Đinh Nhị Cẩu Liệp Diễm Nhân Sinh

Chương 678: Gặp lại…

CHƯƠNG 678: GẶP LẠI…

Đinh Nhị Cẩu còn muốn nói tiếp, nhưng thấy Đường Kiến Chính đã không còn có ý muốn tiếp tục nghe nữa, vì vậy hắn biết điều liền đi ra ngoài, Đinh Nhị Cẩu dự cảm việc này chỉ sợ không có đơn giản như vậy, nếu Đường Kiến Chính làm trận chiến lớn như vậy, có khả năng đã được đến Thạch Ái Quốc bật đèn xanh, nhưng tại sao Thạch Ái Quốc đồng ý để cho Đường Kiến Chính giải tỏa cưỡng chế hủy nhà, hiện tại trong cả nước dư luận đang rất quan tâm chú ý đến vấn đề này, sơ ý một chút gây nên sự kiện biểu tình hoặc là khiếu kiện thì mặt khác đó sẽ trở thành vấn đề ác tính, hậu quả khó mà lường được, Thạch Ái Quốc là quan viên lão làng ở chốn quan trường lăn lộn mấy thập niên, không phải không biết chuyện lợi hại này sao.

Đi đi ra bên ngoài, thấy Hoàng Hạo Dân cùng Trình Thiến Thiến đang chờ ở bên cạnh xe của hắn, Đinh Nhị Cẩu vừa tới, hai người nghênh đón hỏi:

- Đinh chủ nhiệm, Đường phó chù tịch tìm cậu làm gì vậy? Có phải là lại muốn chúng ta đi làm công tác ở khu vực Cổ La?

- Ồ , hai người làm sao mà biết được?

- Ai … quả nhiên là như vậy, mỗi lần cưỡng chế giải tỏa đều làm tính cách tượng trưng thuyết phục động viên lần cuối, thật ra động viên dân chúng kiểu như vậy đã không có bất cứ ý nghĩa gì cả, lại còn rất nguy hiểm, lực lượng cưỡng chế mang theo một đống người xuống, nhóm chúng ta chỉ có vài người vào làm công tác động viên trước, nếu vạn nhất bị bắt làm con tin thì làm sao bây giờ?

Trình Thiến Thiến khoa trương nói.

- Đúng đấy, Đinh chủ nhiệm, chúng ta không thể đi, nếu bị các hộ cưỡng chế bắt giữ, thì có thể gặp phiền toái.

Hoàng Hạo Dân ở một bên nói thêm vào .

- Được rồi….nếu hai người không đi, thì tự mình tôi đi, lên xe, rồi tính sau.

Tối hôm qua quần thảo với Trịnh Hiếu Ngãi quá mệt mỏi, cho nên buổi chiều Đinh Nhị Cẩu đều ở trong phòng làm việc ngủ gà ngủ gật, nhưng thỉnh thoảng lại có điện thoại quấy rầy hắn, bởi vì hắn làm phó nhiệm khu phố hành chính, quản lý không đơn thuần chỉ là một việc thuyết phục ký thỏa thuận giải tỏa này, giáo dục, khoa học kỹ thuật, văn hóa..cũng thuộc về hắn quản, chỉ có việc giải tỏa là khó làm nhất nhưng cũng không trọng yếu nhất lại là công việc chủ yếu của hắn.

Buổi tối định trở về ăn cơm, rồi sẽ đi đến nhà của Trọng Hải ngồi một chút, báo cáo về tình hình công tác mấy ngày này, chủ yếu vẫn là vấn đề giải tỏa ngày mai, Đinh Nhị Cẩu đang có tâm trạng không nỡ với các hộ bị cưỡng chế, muốn tìm một người an ủi cho nội tâm đang không bình tĩnh của mình .

Thế nhưng hết lần này tới lần khác Tào Băng lại gọi điện thoại, nói buổi tối muốn mời hắn ăn cơm, điều này làm cho Đinh Nhị Cẩu rất là khó xử, không đi thì sợ sẽ để cho Tào Băng có cảm giác là mình xem thường nàng, nếu đi thì tối nay đến nhà Trọng Hải báo cáo lại bị trễ nãi, đến nhà lãnh đạo quá muộn thì không được, cho nên hắn đang phân vân, nhưng cuối cùng vẫn là quyết định đi gặp Tào Băng một lần, đơn giản ăn chút cơm rồi sẽ rời đi, bởi vì Tào Băng là bạn học của Lăng Sam trước đây, mình đã thật lâu cũng không có tin tức của Lăng Sam, hắn cũng muốn hỏi thăm Tào Băng về Lăng Sam, không biết cô gái phù dâu năm xưa giờ hiện tại tại ra thế nào rồi, cuộc sống đại học của nàng trôi qua có tốt không.

Tào Băng cũng muốn tìm một tiệm cơm ra dáng để mời Đinh Nhị Cẩu, nhưng nàng lại không có bao nhiêu tiền, hơn nữa nàng cũng biết, Đinh Nhị Cẩu nếu là thư ký của lãnh đạo, buổi cơm ngon nào mà chưa ăn qua, nàng muốn gặp hắn chủ yếu là muốn biểu đạt một chút tâm ý của mình, còn chuyện ăn uống gì đó thì cũng không quan trọng lắm.

Cuối cùng thì nàng cũng lựa chọn được một quán ăn chuyên về loại tôm hùm nhỏ ở trong một con hẻm, tối hôm qua nàng đã cùng bạn học đi ăn, rất ngon, hơn nữa giá tiền cũng không đắt, mấu chốt là quán ăn tại đây khá yên tỉnh tĩnh, đến ăn trên cơ bản đều là khách hàng quen thuộc .

- Đinh thư ký, xin mời ngồi, thật xin lỗi, lần đầu tiên mời anh ăn cơm, lại đến chỗ tầm thường như vậy.. .

- Sao lại nói như vậy chứ, anh là thổ địa ở đây, bữa cơm này anh mời, về sau có dịp anh đến Bạch Sơn, thì em mời lại anh, được không?

Đinh Nhị Cẩu cười cười nói .

- Thổ địa? Đinh thư ký .. anh không còn công tác ở huyện Hải Dương nữa à?

Tào Băng kinh ngạc nói, Đinh Nhị Cẩu rõ ràng nhìn thấy trong ánh mắt nàng lộ vẻ thất vọng sâu đậm .

- Đã sớm không còn ở nơi đó, hiện tại anh cũng không còn làm thư ký nữa, bây giờ anh ở đây công tác ở khu phố hành chính Long Cảng.

- Vậy sao? Em đâu có biết những việc này, mà vẫn cho là anh vẫn còn đang công tác ở huyện Hải Dương, em còn dự định khi nào có dịp rủ Lăng Sam cùng đi đến huyện Hải Dương chơi, thuận tiện mời anh ăn cơm, thật là không có ngờ đến anh đến Hồ Châu công tác rồi.

- Ừ… việc này nói một, hai câu câu cũng không rõ ràng đâu, gọi món ăn đi, muốn ăn gì em cứ việc gọi, nơi này loại tôm hùm nhỏ, đều là nuôi ở trong hồ đấy, cũng không tệ.

Đinh Nhị Cẩu nói .

- Được rồi, anh. . . nên ngươi xưng hô như thế nào, không phải Đinh thư ký, vậy em phải gọi anh là gì đây?

- Tùy tiện gọi, gọi tên anh là được… Đinh Trường Sinh.

- Vậy em gọi là Đinh đại ca nhé, đúng rồi, anh và Lăng Sam có chuyện gì xảy ra không vậy? Thỉnh thoảng chúng em có liên lạc, nhưng vẫn không nghe nàng nhắc gì đến anh cả, có phải hai người có chuyện hiểu lầm gì đó, phải không? Em có thể giúp cho anh và Lăng Sam nói chuyện lại với nhau.

Tào Băng cũng không biết là dũng khí đến từ đâu tới, thoáng cái đem lời nói đều bày ra, mà chuyện này cũng là chuyện nàng quan tâm nhất, nàng muốn biết Đinh Nhị Cẩu cùng với Lăng Sam đến cùng đã xảy ra chuyện gì rồi…

Nàng nói xong những lời này xong, ngẩn ngơ nhìn Đinh Nhị Cẩu, nàng đang nhìn sắc mặt của hắn, chỉ sợ Đinh Nhị Cẩu bực mình mà rời đi, nhưng chờ thật lâu, Đinh Nhị Cẩu vẫn mỉm cười bình thường pha trà, châm trà, đem ly trà đưa cho Tào Băng.

- Cảm ơn em quan tâm, chuyện của anh…anh biết nên phải làm cái gì, thôi không nói đến chuyện này, còn em lúc nào thì tốt nghiệp?

- Còn một năm rưỡi, hiện tại em đang thực tập.

- Vậy tìm nơi thực tập có vấn đề gì hay không? Anh có quen vài bác sĩ đang công tác trong bệnh viện, nếu em không tìm được nơi thực tập , anh có thể giúp em ..

- Ai dà … dù sao làm hộ lý chính là một hầu hạ người sống, ở đâu cũng đều giống nhau, em tự có thể tìm được công việc, cám ơn Đinh đại ca, nếu cần giúp đỡ, em nhất định sẽ nói cho anh biết .

- Ừ, Tào Băng …em thay đổi rất nhiều, thật sự là đã trưởng thành, hôm vừa rồi thật sự thì không nhận ra em, thật sự là trái đất tròn, khi đó vô luận là như thế nào, anh cũng sẽ không nghĩ tới hai người chúng ta ở thành phố Bạch Sơn sẽ có một ngày ngồi ở Hồ Châu trong một con hẻm nở bên trong ăn tôm hùm nhỏ , ha ha … thật sự là rất thú vị.

Đinh Nhị Cẩu cao giọng cười nói.