này có ý để xác nhận là Đinh Nhị Cẩu có quen biết với Từ Kiều Kiều, mục đích rất rõ ràng rồi..

- Điện thoại nói chuyện với Đinh thư ký đây này.

Triệu Cương đem điện thoại đưa cho Từ Kiều Kiều, ý bảo nàng nghe điện thoại.

- Tôi sai rồi, anh mau cứu tôi.. tôi không muốn ở lại nơi này, tôi muốn về nhà, anh Đinh, cứu tôi với.

Từ Kiều Kiều đã kinh hoảng, vừa tiếp nhận điện thoại đã bắt đầu nức nở, ngay cả lời nói cũng không rõ ràng.

- Trước tiên đừng khóc nữa, bọn họ có làm gì bậy bạ với vô không?

- Không có, nhưng tôi sợ ở chỗ này, mau cứu tôi trở về đi.

- Tốt rồi... đừng khóc, côi đưa điện thoại cho Triệu Cương, để tôi nói chuyện với hắn.

Triệu Cương nhận lại điện thoại từ tay Từ Kiều Kiều.

- Chuyện này Đinh thư ký muốn xử lý như thế nào đây?

- Anh Triệu là như thế này, Từ Kiều Kiều quả thật là bằng hữu của tôi, hôm nay đến Vệ Hoàng sơn trang cũng là do tôi mang vào đấy, chắc là xảy ra có chút hiểu lầm, vì thế như vậy đi, hôm nay tôi bận đi cùng với lãnh đạo đang chống lũ trên đê, anh đưa Từ Từ Kiều Kiều ở tạm nơi nào đó đi, ngày mai tôi tranh thủ tự mình chạy tới đón Từ Kiều Kiều, anh thấy được không ?

Đinh Nhị Cẩu thanh âm trầm thấp, nhưng rất có sức nặng.

- Đinh thư ký, anh đừng có hiểu lầm, tôi tin vào nhân phẩm của đinh thư ký, để tôi phái người đưa cô Từ về nhà, Đinh thư ký cũng là khách quý Vệ Hoàng sơn trang mà…

Triệu Cương lời nói rất là nhẹ nhàng cẩn thận, nhìn qua tựa như là rất nể mặt của Đinh Nhị Cẩu.

……………………………………………………………………………………..

- Nhanh lên… chủ tịch rơi xuống sông rồi, nhanh lên.. cứu chủ tịch, nhanh chút, có cây sào dài nào đó không?

Đinh Nhị Cẩu điện thoại còn nói chưa xong, thi nghe tiếng của Dương Hoa An la lớn, phía trước một đám hỗn loạn, Đinh Nhị Cẩu chẳng cần nói thêm cái gì nữa rồi, hắn chạy nhanh hướng đến bờ sông, khi hắn chạy tới gần nơi địa điểm gặp nạn, thấy dưới sông một người đang đứng chới với, vài ánh sáng đèn pin đồng loạt chiếu về hướng đó, Đinh Nhị Cẩu vừa thấy, liền giật mình chấn động, đương nhiên là Thạch Ái Quốc trượt chân té rơi xuống nước, nước sâu đã đến ngực của của ông ta.

Trên bờ hô, kêu, huyên náo, nhưng lại không có ai xuống nước, Đinh Nhị Cẩu từ phía sau nóng vội, không nghỉ ngơi nhiều, tách ra đám người, để nguyên quần áo sau vài bước liền nhảy xuống nước, hắn nỗ lực đưa tay đưa về phía Thạch Ái Quốc, lúc này cánh tay của Thạch Ái Quốc đã cứng ngắc, thân thể của ông đã không nghe theo sự điều khiển của mình rồi..

- Chủ tịch đưa tay cho em… nắm chặt … nắm chặt… đúng, đúng rồi..

Đinh Nhị Cẩu bàn tay đã nắm thật chặc được cổ tay của Thạch Ái Quốc, còn Thạch Ái Quốc lúc này giống như chộp được cái phao cứu mạng, nếu lúc này có một cơn sóng đánh tới, Thạch Ái Quốc thì chân đứng không vững, thì có khả năng ông và Đinh Nhị Cẩu đều không sống nổi khi bị sóng cuốn ra xa…

Đinh Nhị Cẩu hết sức đem ngón chân của mình bấu vào trong bùn, kéo Thạch Ái Quốc về phía mình, lúc này Thạch Ái Quốc như là khúc gỗ, dần dần bị kéo hướng đến bên người Đinh Nhị Cẩu.

Nguyên là Thạch Ái Quốc lo lắng bờ đê có thể chịu đựng nước lũ ngày càng càng dâng lên hay không, nên tự mình xuống dưới gần chân đê xem xét kiểm tra, nhưng ông không biết là đoạn đê này từ lúc làm xong, chưa từng có trải qua nước lũ ngâm lâu, bờ đế cứng đã trở nên mềm xốp, sóng nước vẫn liên tục đánh thẳng vào đê đập, cho nên ông vừa xuống kiểm tra thì hụt chân trợt ngã xuống dưới lòng sông đầy bùn..

Lúc đầu thì Thạch Ái Quốc té chìm vào trong nước, đến lúc chân đạp bùn dưới đáy đứng thẳng người lên được thì nước dưới sông quá lạnh, khiến cho cả người ông như là lập tức tê cứng lại rồi.

Dưới sự trợ giúp của mọi người, nháo nhào kép Thạch Ái Quốc cùng Đinh Nhị Cẩu lên trên bờ đê, Thạch Ái Quốc miệng đã cứng ngắt không thể nói được, mọi người vừa gọi điện thoại kêu xe cứu thương, vừa mang Thạch Ái Quốc mang tới một chiếc xe hơi, hoả tốc chạy đến bệnh viện, Đinh Nhị Cẩu cũng leo lên một chiếc xe khác cùng chạy tới bệnh viện, lúc này thân thể hắn cũng đã hoàn toàn ướt đẫm, so với Thạch Ái Quốc nhờ tuổi còn trẻ, nên thân thể khỏe hơn, với lại đầu của hắn cũng không có bị ngâm dưới nước, không giống như là Thạch Ái Quốc bị té nhào..

Đợi cho mấy chiếc xe hơi chạy xa, Dương Hoa An ngơ ngẩn phát hiện ra, lúc này ông đã trở thành lãnh đạo phòng chống lũ lụt cao nhất tại hiện trường, tuy rằng chủ tịch ngoài ý muốn bị rơi xuống sông mang đi cấp cứu, nhưng việc chống lũ thì vẫn phải là tiếp tục tiến hành, vì thế kêu mọi người tập trung lại nói:

- Hiện tại rất rõ ràng rồi, chân đê đã bị nước sông ngâm làm mềm xốp rồi, bây giờ lập tức điều đến những tấm plastic, suốt đêm nay phải chở đến bờ đê phủ chồng lên, chuyện này phải lập tức làm ngay.

Nhìn về phía trước con sông dậy sóng, nhìn lại phía sau thành phố Hồ Châu đèn đuốc sáng trưng, Dương Hoa An đột nhiên cảm giác được chính mình đang dấn thân thân vào một tình cảnh nguy hiểm, đoạn đê này nhất định phải bảo trụ, nếu không giữ lại được để cho vỡ đê, thì con đường sĩ đồ của mình cũng phải chấm dứt, Dương Hoa An thở dài một hơi, lầm lủi đi về phía trước.