Đinh Nhị Cẩu Liệp Diễm Nhân Sinh

Chương 608: Đồ chết bầm

CHƯƠNG 608: ĐỒ CHẾT BẦM.

Lúc mới bắt đầu tất cả mọi người đều cho rằng Đinh Nhị Cẩu chỉ là tạm thời ly khai khỏi huyện một thời gian ngắn, rồi có lời đồn đãi Đinh Nhị Cẩu phải đi trường đảng tỉnh ủy học tập, nhưng thật không ngờ, thời gian trôi qua hơn một tháng, thì tin tức truyền đến lại là Đinh Nhị Cẩu được điều nhiệm đến TP Hồ Châu, làm phó chủ nhiệm thanh tra phòng giáo dục khu thành phố mới, làm cho rất nhiều người ngỡ ngàng, thật sự là không thể tưởng được đến tột cùng hắn có quan hệ như thế nào, chỉ là một cái vẫy cánh đã bay đến thành phố.

Nhưng rất nhanh nhân sĩ linh thông có được tin tức dò xét thì ra là Trọng Hải cựu chủ tịch huyện Hải Dương được điều đến TP Hồ Châu tại thành phố mới đảm nhiệm chức vụ thường vụ phó khu trưởng, khó trách tiểu tử Đinh Nhị Cẩu này cũng sẽ đến đó. .

…………………………………………………………………………………………..

Quán ăn của Hạ Hà Tuệ nghiễm nhiên trở thành điểm dừng chân của Đinh Nhị Cẩu tại huyện Hải Dương, hắn dùng ở chỗ này chiêu đãi qua La Hương Nguyệt , hôm nay hắn tới không phải gặp La Hương Nguyệt, mà là đến gặp Hồ Giai Giai chủ nhiệm văn phòng ủy ban huyện Hải Dương Hồ, đây cũng một trong số ít người ở huyện Hải Dương hắn còn giữ mối quan hệ tốt.

Kèm theo hai tiếng tiếng gõ cửa nhè nhẹ, Hồ Giai Giai đẩy cửa tiến vào, Đinh Nhị Cẩu nghênh đón đến cạnh cửa, sau khi đóng kín cửa, hắn quay trở lại nhìn Hồ Giai Giai đang ngồi trên ghế sa lon, bó sát người là cái áo sơ mi màu trắng ngắn tay, bộ ngực đầy đặn cao ngất không cách nào che giấu sự biểu lộ thành thục gợi cảm của Hồ Giai Giai.

- Em kiếm được nơi ẩn náo này khi nào vậy?

Vừa rồi khi Hồ Giai Giai vừa vào cửa, đã được Hạ Hà tuệ mang vào căn phòng sau hậu viện.

- Em bây giờ ở huyện Hải Dương là nhân vật bị kỷ luật, nào dám công khai xuất đầu lộ diện a, cho nên cẩn thận một chút vẫn tốt hơn, nếu không phải vì gặp chị, em cũng không trở lại đây.

- Hừ..thôi cái giọng điệu đó đi… à…hoàn toàn chính xác, em bây giờ trong chốn quan trường ở Huyện Hải Dương đã trở thành danh nhân rồi, ai cũng đều nói em có bản lãnh lớn, thoáng cái liền chạy tới Hồ Châu, làm gì mà còn cần mở mắt ra nhìn cái địa phương nhỏ bé Huyện Hải Dương này nữa chứ.

- Chị Hồ à , chị nói lời này làm em giống như là kẻ phụ bạc, Huyện Hải Dương là quê nhà của em, em cũng đâu có muốn đi đâu, nhưng còn ở lại thì không phải là biện pháp tốt, chị Hồ hôm nay em gặp mặt chính là vì thay mặt chủ tịch Trọng huyện truyền lời, lần này chủ tịch đến Hồ Châu, nhất định là còn nhiều khó khăn, cho nên cần đến chị, chủ tịch muốn nhờ em hỏi chị, có nghĩ tới đến chuyển sang công tác nơi khác không?

Hồ Giai Giai khi đến gặp Đinh Nhị Cẩu thì nàng cứ nghĩ rằng hắn gặp là chỉ để chào tạm biệt, nhưng khi nghe Đinh Nhị Cẩu vừa nói như thế, nàng cảm thấy giật mình, không nghĩ đến là Trọng Hải còn nhớ đến nàng, trong nội tâm chợt thấy ấm áp, mặc kệ là lãnh đạo dùng mình như thế nào, nhưng đến thời khắc mấu chốt thì vẫn còn nghĩ đến mình, đây chính là một loại tín nhiệm.

- Chủ tịch Trọng thật sự là nói như vậy sao?

- Chị thử xem, em dám lấy chuyện này ra nói giỡn à, em đoán chừng nếu chị đồng ý, chủ tịch cũng sẽ sớm tìm cách điều chị đến đó, đương nhiên, còn chị đảm nhiệm chức vụ gì, thì em cũng không biết được, nhưng theo tình hình của chủ tịch Trọng, cũng có thể thấy được, trước mắt đoán chừng nếu chị đi thì cũng chưa có khả năng đảm nhiệm được chức vụ trọng yếu.

- Cũng không có sao cả, việc này để cho chị cân nhắc suy nghĩ vài ngày, hiện tại chủ tịch huyện mới đối với chị cũng không tệ, nếu chị muốn đi, cũng phải trình bày nói rõ ràng với chủ tịch huyện, để cho ông ấy có thời gian tìm người thay thế.

Hồ Giai Giai nói .

- Ha ha, nhìn không ra, chị Hồ còn là một người có tình có nghĩa, trách không được chủ tịch Trọng muốn chị đến giúp một tay, hay là chủ tịch Trọng..thích chị vậy?

Đinh Nhị Cẩu nói đùa .

- Đinh Nhị Cẩu, đầu óc của em lúc nào cũng có vấn đề, Tạ Phương Quỳnh như vậy mà chủ tịch Trọng còn ly dị , huống chi là chị đâu là gì. Ai, chị cảnh cáo em , về sau nói ít lại, bằng không thì đến lúc đó đừng trách chị trở mặt.

Hồ Giai Giai là thuộc dạng hồ ly, nàng nói trở mặt thì liền trở mặt đấy, chứ không phải là đùa.

- Hắc hắc, chỉ đùa một chút thôi, chị tưởng thật ư? Được rồi, là em …thích chị được không?

- Hừ.. trong mồm chó không mọc ra ngà voi được, về sau mà còn nói như vậy chị không muốn nghe đâu.. mà này, em và cái bà chủ tiệm cơm này quan hệ như thế nào vậy? Chị thấy ánh mắt của nàng nhìn chị như là ghen vậy, chị nói cho em biết, hiện tại bên ngoài đang phong ba bão táp, không nên tự mang lửa dây vào thân,đến lúc không thoát ra được những người phụ nữ này, để chị xem em xử lý làm sao?

Hồ Giai Giai thần sắc nghiêm túc nói.

- Chuyện này em biết, nhưng tâm lý em nắm chắc, em đây là chính phái, nên không làm những chuyện ngổn ngang đâu, về vấn đề này em có thể dùng tính giai cấp vô sản đứng ra cam đoan…..

- Thôi đi … em thích làm gì thì làm, không có quan hệ gì với chị , dù sao chị cũng đã cảnh cáo em trước rồi, đến lúc đó sẽ có người khóc.

Hồ Giai Giai quá hiểu về bản tính hắn, nên nàng tuyệt đối không tin lời của Đinh Nhị Cẩu nói, cho nên cũng không có coi vào đâu.

Đinh Nhị Cẩu đứng dậy đến sát ở bên người Hồ Giai Giai, ánh mắt theo cổ áo Hồ Giai Giai nhìn thấy, một đôi bầu vυ' bị cáí nịt ngực màu thủy lam chỉ che đủ hơn phân nữa vυ', tạo thành một cái khe rãnh giữa hai vυ' thật sâu đậm, theo hơi thở của nàng rung động đầy nhục cảm…

- Chị Hồ Giai Giai , chúng ta thời gian dài đã không … gặp nhau rồi…!

- Hừ tiểu tử này thật tham lam…lâu nay chị nghĩ em không còn muốn gặp chị nữa đấy…

- Em rất nhớ chị, có tin không? Cho em ôm một cái nhé.

Đinh Nhị Cẩu một bên hai tay vây quanh hông của Hồ Giai Giai.

Hồ Giai Giai đôi môi đỏ thắm hơi hơi nhếch lên, một loại gợi cảm bướng bỉnh làm cho Đinh Nhị Cẩu đều trong lòng run lên.

- Tin em à? Chị dễ bị lừa gạt vậy sao?

Hồ Giai Giai trên mặt đã hơi ửng hồng, ánh mắt như nước long lanh lưu chuyển nhộn nhạo, vừa từ chối lại như là tùy ý hắn…

Hai người khuôn mặt càng ngày càng gần….

Đinh Nhị Cẩu tay phải quàng qua lưng Hồ Giai Giai luồn qua bầu vυ' ôm vào, môi theo mái tóc Hồ Giai Giai hôn qua, nàng hơi thở gấp ngẩng đầu lên, đôi môi mềm mại mọng đỏ đón nhận lửa nóng đôi môi Đinh Nhị Cẩu, giống như là hai khối nam châm liền hút lấy nhau.

Hai người cùng một chỗ dây dưa, bàn tay Đinh Nhị Cẩu xốc lên vạt áo sơmi nàng, trượt lên cạnh dưới cái áo nịt ngực, ngón tay gắng gượng đẩy lên cái nịt ngực hướng về phía trước, Đinh Nhị Cẩu trong lòng một trận rung động trong tay nắm lấy bầu vυ' trơn mềm, rất co dãn, ngón tay lướt qua đầu núʍ ѵú, hạt đậu đầu núʍ ѵú chính là đang chậm rãi trở nên cứng rắn, Đinh Nhị Cẩu một bên vuốt ve bầu vυ' to thẳng, một bên miệng của hai người, khi thì mυ'ŧ vào, khi thì tách ra …

Đang lúc tay còn lại của Đinh Nhị Cẩu lần theo bên thắt lưng quần của Hồ Giai vói vào bụng dưới, đầu ngón tay lướt qua cái qυầи ɭóŧ thật mỏng, vừa mới chạm tới đám lôиɠ ʍυ mềm mại, thở hào hển Hồ Giai Giai đã kịp thời đẩy hắn ra …

- Ưm…. ở chỗ này …không được, đàng hoàng lại một chút......

………………………………………………………………………………………

Sau khi Hồ Giai Giai đã đi, cơm nước xong xuôi thì Đinh Nhị Cẩu nằm tại phòng, ở trên ghế sa lon ngủ quên rồi, Hạ Hà Tuệ sau khi đi vào, sợ Đinh Nhị Cẩu ngủ cảm lạnh, nàng lấy tấm đắp phủ lên người hắn.

Lúc nàng muốn rời đi, thì bị Đinh Nhị Cẩu kéo ngược lại .

- Định làm gì? Em thật sự phải đi?

Hạ Hà Tuệ ngồi ở ghế bên cạnh ghế sa lon, lúc mới bắt đầu nghe được tin này nàng còn không tin, nhưng khi vừa rồi lúc Đinh Nhị Cẩu tiễn đưa Hồ Giai Giai ra cửa, nghe được Đinh Nhị Cẩu cùng Hồ Giai Giai nói chuyện, nàng mới biết được Đinh Nhị Cẩu thật phải ra đi .

- Ừ, còn chị thì tính thế nào? Có còn tính toán ở chỗ này tiếp tục làm tiếp? Em đi rồi, chị xử lý làm sao?

- Hừ..hiện giờ chị chỉ có một mình, hơn 10 ngày trước, chị lên nơi giam giữ Thạch Lỗi, hắn đã đồng ý ly hôn với chị, về sau chị đã tự do, nên cũng không có cái gì phải lo lắng.

- Vậy sao chị không đóng cửa quán ăn này đi, cùng với em đến Hồ Châu, dù nói thế nào, chỗ đó cũng là thành phố thuộc Địa cấp, so với chỗ này tốt hơn nhiều, nếu chị muốn tiếp tục mở quán ăn, em xuất tiền để chị làm vốn, nếu chị muốn tìm công việc làm, em liên hệ tìm chỗ để chị công tác, như thế nào đây được không?

- Tính toán như thế nào vậy? Em mang chị đi theo như vậy, có phải là có ý định cả đời này, để cho chị làm nhân tình của em?

Hạ Hà Tuệ mặt nghiêm hỏi.

- Ặc… nói gì khó nghe như vậy, nếu chị muốn thì em làm đám cưới với chị đâu có việc gì…

- Hừ, lại ở chỗ này gạt chị, em thật sự dám lấy chị sao?

- Chỉ cần chị dám gả , em liền dám lấy, chị có tin hay không?

- Được rồi chị tin em, chính chị mới là người không dám lấy em, em tuổi còn trẻ, chị từng tuổi này rồi, bêu danh phi công lái bà già thì chị đảm đương không nổi, em thật sự muốn chị đi Hồ Châu sao?

- Đi thôi, chứ em đi rồi, một mình chị ở chỗ này với quán ăn không phải là chuyện tốt, hơn nữa, Thạch Lỗi vẫn còn ở bên trong nhà giam, chị còn ở lại thì sẽ mang áp lực cũng không nhỏ, không cần phải tự ép mình như vậy, chị cứ đi theo em...em hứa sẽ không để cho chị chịu một chút ủy khuất nào hết.

- Em nói vấn đề này thì chị tin, chị chỉ là muốn biết, em tột cùng có bao nhiêu nhân tình? Nhất là những người đàn bà giống như chị đây?

Hạ Hà Tuệ ghé vào trước ngực Đinh Nhị Cẩu , mặt của nàng cùng Đinh Nhị Cẩu mặt sắp áp vào vào nhau .

- Em cũng không biết là đến tột cùng có mấy người nữa… bất quá chị yên tâm, chị vẫn luôn là người quan trọng với em, dù em có nhiều hơn nữa, chị vẫn là người trọng yếu nhất.

Đinh Nhị Cẩu nói xong thì một cái xoay người, đem thân thể Hạ Hà Tuệ đặt nằm ở dưới ghế sa lon, một tay kéo quần nàng tuột xuống…

……………………………………………………………………………………………

Về đến nhà, Hồ Giai Giai vào phòng đem tay vươn vào cái qυầи ɭóŧ, chính giữa hai chân trơn nhớt dinh dính một mảnh đã muốn khô quánh lại, trời ạ, hồi nãy lúc gặp Đinh Nhị Cẩu, cái âʍ đa͙σ của mình tại sao ra nhiều dịch nhờn như vậy?

Bởi vì Hồ Giai Giai đã từng thưởng thức qua dươиɠ ѵậŧ của Đinh Nhị Cẩu, vật thể to lớn kia đã ghi dấu ở trong lòng nàng, có muốn lái đi cũng không được, nàng vẫn biết rằng khi cùng với hắn gần gủi chỉ là cùng nhau thỏa mãn xá© ŧᏂịŧ, hoàn toàn không có ràng buộc gì về mối quan hệ giữa hai người.

Thật sự sau này, từ khi đến với với Trọng Hải, thì nàng và Đinh Nhị Cẩu hầu như không còn qua lại với nhau vì ý tứ, nhưng chẳng bao lâu thì Trọng Hải đã rời đi, thời gian chung đυ.ng thì ít, xa cách thì nhiều, cho mãi đến nay cũng đã tích góp từng tí một du͙© vọиɠ trong thân thể của nàng, tình cờ gặp lại Đinh Nhị Cẩu, hắn làm cho nàng có cảm giác một đốm lửa đang từ theo bụng dưới dấy lên, hơn nữa lửa này càng đốt càng vượng…

Hồ Giai Giai tay phải dần dần di động xuống dưới, chạm qua đám lôиɠ ʍυ, càng sờ càng tiếp cận đến cửa miệng hang âʍ đa͙σ của mình, nhẹ nhàng cao thấp vuốt ve, nàng như là gãi không đúng chỗ ngứa, dường như vuốt ve lại biến thành sâu bên trong âʍ đa͙σ cơn ngứa càng thêm lợi hại rồi.

Khuôn mặt thiên kiều bá mị hồng nhuận, xuân sắc mê người, cái miệng anh đào nhỏ nhắn hơi hở ra…

Hồ Giai Giai vẫn chưa có đưa ngón tay thọc vào bên trong âʍ đa͙σ, nàng nhẹ nhàng đem hai mép nhỏ đẩy ra, đầu tiên là đem ngón giữa và ngón trỏ khép lại, chà vào nơi cửa miệng âʍ đa͙σ đang tiết ra dịch nhờn trơn trợt, thấm vào cái khe thịt âʍ ɦộ rồi bắt đầu lên xuống ma sát lấy, về sau lại dùng đầu ngón tay cái nhẹ nhàng xoa nắn, thỉnh thoảng còn vẽ vòng tròn vuốt lấy hạt đậu nành nhỏ âm hạch đã sưng cứng phồng to, toàn tâm thấu xương kỳ ngứa.

Lúc này Hồ Giai Giai đã bị du͙© vọиɠ làm cho đầu óc mê muội, thật ra thì Hồ Giai Giai cũng rất ít khi tùy ý tự thủ da^ʍ, nhưng lần này thì có nguyên nhân, Hồ Giai Giai bị Đinh Nhị Cẩu kích phát dục hỏa trong lòng, cho nên xúc cảnh sinh tình.

Trong đầu nàng giờ thì toàn bộ là hình dáng dươиɠ ѵậŧ Đinh Nhị Cẩu, dục hỏa nhảy lên cao đến trình độ không thể nào khống chế, xuân ý dạt dào, cặp môi thơm đỏ mọng mở ra, trong miệng phát ra không còn là rêи ɾỉ, mà là từng trận gấp rút thở dốc.

Thân thể mềm mại chợt vặn vẹo kịch liệt lúc sang trái, lúc qua phải, cặp đùi ngọc cân xứng dường như không biết phải để vào đâu mới tốt, chân trái xoa lên đùi phải, một chút nâng lên, một chút buông xuống, một hồi co lên, một hồi duỗi thẳng.

Giờ thì ngón tay trỏ với móng tay dài nhọn đang dùng sức ấn vào bên trong âʍ đa͙σ, sâu trong hang động đang kịch liệt co rút lại mãnh liệt, nàng vừa thủ da^ʍ vừa ảo tưởng đối tượng là Nhị Cẩu, ngón tay một bên đút nhanh vào, miệng thơm sảng khoái rên lên:

- A…..Nhị Cẩu…đồ chết bầm…. a….a……