Đinh Nhị Cẩu Liệp Diễm Nhân Sinh

Chương 648: Ai là đại ca?

CHƯƠNG 648: AI LÀ ĐẠI CA?

Hai người hoàn toàn không có có ý thức đến mình đã trở thành mục tiêu của bọn móc túi, lại tiếp tục trên đường phố đi dạo, thời gian dần trôi qua, Dương Phụng Tê thật có chút động tâm, nàng cũng có cảm giác được tại đây hiện tại tuy là bẩn loạn, nhưng có thể khai thác được sau này, nhất định có thể đem khu vực này biến thành khu buôn bán phồn hoa nhất của TP Hồ Châu.

Trong lúc này, Dương Phụng Tê chợt nhìn thấy lại đứa bé, chính là đứa bé vừa rồi trộm lấy điện thoại di động của nàng, điều này làm cho nàng cảm thấy vô cùng kinh ngạc, đứa trẻ chưa đến mười tuổi, ngay tại lúc Dương Phụng Tê muốn nói cho Đinh Nhị Cẩu biết, thì nàng lại thấy đứa bé này lại đưa bàn tay lại luồn vào trong túi xách của một người đàn bà.

- Em xem….em xem kìa. . .

Dương Phụng Tê kéo tay Đinh Nhị Cẩu, sau đó chỉ vào cách đó không xa đang phát sinh một màn.

- Có phải là đứa bé vừa rồi?

Đinh Nhị Cẩu cũng nhận ra .

- Đúng, chính là nó, giờ lại bắt đầu ra tay móc túi nữa rồi, mau nhanh lên nói cho người ta biết đi.

Dương Phụng Tê rất sốt ruột, nhưng Đinh Nhị Cẩu thì không vội, hắn nhìn quan sát chung quanh, hắn tin tưởng chỉ dựa vào một đứa bé, thì nó sẽ không có can đảm như thế này, mới trộm lấy cái điện thoại di động, về sau lại còn dám tiếp tục tại chỗ này đi móc túi những người khác, nhất định là có một nhóm người gây án, chung quanh nơi này, chắc chắn là còn có tên cầm đầu của nó đang âm thầm quan sát.

Có thể là do vết rạch trên cái túi xách quá nhỏ, còn túi xách của người đàn bà lại lớn, cho nên đứa bé này trong lúc nhất thời chưa móc đồ bên trong ra được , vì vậy đưa bé cứ đi theo người đàn bà qua lại, lúc đứa bé này móc túi, có rất nhiều người đều nhìn thấy, nhưng không người nào dám lên tiếng, cái này cũng chứng minh là suy đoán của Đinh Nhị Cẩu chính xác, tại đây nhất định là có một nhóm người, bằng không đứa nhỏ này sẽ không càn rỡ như thế.

Ngay lúc đứa bé vừa mới lấy được túi tiền của người đàn bà, Đinh Nhị Cẩu tiến lên bắt nắm chặt cánh tay nó lại:

- Này bé, tiền này là của cháu sao?

Đinh Nhị Cẩu nghiêm giọng hỏi.

Đúng lúc này người đàn bà cũng quay đầu lại, nhìn thấy đứa bé trong tay còn cầm lấy ví tiền của mình, cái túi xách cũng bị rạch một đường dài lớn, người đàn bà muốn vung bàn tay đánh tên nhóc móc túi này, nhưng bị Đinh Nhị Cẩu khuyên can dứng tay, đúng lúc này mọi người vây quanh đến, càng lúc càng nhiều.

Người đàn bà la lên phải báo cảnh sát, lúc này những người vây quanh cũng nói là phải báo cảnh sát, còn Đinh Nhị Cẩu thì sợ tiểu tử này chuồn mất, nắm chặc cổ tay của hắn, trong lúc này hắn cảm giác từ đằng sau có người khe khẽ đẩy hắn một cái, hắn xoay mặt xem xét, đó là một thanh niên trẻ , săn tay áo, trên cánh tay còn có hình xăm một đầu con rồng.

- Này ông bạn , tôi khuyên ông là bớt lo chuyện người, không có gì hay ho đâu.

Tên thanh niên trẻ hút một hơi thuốc, nhả khói thuốc vào mặt Đinh Nhị Cẩu rồi chậm rãi nói .

- À…cũng đúng...

Đinh Nhị Cẩu buông cánh tay của đứa bé ra, hiện tại mọi người cũng đã nhận ra, thằng xăm mình này nhất định là cùng tên nhóc móc túi là cùng đồng bọn , đây là chỗ dựa của đứa bé, vì vậy mọi người liền câm miệng không dám nói gì nữa, đám đông chính là như vậy, chỉ cần có một người sợ , những người khác chắc chắn là cũng sẽ sợ theo, sự sợ hãi là biết lây lan… .

Ngay trong lúc tên thanh niên xăm mình cho rằng là Đinh Nhị Cẩu đã sợ, đang muốn quay người chạy đi,thì bị Đinh Nhị Cẩu thoáng cái dùng thế võ cận chiến của cảnh sát chụp được cánh tay:

- Này điện thoại của bạn tao đâu rồi, lấy ra đi, nếu không, mày sẽ đi theo tao đến đồn công an nói rõ ràng nhé.

Đinh Nhị Cẩu trên tay dùng sức một cái sẽ bẻ ngược cánh tay tên thanh niên xăm mình, làm hắn rên la om sòm .

Đinh Nhị Cẩu biết rõ, phụ cận chung quanh không phải là chỉ có một thằng thanh niên xăm mình này, cho nên hắn muốn nhìn xem tại cái nhà ga vùng này đến cùng có người nào đó đang âm thầm điều khiển, tên thanh niên hình xăm không thể nghi ngờ cũng là một người bị thao túng .

- Cái gì điện thoại, tôi cho ông biết , đừng xen vào việc của người khác, nếu không ông sẽ hối hận, ông cho rằng chỉ có một mình tôi sao?

Gã thanh niên xăm mình lời nói xác nhận đúng như là Đinh Nhị Cẩu suy đoán, nhưng hắn cũng không có khϊếp sợ, hắn đang muốn thông qua gã thanh niên xăm mình để xác minh cho rõ ràng, nếu như nhóm này chỉ là lũ móc túi vặt, thì còn dễ nói, nhưng nếu là băng đảng lưu manh chiếm giữ tại khu vực này, như vậy thì chuyện giải tỏa về sau cũng là vấn đề lớn…

Đinh Nhị Cẩu không cùng gã thanh niên này nói nhảm nữa, hắn quay người lại vật ngã thằng này ngã trên mặt đất:

- Uí…úi…!

Gã kêu lên thảm thiết , Đinh Nhị Cẩu đối với gã thanh niên này nói:

- Tao đếm đến mười, nếu còn không lấy điện thoại di động ra, thì mày sẽ biết như thế nào là lễ độ.

Nói xong hắn ngồi lên trên người gã thanh niên xăm mình chờ đợi .

- Uí.. thật đúng là có thể ra tay được như thế à?

Nhìn thấy Đinh Nhị Cẩu ra tay thuần thục như vậy, Dương Phụng Tê mặc dù không thích bạo lực, nhưng nàng cũng cảm giác rất kí©ɧ ŧɧí©ɧ, nhưng nàng cũng sợ đợi lát nữa, vạn nhất bọn chún đến nhiều người, thì Đinh Nhị Cẩu có thể bị mềm đòn.

- Chị yên tâm đi, nếu bọn chúng không đưa điện thoại di động ra, tôi sẽ đem thằng này bán cho chợ đen, trên thị trường chợ đen giao dịch nội tạng có rất nhiều, thằng này dù thế nào cũng phải bán được trên dưới 100 vạn, hiện tại tim, thận, gan đều là rất hàng hot đấy, nhiêu đó tiền thì chúng ta sẽ mua được khá nhiều điện thoại ah.

Đinh Nhị Cẩu nói chuyện rất thản nhiên, Dương Phụng Tê nghe được cũng rùng mình nổi da gà, nằm ở phía dưới thằng này thế mà lại bị dọa sợ đến muốn đái ra quần, gã biết rõ hôm nay bọn chúng gặp được một nhân vật hung ác thứ thiệt rồi, lão đại thực là không có mắt a, rõ ràng lại chọn loại người số má như thế này.

Ví thế gã thanh niên xăm mình còn chưa có đợi Đinh Nhị Cẩu kịp bắt đầu đếm tới mười, thì đứa bé móc túi kia đã cầm điện thoại di động quay trở lại, rất cung kính đưa điện thoại di động trả lại cho Đinh Nhị Cẩu, Đinh Nhị Cẩu nhìn rồi đưa lại cho Dương Phụng Tê, nàng kiểm tra lại một lần, thấy không có vấn đề gì , hướng Đinh Nhị Cẩu nhẹ gật đầu.

Đinh Nhị Cẩu lại đứng lên, nhưng cũng chưa có xong, hắn hướng phía gã thanh niên có hình xăm hình hung hăng đá trên bụng của gã một cước, nói:

- Trở về nói cho đai ca của mày , tao sẽ tìm đến hắn.

Náo loạn như vậy vừa xong, Đinh Nhị Cẩu cùng Dương Phụng Tê đã không có tâm tư đi dạo tiếp nữa rồi, vì thế quay đầu lại lấy xe trở về, đúng lúc này, từ xa xa, trong một cái tiệm bán hàng có một người, cũng leo lên ngồi trong một chiếc xe taxi chờ sẵn, chạy từ phía sau đuôi xe của Đinh Nhị Cẩu.

- Hừ..không ngờ em cũng có chút bản lãnh, mà làm sao em biết chờ đợi để bắt lấy gả thanh niên kia vậy?

- Chút chuyện nhỏ này.. chị đã quên, em trước kia cũng từng làm cảnh sát, đứa bé kia làm sao mà to gan như vậy, cái nhà ga khu vực này, không chỉ là có một đứa bé, trong đây nước sâu thật rồi, hừm.. lần này là em tiếp nhận một củ khoai nóng bỏng tay…

- Em càng ngày càng lộ ra là người có năng lực rồi. Đúng rồi, bây giờ chúng ta đi đâu?

- Về nhà, không phải là chi nói là phải cùng em về nhà sao?

- Uả… đi thật à..

Dương Phụng Tê ngạc nhiên .

- Vậy ý của chị không phải vậy sao? Tốt rồi… chúng ta . . .

- Không ..đi ngay đến nhà của em!!!

Dương Phụng Tê vội vàng khẳng định nói.