Đinh Nhị Cẩu Liệp Diễm Nhân Sinh

Chương 651: Cô gái cảnh sát trẻ kiêu ngạo

CHƯƠNG 651: CÔ GÁI CẢNH SÁT TRẺ KIÊU NGẠO.

Khổ cực để hắn nghe những chuyện làm đẹp thôi vẫn còn chưa hết, mà là đến hơn 7 giờ tối, Dương Phụng Tê ngay cả nói với hắn một câu cũng không có, mà là trực tiếp theo Hạ Hà tuệ đi sang gian phòng đối diện của nàng, mới đầu hắn còn lo lắng hai người sẽ đánh nhau, nhưng bây giờ gắn bó như keo sơn, chẳng những là không có đánh nhau, trái lại còn đem Đinh Nhị Cẩu bỏ qua một bên làm như hắn không hề tồn tại ở đây, làm cho Đinh Nhị Cẩu rất là phiền muộn, nhưng cũng đâu có mặt mũi lọ mọ đi qua gian phòng đối diện để tìm các nàng, hơn nữa cũng không thích hợp, nếu ba người thì sẽ như thế nào đây?

Nằm một mình một hồi buồn bả, hắn rón rén đi qua gian phòng của Hạ Hà Tuệ, nhưng nghe bên trong tiếng cười đùa vui vẻ của các nàng tựa hồ không hề quan tâm gì đến hắn, hắn đành phải quay về, nhưng vẫn còn tiếc rẻ nên liếc nhìn qua khe cửa sổ, chỉ thấy Hạ Hà Tuệ đã thay đổi bằng cái váy ngủ mỏng như lá ve sầu, ngồi duỗi cả hai chân trần trên ghế, Dương Phụng Tê thì nữa ngồi, nữa nằm gối đầu trên cặp đùi của Hạ Hà Tuệ, khuôn mặt của Dương Phụng Tê quay sát về phái cái âʍ ɦộ của nàng, vừa nói vừa đùa, thỉnh cái cái đầu còn lắc lư tựa như đang trêu ghẹo ma sát cái âʍ ɦộ phình to đó, Hạ Hà Tuệ thì một bàn tay tựa như để trên bầu vυ' Dương Phụng Tê, bàn tay nàng chuyển động theo lời nói, nhưng Đinh Nhị Cẩu từ xa xa nhìn vào lại có cảm giác như là nàng lại đang vuốt ve xoa nắn thân mật trên đôi bầu vυ' căng mọng no tròn kia…

Đinh Nhị Cẩu thấy rằng nếu mình còn đứng lâu hơn một chút, có lẽ là chịu không nỗi xe tông cửa nhào vào hành động dại dột, thở dài hắn âm thầm lùi về gian phòng mình đóng cửa lại, pha một chén trà, ngồi ở trên ghế sa lon lên mạng, chợt nhớ tới Dương Phụng Tê đưa quà cho mình, vì vậy lấy cái đồng hồ ra nhìn một chút, xem kiểu dáng số hiệu mã số rồi tra cứu trên mạng.

Bà ngoại ơi, giá cái đồng hồ này trong nước bán hơn 29,000 nguyên tiền, chính mình chỉ là một phó chủ nhiệm nho nhỏ trong khu phố hành chính, một tháng tiền lương chưa đến 3000 nguyên, tuy rằng dựa vào thu nhập bên ngoài của hắn hiện nay thì cũng có thể mua được cái đồng hồ này, nhưng nếu hiện nay mà đeo cái đồng hồ này ra ngoài, gặp chuyện không may sẽ là không tránh khỏi.

Vừa mới đem cái đồng hồ cất kỹ, thì nghe có tiếng gỏ cửa, Đinh Nhị Cẩu trong nội tâm vui vẻ, nhất định là Dương Phụng Tê đã quay trở lại, có thể là hai người đàn bà đã đạt thành thỏa hiệp gì đó rôi, vì vậy hắn hào hứng nhanh ra mở cửa, nhưng sau khi mở cửa ra, hắn ngây người, người ới cửa không phải là Dương Phụng Tê, mà là cảnh sát.

- Bên dưới lầu, chiếc xe Hummer kia là của anh phải không?

Một người cảnh sát hỏi.

- Là của tôi, sao vậy? Xảy ra chuyện gì? Không có vi phạm luật lệ chứ ?

Đinh Nhị Cẩu suy nghĩ, cũng không biết xe mình chọc đến cảnh sát địa phương khi nào.

- À.. là của anh là được rồi, xin mời đi theo chúng tôi, có vụ án cần anh hiệp trợ điều tra..

- Đây chỉ là nói miệng sao? Có giấy chứng nhận không? Cho tôi xem giấy chứng nhận của các anh.

Đinh Nhị Cẩu cũng đã làm cảnh sát, với lại hắn cũng nhớ không nổi, mình tới Hồ Châu này đã làm chuyện gì trái pháp luật, nếu muốn nói có khả năng trái pháp luật, đó chính là mấy ngày hôm trước đem nhân tình của bí thư thành ủy đè ra làm, nhưng nếu là Tưởng Văn Sơn thật tâm muốn trả thù, cũng phải tìm cho một lý do thích hợp chứ, không thể cứ như thế này, không minh bạch đem mình bắt đi.

- Um.. còn đòi xem giấy chứng nhận à , được rồi đây là giấy chứng nhận, bây giờ có thể đi được chưa ?

Một nữ cảnh sát tuổi còn rất trẻ đem giấy chứng nhận kín đáo đưa cho Đinh Nhị Cẩu .

- Đây là thói quen, tôi cũng đã từng làm cảnh sát, biết rõ đây là quy định, mới vừa rồi không có xuất ra giấy chứng nhận, cái này chính là do mấy người làm không đúng qui trình, hiểu chưa?

Đinh Nhị Cẩu không có nể mặt mũi chút nào với nữ cảnh sát, nhưng nam cảnh sát đứng bên cạnh thì ngược lại bắt đầu cảnh giác với hắn rất nhiều, đặc biệt là khi nghe Đinh Nhị Cẩu nói, mình cũng đã từng làm cảnh sát, gã cảm thấy việc làm này cái đó cái chỗ gì đó không đúng.

- Anh Đinh , nếu như thuận tiện, chúng tôi đi vào trong gian nhà của anh ngồi một chút có thể chứ?

- Được … cứ vào trong ngồi đi, tôi sẽ thu thập một chút, rồi sẽ đi với các người.

Đinh Nhị Cẩu nghiêng người để cho nam cảnh sát cùng cô gái cảnh sát trẻ ngạo khí ngất trời bước vào.

- Anh Đinh, chúng ta có thể tâm sự một chút không?

- Đương nhiên, chỗ này của tôi chưa từng có cảnh sát đến thăm, tôi cũng đang lo lắng là làm gì mà bị đắc tội với bà cô cảnh sát này?

Đinh Nhị Cẩu nhìn bộ dáng cô gái cảnh sát trẻ, trêu ghẹo .

Nam cảnh sát cười cười, nói:

- À..anh Đinh hiện đang công tác ở đâu vậy, trãi qua những công tác nào ? Anh cũng đã làm từng làm cảnh sát?

- Ừ, việc này kể ra thì cũng khá dài dòng..

- Vậy thì nói ngắn gọn đi , chúng tôi không có thời gian ở nơi này nghe anh nói chuyện tào lao,

Cô gái cảnh sát trẻ hung hãn quát lên, nhằm trả đủa mới vừa rồi hắn gọi nàng là..bà cô cảnh sát.

Nam cảnh sát nhìn thoáng qua nữ cảnh sát, gã không nói gì, chỉ là cái lườm nàng một cái, cô gái cảnh sát trẻ liền đàng hoàng hơn chút, nàng im lặng móc ra quyển sổ, chờ Đinh Nhị Cẩu cung khai .

- Tôi không phải là dân địa phương ở đây, lúc trước công tác ở Huyện Hải Dương, công tác đã làm qua là cảnh sát, chủ nhiệm liên thôn, Phó chủ tịch trấn, chủ tịch trấn, thư ký chủ tịch huyện, mới được điều đến tại tân Hồ Khu làm phó chủ nhiệm thanh tra giáo dục mới hai tháng, mấy ngày hôm trước, vừa mới được điều nhiệm qua khu phố hành chính Long Cảng làm phó chủ nhiệm, không biết hai vị đồng chí cảnh sát tìm tôi có còn phải tìm hiểu thêm điều gì nữa không?

- Là như vầy, xế chiều hôm nay, chúng tôi nhận được một cuộc điện thoại report, nói là anh có tham gia vào tổ chức mua bán nội tạng bất hợp pháp, người báo còn cho cung cấp bảng số xe cùng nơi ở trong tiểu khu, chúng tôi đã điều tra được anh ở chỗ này, cho nên muốn đi lên tìm hiểu một chút về tin tức này.

Nam cảnh sát nghiêm túc nói

- Ha ha , đây không phải chuyện đùa ấy ư, tôi là một công chức quốc gia, một cán bộ đảng viên, mà làm những chuyện bất hợp pháp vậy sao?

Đinh Nhị Cẩu quả thực bị chọc giận quá mà cười lên.

- Mọi chuyện đều không nhất định, Đinh chủ nhiệm, tốt nhất anh có thể cung cấp một ít chứng cớ, chứng minh anh là không có tham dự qua những việc này, nếu không thì chúng tôi có quyền câu lưu anh, đây cũng không phải là chuyện đùa giỡn.

Cô gái cảnh sát trẻ đem quyển sổ tay khép lại nghiêm túc nói, lúc này Đinh Nhị Cẩu đột nhiên phát hiện cô gái trẻ này, nếu vào lúc không nổi dóa, thì thật đúng là đáng yêu, dáng người nhỏ nhắn xinh xắn, mặc vào một thân đồng phục cảnh sát, thật đúng là có một loại hấp dẫn cảm giác của bộ đồng phục, nàng tuy nhìn qua tuổi còn khá trẻ nhưng 2 bầu vú đã hình thành rỏ nét, cao 1 mét 6 dáng người nhỏ nhắn, người ngoài nhìn vào đã thấy hứng thú với cái mông tròn vo hơi nhô cao, đặc trưng của những cô gái còn trẻ tuổi…

- Bà cô cảnh sát à, tôi không biết là cô tốt nghiệp trường nào, nếu đã làm cảnh sát, thì phải hiểu rỏ về điều tối thiểu cơ bản của pháp luật, bây giờ là các người mới nhận được report, báo là tôi tham gia vào chuyện mua bán giao dịch nội tạng người, nếu muốn dẫn tôi đi, thì phải chứng minh tôi có tội, chứ không phải là bắt tôi phải chứng minh, chính mình không có tội, tự chứng nhận đó là chuyện rất khó, hơn nữa nguyên tắc thu thập chứng cớ cũng không phải là quy định như vậy, đúng không?

Đinh Nhị Cẩu vừa mới nói thẳng ra, làm cho bộ ngực vừa đủ của cô gái cảnh sát trẻ lúc lên lúc xuống, quả thực là nàng đang tức nổ phổi rồi.

- Ư…anh.. . . .

Quả nhiên, nàng tức quá một câu cũng không nói nên thành lời .

- Hiểu Tĩnh, em đi ra ngoài trước chờ anh chút.

Nam cảnh sát cuối cùng cũng mở miệng nói chuyện .

Cô gái cảnh sát bị kêu là Hiểu Tĩnh thở phì phò, đứng lên mở cửa đi ngay ra ngoài, lúc đóng cửa lại dập vào rất mạnh.

- Anh Đinh… xin lỗi, đây là nữ đồng chí cảnh sát mới của chúng tôi, đối với nghiệp vụ chưa có thuần thục, anh nhớ lại xem, gần đây có đắc tội với người nào, hoặc là cùng đã từng nói qua về chuyện mua bán nội tạng?

Nam cảnh sát hiển nhiên là so với cô gái cảnh sát trẻ có kinh nghiệm hơn nhiều.

- Đắc tội với người nào … đắc tội với người nào ? Ai, tôi nhớ rồi, xế chiều hôm nay, tôi đúng là có nói như vậy, chuyện là như vầy . . .

- Quả nhiên, cái chuyện này trên cơ bản đã có thể kết luận là một vụ báo án giả, xem ra người báo án đúng là trong đám trộm vặt móc túi nhà ga rồi, chỉ là tôi cũng cảm thấy khá kỳ lạ, bọn hắn vì sao lại biết rõ anh đang ở tại cái tiểu khu này, nói không chừng có khả năng là lúc ấy liền theo dõi anh rồi, tôi cảm thấy anh nên cẩn thận hơn đấy.

- Ừ, nói chuyện hồi nãy giờ nhiều như vậy, mà tôi quên hỏi, đồng chí cảnh sát tên gì vậy?

- Không dám tôi họ Tô, Tô Minh Triết, đồn công an này, cũng thuộc về khu phố hành chính Long Cảng quản lý, do anh vừa tới, chúng tôi chưa từng gặp mặt nên không biết, nào ngờ vì tình huống này mới biết mặt nhau.

Tô Minh Triết ngượng ngùng cười cười nói.