Đinh Nhị Cẩu Liệp Diễm Nhân Sinh

Chương 666: Lên cơn huyết áp

CHƯƠNG 666: LÊN CƠN HUYẾT ÁP.

Dưới tình huống này, yêu cầu của Dương Hiểu làm Đinh Nhị Cẩu rất khó cự tuyệt, vì làm gì thì làm cũng phải nể mặt mũi của vợ chủ nhiệm phòng tổ chức cán bộ thành phố, huống chi về sau Đinh Nhị Cẩu vẫn còn phải lắn lộn tại Hồ Châu mặc dù ở sau lưng hắn có Trọng Hải đỡ đầu, nhưng nếu được có chủ nhiệm Cố Thanh Sơn cao hơn Trọng Hải một cấp giúp đỡ thì không phải càng tốt hơn sao, hơn nữa Trọng Hải cùng Cố Thanh Sơn khả năng phát sinh xung vì đột lợi ích không cao, vì thế Đinh Nhị Cẩu cho rằng nếu có cơ hội tiếp cận Cố gia cũng là tạo nên trong công tác của mình tại Hồ Châu thêm một bậc thang trên giàn giáo.

- Vậy thì tốt, về sau cũng đừng gọi dì là Dương đoàn trưởng hiện tại dì chỉ ở nhà làm nội trợ, đã không còn công tác ở đoàn ca vũ nhạc của thành phố nữa, cứ gọi là dì Dương được rồi, sau này cháu và Tình Tình nhớ thường đến nhà chơi nhé.

- Vâng cháu biết rồi dì Dương.

Đinh Nhị Cẩu khôn khéo nói .

- Ừ.. cứ thế đi, mau vào trong đi thôi, bọn họ chắc cũng đang nóng lòng chờ đấy.

Dương Hiểu nói.

Vừa vào Thoạt nhìn không khí trong phòng ba người nói chuyện tiến hành không tệ, ít nhất là nhìn bề ngoài thì chủ và khách đều vui vẻ, chỉ trong chốc lát , phục vụ viên bắt đầu dọn thức ăn lên, bữa cơm này một mực ăn đến hơn chín giờ đêm, Trọng Hải cùng Đường Linh Linh đưa tiễn gia đình Cố Thanh Sơn ra xe để về, sau đó từng người đón xe ly khai, Trọng Hải lúc tới là đi taxi , chính là vì ông không muốn cho người khác biết ông đi nơi nào.

- Em cảm thấy chủ nhiệm Cố là người như thế thế nào?

Trọng Hải ngồi ở phía sau, từ từ nhắm hai mắt, đêm nay uống nhiều rượu, đến bây giờ trong dạ dày cũng cồn cào, chỉ có ngồi lẳng lặng như vậy, trong bụng mới có thể thoải mái chút ít .

- Chủ nhiệm Cổ tính toán đã thành tinh.

Đinh Nhị Cẩu rải rác mấy chữ khái quát nói.

- Ừ, nhưng nhìn chung tôi vẫn có cảm giác con người này vẫn còn là rất chính trực, người trong chốn quan trường tại thành phố Hồ Châu được như vậy không nhiều lắm, chỉ có điều kỳ lạ là bí thư vàchủ nhiệm phòng tổ chức rõ ràng không chung một một đường, như thế mới quái chứ.

Trọng Hải rất có vẻ không hiểu lắm về chuyện này .

Nhưng theo lời đồn, chủ nhiệm phòng tổ chức cũng không cùng chủ tịch thành ủy một phe, mà là tạo thành thế chân vạc, nhưng rỏ ràng là Cổ chủ nhiệm là thế yếu nhất, ông ta là con người như thế nào đây ?

Trọng Hải lẩm bẩm .

Trọng Hải trước kia do có chú mình là Trọng Phong Dương ở phía trước chống đỡ, cho nên ông rất ít khi chủ động cân nhắc lai lịch xuất thân quan viên trên mình, nhưng tình hình bây giờ không giống ngày xưa nữa, một khi Trọng Phong Dương rời đi, về sau thì là Trọng Hải phải tự chính mình đứng vững, về một phương diện khác mà nói, nếu ông ta chưa từng nếm trãi thì cũng không phải là một chuyện tốt, Trọng Hải sớm muộn phải tự độc lập phát triển, không có khả năng vĩnh viễn cứ núp dưới cánh chim Trọng Phong Dương.

Cùng với Cố Thanh Sơn giao thiệp cũng chưa có nhiều lắm, cho nên khi mới đến Hồ Châu, ông cũng không có cân nhắc về phương diện này, cho đến khi Cố Thanh Sơn thông qua Đường Linh Linh tìm gặp với mình, Trọng Hải bây này mới thật sự đánh giá xem kỹ lại vị chủ nhiệm phòng tổ chức này..

- Hình như chủ nhiệm Cổ là người của chủ tịch thành phố trước kia.

Đinh Nhị Cẩu kịp thời nhắc nhở .

- Chủ tịch thành phố trước kia? Lý Hồng Bân?

- Vâng.. hình như là vậy, bất quá Lý Hồng Bân sau này về hưu, trên cơ bản bây giờ đã không còn ảnh hưởng gì cả, cho nên chủ nhiệm Cố đã mất đi chỗ dựa cuối cùng rồi, có lẽ lãnh đạo trên tỉnh cũng có giữ thế thăng bằng tại thành phố, cho nên để lại cho một cây gai còn tồn tại làm chủ nhiệm tổ chức cán bộ tại Hồ Châu tồn tại, bằng không sớm đã đem cây gai này rút đi rồi.

Trọng Hải mở mắt ra, nhìn xem Đinh Nhị Cẩu đang lái xe, vẻ tán thưởng không che giấu chút nào, có đôi khi tiểu tử này, thật sự cũng hé mở mang đến cho mình vỡ lẽ ra một số vấn đề, giống như chuyện gì hắn cũng có thể suy nghĩ ra được, người như vậy làm thư ký thì quá uổng phí, không đơn thuần chỉ là một tâm tư rất cẩn thận trong mọi vấn đề, người như vậy có thể làm từ việc nhỏ không đáng kể là đoán được lãnh đạo cần gì, cho đến việc lớn dùng sức lực và đầu óc nhanh nhạy linh động, người dùng đến cũng rất rất thuận tay , nhưng Trọng Hải cũng không nói gì thêm, chậm rãi lại nhắm mắt, ông ta biết rõ, chỉ cần mình nói cần Đinh Nhị Cẩu trở về làm lại thư ký, Đinh Nhị Cẩu nhất định sẽ quay trở về, nhưng Đinh Nhị Cẩu hiện tại đã rèn luyện được tự một mình đảm đương một phía, kêu hắn trở về làm thư ký, đây chính là ngăn cản tiền đồ của hắn, ông không thể làm như thế được.

…………………………………………………………………………………………..

Sau khi về nhà, Cố Hiểu Manh đi thẳng về gian phòng của mình, ngay một câu chúc cả nhà ngủ ngon cũng không nói, Dương Hiểu nhíu mày, nàng muốn gọi lại con gái để nói chuyện, nhưng là Cố Thanh Sơn lặng lẽ kéo tay áo nàng lắc đầu, Cố Hiểu Manh từ lúc ăn cơm cái gì cũng không nói, ngoại trừ cùng Đường Tình Tình nói mấy câu bên ngoài, khuôn mặt lúc nào cũng buồn bực, giống như những chuyện phát sinh ở bên ngoài cùng nàng không hề có một chút gì quan hệ .

- Được rồi, cứ thuận theo tự nhiên đi, chuyện lần đó đối với nó bị đả kích quá lớn, tôi thật là vô năng, đến giờ vẫn chưa có điều tra ra là người nào làm, đến bây giờ cái vụ án này cũng chưa giải quyết được, đúng là thật mỉa mai, một chủ nhiệm tổ chức cán bộ thành phố ngay cả con của mình mà không bảo vệ được , tôi thật sự là thất bại .

Cố Thanh Sơn sắc mặt rất khó chịu, cầm chặt ly trà ở trên bàn nuôt hết vào trong bụng, một cảm giác lạnh như băng xuyên thẳng vào tim phổi, ông hơi choáng váng, ngồi im một chút mới có cảm giác tốt hơn một chút .

- Thanh Sơn, em sợ . . .

Dương Hiểu do dự nói ra .

- Em sợ cái gì?

Cố Thanh Sơn sa sầm mặt lại, hỏi.

- Em sợ cứ tiếp tục như vậy, đứa nhỏ này sẽ trở thành vô dụng, trước kia nó thế nào, hiện tại thì ra cái dạng gì, theo đà này, nếu nó không chữa được căn bệnh trầm cảm thì cũng sẽ từ từ thoát ly đi mất, đến lúc đó chúng ta đều già rồi, bây giờ phải cái gì đây?

Dương Hiểu nói ra lo lắng của mình , thật ra sự lo lắng không có chút nào quá đáng, nhưng nếu Cố Hiểu Manh cứ ở lì trong nhà như vậy, sớm muộn gì cũng sẽ như là Dương Hiếu nói.

- Vậy em nói nên phải làm cái gì bây giờ, tình hình của nó bây giờ, ai còn dám cùng nó kết giao, ngay cả Tình Tình sau này cũng ít ghé hơn.

Nghe xong vợ mình nói như vậy, Cố Thanh Sơn bắt đầu lo lắng, đủ loại dự cảm bất tường bắt đầu tràn ngập trong đầu của ông ta, thoáng cái đã cảm thấy lại có chút choáng váng đầu, không đợi cho Dương Hiểu hỏi, thì cái đầu của ông đã lệch qua trên ghế sa lon .

Trọng Hải cũng là người thứ hai mới biết tin tối hôm qua Cố Thanh Sơn bị lên cơn cao huyết áp, bị ngất xỉu đã chở đi cấp cứu nằm viện rồi, Đinh Nhị Cẩu thì biết được qua Đường Tình Tình gọi điện thoại nói cho biết...