Đinh Nhị Cẩu Liệp Diễm Nhân Sinh

Chương 770: Trong tâm tư ganh tỵ

CHƯƠNG 770 TRONG TÂM TƯ GANH TỴ.

Hách Giai đưa lưng về phía Triệu Khánh Hổ, cho nên Triệu Khánh Hổ không nhìn không thấy nét mặt của cô, đôi lông mày nhăn lại, từ khi đến đây, Hách Giai trở thành công cụ tìиɧ ɖu͙© cho Triệu Khánh Hổ, hầu như mỗi lần làʍ t̠ìиɦ với hắn đều bị xé nát một cái qυầи ɭóŧ, hắn không phải thuộc loại đàn ông ôn nhu, hắn ưa thích lúc giao cấu làm rất lỗ mãng khác người, hắn thích nhìn xem người đàn bà ở trong lòng ngực của hắn giãy giụa .

Hách Giai đã từng là người đàn bà mà Triệu Khánh Hổ muốn kết hôn nhất nhưng không được, cho nên bây giờ hắn muốn đem những năm say mê cô đã qua để đền bù lại những mất mát mà hắn gánh chịu, hai ngón tay của hắn đã vạch ra hai bên mép nhỏ của Hách Giai rồi thọc sâu vào trong cái âʍ đa͙σ mẫn cảm mềm mại, đôi lông mày của cô càng nhíu chặc hơn, cô gắt gao kẹp chặt lấy hai chân của mình, thân thể uốn éo, hai cái bắp đùi gấp rút như là mài cọ lấy hai ngón tay của hắn, dịch nhờn trong âʍ đa͙σ đang từ từ rỉ ra, cô biết mình càng kẹp chặt, thì thân thể cô cũng lấy được tác dụng sướиɠ khoái càng lớn .

- Anh à.. anh còn đi ra chiêu đãi khách, hôn lễ sắp bắt đầu rồi, để dành sức vào tối nay đi anh..

Hách Giai không kịp thở, cầu xin hắn, cô cũng biết rõ, nếu như ngăn cản Triệu Khánh Hổ trễ, hắn sẽ đè cô ra thọc ngay cây dươиɠ ѵậŧ vào âʍ đa͙σ mình, mới sáng sớm vừa trang điểm xong, phải làm lại một lần nữa .

Triệu Khánh Hổ nghe nói như thế, khác với bình thường hắn đình chỉ ngay lại động tác, hắn cũng biết hôm nay tầm quan trọng, chậm rãi ngừng hoạt động rút hai ngón tay từ trong cơ thể cô ra, hai ngón tay có chút dinh dính trong suốt dịch nhờn, Triệu Khánh Hổ giơ hai ngón tay lên ngửi, mùi mồ hôi còn có một ít mùi khai khai, bỗng nhiên hắn lè lưỡi liếʍ lấy một cái, sau đó lại tiếp theo một cái, rồi bắt đầu điên cuồng liếʍ mυ'ŧ sạch sẽ dịch nhờn từ trong âʍ đa͙σ dính trên hai ngón tay hắn.

- Buổi tối nay anh còn có việc, đêm nay không có thời gian làm em, chúng ta đi thôi, ra tham gia hôn lễ.

- Anh…em hơi lo lắng...

Tuy ngày hôm qua Triệu Khánh Hổ đã báo cho Hách Giai biết cô sẽ cùng hắn tham gia hôn lễ hôm nay với tư cách là bạn gái của hắn, cô vẫn lo lắng, lo lắng đến người của ủy ban thanh tra kỷ luật vẫn còn đang tìm cô, vạn nhất đến lúc Triệu Khánh Hổ yếu thế hơn, cô bị người ủy ban thanh tra kỷ luật mang đi, khi đó xui xẻo không chỉ có riêng cô, mà còn có thể liên lụy đến Vương Sâm Lâm vừa mới được thả tự do, phải lần nữa bị bắt trở về .

Trên thực tế cô đã có lỗi với Vương Sâm Lâm, cho nên cô không muốn một lần nữa gây cho Vương Sâm Lâm thêm bất cứ phiền phức gì nữa, dù sao trước đây tất cả là do Vương Sâm Lâm cho cô, mà bây giờ, Vương Sâm Lâm đã mất tất cả, mất đi chức quan, gia đình cùng với tình nhân, Vương Sâm Lâm giờ thì chẳng khác gì là người trắng tay không còn gì nữa.

- Sợ cái gì, có anh ở đây, không ai dám động tới em, qua mấy ngày nữa em sẽ còn theo anh đi lên tỉnh có việc, hôm nay chính là để thể hiện thái độ đầu tiên, là người đàn bà của Triệu Khánh Hổ, không ai dám động đến đâu…

Khuất phục dưới sự bá khí của Triệu Khánh Hổ, tin tưởng Triệu Khánh Hổ có bổn sự này, Hách Giai gật gật đầu, đi vào trong phòng ngủ bên cạnh, thay đổi một cái qυầи ɭóŧ viền ren mới, rồi kéo cánh tay Triệu Khánh Hổ đi ra ngoài.

- Em biết không? Anh bây giờ còn muốn em cứ tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ không mặc qυầи ɭóŧ, bộ dạng của em rất mê người đấy.

Triệu Khánh Hổ bên tai Hách Giai nhỏ giọng nói.

……………………………………………………………………………………………

- Chú à, đã chuẩn bị xong..

- Ừ, Triệu Cương, cô dâu chuẩn bị xong chưa?

Triệu Khánh Hổ cau mày hỏi.

- Yên tâm đi chú.. cô ấy rất thức thời, cháu đã phân tích quan hệ lợi hại cho cô ấy biết, cô ấy cũng đã đáp ứng diễn tốt xuất diễn này, nếu không thì hậu quả như thế nào thì cô ấy cũng biết.

Triệu Cương mặt âm trầm nói.

- Ừ.. tốt, bắt đầu đi, gọi Hằng Bân tới.

Triệu Khánh Hổ sắp xếp nói .

Trong lúc Triệu Khánh Hổ cùng Triệu Cương đối thoại, Hách Giai đem mặt chuyển hướng về phía một bên khác, ngay cả liếc mắt cũng không nhìn Triệu Cương, bởi vì cô rất ghét gã này, Triệu Cương là cháu ruột của Triệu Khánh Hổ, tại tập đoàn Vệ Hoàng có thể nói là dưới một người trên vạn người, bởi vì con trai duy nhất của Triệu Khánh Hổ là người đầu óc thiểu năng, cho nên Triệu Khánh Hổ đối với Triệu Cương rất là thân cận, do đó Triệu Cương cũng tạo thành nên sự ngang ngược vì được nuông chiều.

Triệu Cương tuy ương ngạnh nhưng mà Triệu Khánh Hổ không có biết được, có mấy lần Triệu Khánh Hổ không có mặt ở đây thời điểm, Triệu Cương cũng muốn đè ngửa Hách Giai ra làm, hắn cứ tìm cớ để động tay động chân, khi thì bóρ ѵú, lúc thì bóp mông Hách Giai, vì không có chứng cớ, Hách Giai cũng sợ Triệu Khánh Hổ không có tin lời mình, cho nên một mực ẩn nhẫn lấy, nhưng cô vô cùng chán ghét bực bội với tên này.

Trong một ngôi biệt thự khác ở trong Vệ Hoàng sơn trang, Hà Tình mặc áo cưới, cái áo cưới trắng tinh tỏa sáng, trên khuôn mặt nàng lộ ra thần thái sáng láng, kỳ thật khuôn mặt nàng đang rất tiều tụy, đây là nhờ mấy thợ trang điểm từ trên tỉnh thành mời tới tạo ra, trên thực tế Hà Tình đã tiều tụy, hiện giờ nàng phải làm theo yêu cầu của Triệu Khánh Hổ, nếu không thì hắn sẽ trừng phạt nàng bằng cách dã man nhất.

Bởi vì nàng ngốc nghếch, khiến cho tự do bản thân bị hủy, nàng chẳng những không có thành công trong việc gϊếŧ chết Triệu Khánh Hổ, mà còn ngược lại bị Triệu Khánh Hổ nhốt ở chỗ này , hiện tại nàng trở thành công cụ để Triệu Khánh Hổ áp chế cha nàng, mấy ngày hôm trước, Triệu Cương có nói cho nàng biết, nhờ vào cha nàng đã hòa giải và ủng hộ, tập đoàn Vệ Hoàng thành công được ngân hàng Công Thương thành phố cho vay một tỉ, nàng cũng hiểu , nếu không phải là bởi vì nàng, thì cha của nàng sẽ không như vậy làm đâu .

Triệu Cương đẩy cửa bước đến, nhìn xem Hà Tình ngồi ở trước gương, trong nội tâm của hắn một hồi ghen tỵ và đau lòng, mẹ kiếp… cô gái này đêm nay sẽ hiến thân cho tên ngu ngốc kia, cô gái xinh đẹp như vậy lại bị tao đạp, chính mình gần kề rõ ràng chỉ là một tiểu nhân vật làm việc vặt, trên cái thế giới này không có gì công bình chân chính cả, chỉ cần mình trong tay có quyền lợi cùng tiền tài, thì cái gì muốn cũng đều đạt được .

- Các người đi ra ngoài hết đi..

Triệu Cương nói với những chuyên gia trang điểm.

Bọn họ thu thập một chút đồ đạc, nối đuôi nhau đi ra khỏi phòng.

- Haha.. cô dâu xinh đẹp nhưng rất đáng tiếc, cùng với một người ngu ngốc kết hôn, cũng không biết tên ngu ngốc lúc ở trên giường có biết nơi để thọt vào hay không ? Nếu là nó không biết làʍ t̠ìиɦ, vậy cô có dạy nó vậy? Ha ha ha . . .

Triệu Cương cười như điên nói .

Hà Tình ngồi yên bất động, nàng dần dần cũng đã biết, thằng này tên gọi Triệu Cương, là cháu ruột của Triệu Khánh Hổ, nhìn qua cũng biết là hắn đã đối với sản nghiệp của chú hắn có dã tâm rất lớn, chỉ có Triệu Khánh Hổ không biết mà thôi.

- Cô dâu, tại sao không nói chuyện gì cả…cô đang lo lắng đến sự thật lời nói của tôi phải không?

Triệu Cương đứng sau lưng Hà Tình, đưa hai tay ra, nựng lấy gương mặt của nàng, nhìn về phía hai nguời trong tấm gương, khoan hãy nói gì, dù sao thấy hai người vẫn là có chút xứng đôi .

Hà Tình vẫn không nói lời nào, nàng quẩy người, nhưng không thể thoát khỏi hai tay của hắn, nhìn mỹ nhân tuyệt sắc xinh đẹp ở trong gương, Triệu Cương tâm tư đố kị lần nữa bành trướng, lúc này đây chợt hắn nhìn thấy trước ngực của cái áo cưới, bộ ngực sữa nõn nà của Hà Tình đang theo động tác run run...

Mà bây giờ bên thân thể của nàng hầu như dán chặc trên người của mình, loại mê hoặc này làm cho sự chú ý của hắn không tự chủ được, liền tập trung ở trên người của đối phương!

Đôi bầu vυ' trước ngực săn tròn hùng vĩ đầy đặn theo hơi thở của nàng phập phồng, ở bên dưới bờ eo dịu dàng nắm chặt thanh mảnh, cùng với cái mông gồ lên hai bên mông thịt, đường cong biểu hiện vô cùng nhuần nhuyễn! Nuốt nước miếng, Triệu Cương hơi nhắm mắt lại, tinh tế cảm thụ được một thân thể xinh đẹp tuyệt đối vô cùng mê hoặc.

Tay của hắn không chút do dự theo giữa hai bầu vυ' dò xét tiến vào . . .

Thật no đủ, mềm mại! Đây là cảm giác đầu tiên của hắn đối với hai bầu vυ' trướng phình, giống như là trong tay có hai quả bóng cao su, làm cho hắn nhịn không được mười ngón bấu vào, hung hăng bóp một cái, cảm thụ được cặρ √υ' co dãn kinh người, Triệu Cương vào giờ khắc này trong tâm như là say rượu!

- Ưʍ.

Hà Tình cả người run lên, trên mặt dĩ hơi ửng hồng, trầm giọng nói.

- Còn không buông tay?