CHƯƠNG 756: TƯỞNG HẢI DƯƠNG NGẬM ĐẮNG NUỐT CAY.
Đàm Quốc Khánh cười cười không nói thêm, Tưởng Hải Dương tham tài cũng là nổi danh, tiền gì hắn cũng muốn kiếm, cũng như nói đến cái hội sở giải trí Khang Địch này, người bình thường mặc dù không tiếp đãi, nhưng thu nhập vẫn dồi dào, bởi vì tới nơi này tiêu phí đều là quan viên của chính phủ, nhưng đương nhiên quan viên chính phủ tiêu tiền làm gì mà tự lấy tiền túi riêng của mình ra?
Đáp án rõ ràng, là tiền của công, phần còn lại là người có tiền mời khách, kẻ có tiền mời khách ở cái hội sở này, khẳng định là muốn cầu cạnh đế con trai của bí thư thành phố Tưởng Hải Dương, chứ chẳng có người nào là đồ ngốc mới tới nơi này, uống một chai bia trên trăm nguyên, còn chai rượu vang đỏ thì ngoài vạn nguyên.
Cho nên nụ cười của Đàm Quốc Khánh bao hàm ý tứ rất nhiều, nhìn xem trên bàn, ba người đã uống hết mấy chai rượu rồi, đương nhiên tất cả đều là do Khang Minh Đức tính tiền, nói cách khác tiền này là tiễn đưa quang minh chính đại, một điểm tật xấu cũng đều không có .
- Ngày hôm qua, người đàn bà kia có hợp không hợp ý với cậu không vậy?
Khang Minh Đức uống rượu đã ngà ngà, cho nên ngoài miệng lời nói bắt đầu có chút không đúng lắm.
- Ngày hôm qua? Ai nào?
Tưởng Hải Dương cau mày hỏi.
Nếu Khang Minh Đức chưa uống nhiều rượu, thì gã ta nhất định sẽ nhận ra Tưởng Hải Dương hình như là không muốn nhắc tới việc này, nhưng Khang Minh Đức giờ thì không có nhìn ra, lại còn ngu đem chuyện này ra hỏi, Đàm Quốc Khánh ở một bên đã nháy mắt nhắc chừng Khang Minh Đức, nhưng gã đang híp mắt nên không nhận ra tín hiệu cảnh báo.
- Lão Khang, tôi xem lão đã uống nhiều quá a.
Đàm Quốc Khánh nói.
- Chưa đâu, lão Đàm, tôi không có say đâu, người đàn bà kia rất có hương vị, cậu Tương hình như không hài lòng?
Khang Minh Đức tỏ vẻ kinh ngạc hỏi tới.
- Lão Khang, ông biết người đàn bà kia là ai chăng? Tại sao ại quen biết với cô ta?
Tưởng Hải Dương sắc mặt sa sầm hỏi.
- Biết rõ chứ, là đoàn trưởng đoàn ca múa nhax5 của thành phố, làm sao vậy?
Nhu Đình là đoàn trưởng đoàn ca múa TP Hồ Châu, đương nhiên cũng là một nhân vật có tiếng tăm, nói đến vẻ đẹp của nàng nổi tiếng tại thành phố Hồ Châu có rất nhiều người công nhận, người đàn bà này, Tưởng Hải Dương há lại làm sao mà không biết?
Thật ra lâu nay Tưởng Hải Dương đang tìm các loại cơ hội để được tiếp cận người đàn bà này, nhưng Nhu Đình mỗi lần gặp hắn đều hành xử rất nho nhã lễ độ, hắn cũng biết rõ, nếu mình muốn bá vương ngạnh thượng cung cùng nàng, cũng không phải là không thể được, nhưng làm như vậy, có thể sẽ vĩnh viễn không có khả năng đạt được trong lòng người đàn bà này, hắn liền co rụt nhún nhường lại, chỉ yên lặng đợi chờ cơ hội, với lại nàng cũng không phải là không biết Tưởng Hải Dương là con trai của bí thư Tưởng Văn Sơn, đây là một chỗ dựa rất lớn, chỉ cần dựa vào được, có rất nhiều chuyện đều có thể giải quyết dễ dàng.
Thế nhưng mà nàng lúc nào cũng kiên định gìn giữ thanh cao, cùng với sự tôn nghiêm của mình, nàng chưa từng có đến gặp Tưởng Hải Dương nhờ vả, cho dù là có những lúc đoàn ca múa gặp khó khăn nhất, nàng tình nguyện thà đi cầu Khang Minh Đức, cũng không đến gặp Tưởng Hải Dương, bởi vì nàng đã sớm thấy rõ trong mắt Tưởng Hải Dương ẩn sâu sự thèm khát nàng.
Tối hôm qua khi Khang Minh Đức mang Nhu Đình đến hội sở Khang Địch, trước khi mấy người ngồi trong phòng uống rượu, Tưởng Hải Dương cũng không có nhìn kỹ, thấy thoáng qua là một người đàn bà đi cùng với Khang Minh Đức, chỉ đến khi Khang Minh Đức lặng lẽ nói cho Tưởng Hải Dương, là mình tìm được một thiếu phụ rất khá, đang sắp xếp ở trong phòng kế bên, mời Tưởng Tưởng Hải Dương qua chỉ điểm cho nàng một chút nghiệp vụ.
Tưởng Hải Dương cười cười với ánh mắt da^ʍ uế, Khang Minh Đức vỗ vỗ Tưởng Hải Dương, rồi đứng dậy đi qua đến phòng bên cạnh chỉ có một mình Nhu Đình, ở bên tai của nàng nói nhỏ câu gì, mặc dù biết là kết cục cuối cùng cũng sẽ đến như vậy, nhưng Nhu Đình trong đôi mắt vẫn toát ra lửa phẫn nộ, nàng bây giờ, giống như là một kiện đồ vật, tùy thời để cho người có thể chuyển nhượng trao đổi.
- Khang Minh Đức, anh quá đáng, tôi đã đáp ứng tất cả, dù sao cũng là nhân tình của anh rồi, cầu anh không nên làm như vậy có được không ?
Nhu Đình nhìn ra ý đồ Khang Minh Đức, cho nên cô gắng vớt vát lần cuối.
-Nhu Đình đã trễ rồi, lời này nếu buổi sáng nay em nói ra, anh cam đoan sẽ thật cao hứng, nhưng đã tới đây rồi, em muốn đi ra ngoài thì rất khó khăn, anh cảnh cáo em... nếu em không làm cho hắn thoả mãn, thì anh không thể bảo chứng cho sự an toàn của con gái em, hãy tự suy nghĩ nên làm như thế nào đi nhé.
Khang Minh Đức nói xong cũng không quay đầu lại bước thẳng ra khỏi căn phòng để lại Nhu Đình đứng ngồi không yên ở trên ghế, đúng vậy, con gái của nàng chính là tánh mạng của nàng, nàng không dám chống lại ý tứ của Khang Minh Đức.
-Tại sao lại là chị?
Trong phòng thanh âm dần dần nhỏ xuống, lúc Tưởng Hải Dương đứng dậy bước sang căn phòng Nhu Đình đóng cửa lại, mở sáng tất cả đèn trong phòng, khi quay người lại nhìn thấy Nhu Đình, hắn bị chấn động .
- Cậu Tưởng, là …cậu sao?
Nhu Đình cũng giật mình .
Nhưng trong lòng Tưởng Hải Dương lập tức bị phẫn nộ uất ức, trong lòng của hắn, Nhu Đình vẫn luôn tựa như là một nữ thần trong mơ, mà hắn không có năng lực nắm bắt, đành tình nguyện ân nấp ở trong bóng tối, lặng lẽ nhìn ngắm nàng, nhưng bây giờ nàng chỉ là một lễ vật được người đưa đến dâng tặng cho mình, rõ ràng cái lễ vật này đã bị người tán phá hủy đi qua.
- ChỊ và Khang Minh Đức có mối quan hệ như thế nào?
Tưởng Hải Dương trong lòng vẫn còn vớt vát một chút may mắn cuối cùng là giữa bọn họ không có qua lại gì....
- Hừ, quan hệ thế nào…quan hệ như thế nào, chẳng lẽ cậu không nhìn ra được sao?
Nhu Đình không chút khách sáo nói,nàng hận, hận tất cả những gã đàn ông ngấp nghé nhan sắc của mình, Khang Minh Đức là người như vậy, Tưởng Hải Dương cũng không ngoại lệ, tuy lúc trước nàng không có đáp ứng hắn, nhưng khi lọt vào trong tay Khang Minh Đức dạo qua một vòng, rồi không phải là trở lại trong tay của Tưởng Hải Dương sao?
- Nói cho tôi biết …có phải hắn là Khang Minh Đức bắt buộc chị đúng không?
Tưởng Hải Dương rất phẫn nộ, Khang Minh Đức đã đem chút ít hy vọng cuối cùng trong lòng của hắn hủy diệt rồi .
- Không có, là tôi tự nguyện, cậu Tưởng, không phải là lâu nay cậu một mực muốn tôi sao? Bây giờ hiện tại cậu đã đạt được như nguyện, nói đi… muốn muốn tôi làm gì?
Nhu Đình với ánh mắt miệt thị nhìn Tưởng Hải Dương hỏi, thái độ của nàng lại làm cho Tưởng Hải Dương rất khó chịu, theo bản năng hắn muốn lui xuống bỏ qua cho nàng, vì không phá hư đi hình tượng cao quí ở trong lòng của mình.
Nhưng khi nghĩ đến nữ thần trong lòng của mình lại bị thằng heo mập Khang Minh Đức đầy đất húc ủi, lòng của hắn cũng theo đó mà càng cay đắng.
- Vậy cô hãy đến đây, trước đây cô cùng Khang Minh Đức làm cái gì, thì hãy cùng tôi làm một lần ..
Tưởng Hải Dương cuồng loạn điên lên quát to.
Nhu Đình ánh mắt cũng như trước khinh bỉ hắn, sau đó đứng người lên, đem áo cỡi bỏ, rồi sau đó là nội y qυầи ɭóŧ, mãi cho đến trên trên người tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ không mảnh vải, quần áo rơi lả tả ở trên tấm thảm trải sàn, nàng đi những bước chân nhẹ nhàng đi về phía của Tưởng Hải Dương .
Hắn đau khổ nhắm mắt lại, cặp chân kia bước đến trước mắt hắn, đó tựa như là điệu nhảy của con chim Thiên Nga trước khi chết..
Tưởng Hải Dương cắn răng, quay người lấy từ trong túi ra hai gói bột, đều là một loại thuốc kí©ɧ ŧɧí©ɧ, chẳng qua theo thứ tự dùng cho nam nhân là thuốc kéo dài thời gian giao hợp, còn dùng cho nữ nhân là thuốc kí©ɧ ŧɧí©ɧ tính dục………….