Đinh Nhị Cẩu Liệp Diễm Nhân Sinh

Chương 590: Nghìn cân treo sợi tóc

CHƯƠNG 590 : NGHÌN CÂN TREO SỢI TÓC.

- Lão Nhị, cửa mở không ra, làm sao bây giờ?

Tên được gọi là lão Tam đi quanh một vòng quanh xe lấy tay gỏ gỏ cửa kiếng xe, sau đó quay đầu lại hỏi .

- Đ.m đần thế, trong tay mày cầm cái gì, đập vỡ kiếng đi, tao không tin là "con vịt" này đến miệng lại có thể bay mất, nhanh lên đi, đem cô bé này về, đại ca đang chờ nhấm nháp cái sự non tơ của nó đấy.

- Ha ha , tốt.. vậy thì. . .

- Chậm chút đã các vị, đây là xe của tôi, tại sao lại phải đập vỡ xe của tôi? Tôi đã đồng ý cho các vị làm thế chưa?

Đinh Nhị Cẩu hai tay chống nạnh, quái khí nói ra, sau khi lắng nghe nội dung mấy gã này trao đổi, cô gái trốn trong xe của hắn xác thực là nói không có sai lời, bọn náy đúng là lũ không tốt, rõ ràng là trước đó đã bắt cô gái đang bỏ trốn này, điều này làm cho máu chó anh hùng của Đinh Nhị Cẩu rất nhanh chóng bành trướng.

- Xe của mày à? Vậy thì càng tốt, đưa cái chìa khóa ra, mở cửa ra, nếu không chúng tao đập cái xe dỏm này tan tành bây giờ.

Gã được gọi là Nhị ca uy hϊếp hắn .

- Hừ..tao thực sự là không tin, chúng mày thử đập một cái thử xem, chỉ dựa vào đám lưu manh cò con như tụi mày sao ? Về nhà nhìn lại trong gương đi…

Đinh Nhị Cẩu mấy ngày nay hỏa khí rất lớn, vẫn muốn tìm một chỗ phát tiết ra ngoài , hiện tại có rồi, lại là có người đưa tới cửa. Nên nhớ là sự nhanh nhạy của Đinh Nhị Cẩu đến nỗi mà Chu Hồng Kỳ lúc còn ở trong trường huấn luyện cảnh sát đã từng thuyết phục hăn vào đội đặc nhiệm nằm vùng, những thế võ cận chiến mà nàng dạy cho hắn đều là của lính đặc công với sự tiếp thu nhanh, hắn là một trong những học trò giỏi của nàng, chưa kể sự nhuần nhuyễn của Thái Cực thập tam thức mà hắn được lạo đạo sĩ dạy cho…

- Thằng nhóc này muốn chết a, chung quanh trăm dặm ở nơi đây, ai mà không biết sự lợi hại của đại ca Huy, cô gái mà đại ca Huy đã chấm, mày dám vuốt râu hùm ngăn chận, đúng là chán sống rồi.

Lão Nhị hung hãn nói, đôi mắt hung thần trừng mắt nhìn Đinh Nhị Cẩu, lúc này từ trong xe cô gái cũng phát hiện bên ngoài gã thanh niên trẻ có gì không đúng lắm, hắn tràn đầy địch ý với nhóm người lưu manh kia mà không hề sợ hãi, trong thoáng qua, cô gái nhìn nhìn thấy kế bên ghế trước có cái điện thoại di động để đó, cho nên nàng liền chồm lên phía trước vội cầm điện thoại di động lên bắt đầu báo động cho cảnh sát .

- Lão Nhị , cô gái chắc đang báo cảnh sát kìa.

Lão Tam la lên .

- Tụi mày , đem thằng nhóc này thu thập cho tao, lão Ta , lập tức đập vỡ kính xe.

Đinh Nhị Cẩu không nói nhảm thêm nữa, bất ngờ phóng người tiến lên, trong lúc hai tên gia hỏa côn đồ đang giơ lên hai cây côn chuẩn bị công kích Đinh Nhị Cẩu, thì bị Đinh Nhị Cẩu hắn nhanh nhẹn dùng thế trong Thái Cực thập tam thức lách người vào chính giữa, hai tay dùng thế võ cận chiến nắm sau ót của hai gã dùng sức dập mạnh vào một đôi, hai cái trán của đối phương đồng thời va chạm mạnh vào nhau, chỉ thấy hai gã ngửa mặt lên trời, té trên mặt đất bất tỉnh nhân sự.

Hắn đang trong cơn nổi điên, tính cách thủ đoạn khi đánh nhau khi còn là tên du thủ du thực trỗi dậy, liều mạng xông tới sau đó dùng một cước lại đá văng một tên, những tên lưu manh này đều là ỷ vào số đông nhiều người đánh nhau ,nếu đã có vài tên bị hạ gục, số còn lại lập sẽ nhốn nháo giải tán lập tức, cho nên khi Đinh Nhị Cẩu đánh được 3 tên về sau , chỉ còn lại có lão Tam cùng lão Nhị.

- Thế nào, tụi mày cùng nhào lên hay là solo từng đứa?

Đinh Nhị Cẩu đứng tựa tại cửa xe hỏi .

Nhưng khi Đinh Nhị Cẩu vừa dứt lời, lão Nhị cùng lão Tam đã quay lưng chạy như bay về phía rừng cây ven đường, Đinh Nhị Cẩu làm sao có thể bỏ qua bọn chúng, vì vậy hắn vội nhặt lên từ dưới đất hai cục đá cỡ quả trứng gà, rượt theo đập tới, chỉ nghe thấy hai tiếng kêu thảm thiết, hai tên gia hỏa đều bị đánh trúng mắt cá chân , xem ra là chạy không nổi nữa rồi .

………………………………………………………………………………………….

- Trời ơi.. đại ca, van cầu anh, đến cứu bạn học của em đi, bạn học em còn ở trong tay của bọn họ đấy, em không dám một mình trở về, biết nói sao với người nhà của bạn ấy.

Trong xe cô gái nhìn thấy Đinh Nhị Cẩu rõ ràng có thể đánh nhau tốt như vậy, trong lúc này cũng đã tạm quên đi sợ hãi, cho nên giữ chặt cánh tay của Đinh Nhị Cẩu không buông ra, mặc kệ cũng không để ý tới trước ngực nàng cái nút áo bị đứt, cái nịt ngực bị xộc xệch qua một bên, thấp thoáng cái quầng vυ' nhỏ xíu màu hồng tươi với đầu núʍ ѵú lúp xúp chỉ cỡ hạt bắp non nhìn thấy thật là chói mắt….

- Cô làm cái gì mà như thế nào lại chọc đến những người này?

Đinh Nhị Cẩu muốn làm anh hùng cứu mỹ nhân, nhưng hắn cũng muốn biết mình rõ ràng đã cứu được hạng người gì, chứ đừng cứu xong thì đến lúc đó lại gây thêm sự phiền toái cho mình.

- Ai da …đi nhanh một chút đi, em sợ người kia đối với Tiểu Manh bất lợi, lát nữa em sẽ cặn kẽ kể lại cho anh biết, tóm lại chúng em không phải là người xấu, cũng không là các cô gái hư, cho nên xin nhờ giúp chúng em một tay ...

Cô gái trẻ nói ra cơ hồ là muốn khóc.

Nàng cứ thế mà lôi kéo cánh tay của Đinh Nhị Cẩu chạy về phía khu rừng nhỏ ven đường, đúng lúc này lão Tam cùng lão Nhị đang vịn lẫn nhau đứng lên muốn chạy trốn, bị Đinh Nhị Cẩu đuổi kịp lại tông cho mỗi tên một cước nằm rạp trên mặt đất, lần này thật đúng là bọn chúng không chịu nỗi, bởi vì Đinh Nhị Cẩu sùng chân đá không có lưu một lại một chút sức lực đều, đối với dạng lưu manh này, tính toán như thế là còn nhẹ.

Hai người chạy ước chừng ơn năm phút, cô bé thật sự chạy không nổi nữa rồi, nàng khom ngườ , chỉ vào xa xa một căn nhà nói :

- Tại chỗ đó, bạn học của em ở trong đó, van cầu anh mau cứu nàng, em thật sự là chạy không nổi nữa rồi.

Đinh Nhị Cẩu cũng biết cứu người quan trọng hơn, vì vậy không quan tâm đến cô bé này nữa, vì vậy chạy vội về phía căn nhà hẻo lánh kia , chưa có vào nhà, thì đã nghe thấy tiếng một cô gái kêu thảm thiết, thanh âm kia chứa đựng biết bao là sự kinh khủng khủng bố đến mức nào, giống như là đang gặp chuyện thống khổ nhất trên cái thế giới này.

Đinh Nhị Cẩu một cước đá tung cửa, nhìn thẳng thì gặp một gã đan ông đang nằm sấp tại trên người một cô gái, áo của nàng đã bị xé rách, hai cánh tay làn da sang bóng dính đầy bụi đất, cái quần dài của cô gái đã sớm đã bị cỡi ra vứt một bên, cái qυầи ɭóŧ nhỏ xíu thì treo ở trên một chân mắt cá chân, còn gã đàn ông thì tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ, một bàn tay của y đang cầm lấy cây dươиɠ ѵậŧ kê sát trên cái âʍ đa͙σ hồng hào, chỉ lưa thưa vài sợi lông tơ mịn đen của cô gái, trên cái âʍ ɦộ ướt nhẹp không biết là vì cô gái sợ qua đổ mồ hôi hay là vì kinh sợ mà té đái… gã đàn ông sờ về phía dưới của mình, giống như là đang tìm kiếm phương hướng để chuẩn bị đâm vào thân thể non tơ này.

- Mày là ai, làm gì mà vào đây?

Gã đàn ông nghe thấy tiếng cửa phòng mở, không vội vàng vẫn bình thản không có đứng lên, nhưng câu hỏi vừa xong thì đã bị Đinh Nhị Cẩu bay lên tống một cước đạp vào trên mặt , y ngửa mặt ngã bật về phía sau .

- Đ.m …mày dám đánh ta, mày biết tao là ai không ? Tao sẽ cho mày biết sự lợi hại của tao.

Thằng này thật đúng là bình tỉnh, đứng lên chạy về phía trong nơi y phục của mình đang nằm vung vãi , Đinh Nhị Cẩu cho là y chạy đến cầm dao, vội vàng cầm lên trên mặt đất quần áo của cô bé, đưa tay kéo nàng cắm đầu chạy ra khỏi phòng, vừa mới phóng ra ngoài cửa, đằng sau nghe đến tiếng súng nổ, một phát đạn này vừa vặn bắn trúng cạnh tường sát kế bên Đinh Nhị Cẩu.

Con bà nó…làm anh hùng cứu mỹ nhân mà không còn sống được thì chẳng ai mà làm, tựa như vừa rồi, nếu không chạy trốn nhanh, nói không chừng thì đã anh dũng hy sinh vì nhiệm vụ, lúc này hắn nhìn lại bên người, bên dưới cái qυầи ɭóŧ của cô gái vẫn chưa kéo lên, cái gò mu nhô cao cao thật múp míp, nhưng hắn cũng không có thời gian để nghỉ ngợi nhiều, liền chỉ vào phía rừng cây, cô gái trẻ vẫn còn chưa ý thức được mình đã được cứu, ánh mắt đờ đẫn nhìn Đinh Nhị Cẩu, cũng không biết nên phải làm gì .

- Cô chạy qua bên kia mặc xong lại quần áo rồi ở yên đó, để ở đây tôi ngăn chặn hắn.

Đinh Nhị Cẩu nói xong xoay người từ dưới đất nhặt lên mấy cục gạch, nhìn theo bóng dáng cô gái chạy đến bụi cây, Đinh Nhị Cẩu cũng lui về phía sau, nấp vào ở một góc tường, hồi hộp chờ gã đàn ông kia xuất hiện .

Không lâu sau, gã đàn ông đã mặc lại quần áo xuất hiện, vừa bước ra ngoài thì bị Đinh Nhị Cẩu từ trong cạnh tường, không thiên lệch dùng cục gạch nện ở trên bờ vai gã đàn ông, hắn không có nện vào đầu của y là cũng không tệ rồi, Đinh Nhị Cẩu chỉ sợ đem người đàn ông đập chết, cứu người là chuyện tốt, nhưng nếu vì bởi vậy mà mang án sát nhân thì sẽ không tốt, Vương Lão Hổ là một ví dụ phía trước, hắn không dám phạm vào sai lầm lần thứ hai.