Đinh Nhị Cẩu Liệp Diễm Nhân Sinh

Chương 576: Trưng thu đất đai

CHƯƠNG 576: TRƯNG THU ĐẤT ĐAI.

Xe dừng lại gần viện kiểm sát, Đinh Nhị Cẩu biết Điền Thanh đang có cảm xúc mâu thuẩn trong lòng nên nhẹ nhàng nói:

- Chị Thanh Như, xin tha thứ cho em càn rỡ, tại vì chị rất mê người, làm cho em thần hồn điên đảo, nên mới làm sai….

- Cậu đi nhanh, bằng không tôi sẽ gϊếŧ cậu…!

Điền Thanh Như lạnh lùng thốt.

Giọng nói tuy thấp nhưng cực kỳ khó chịu, lộ ra trở lại vẻ uy nghiêm không thể kháng cự của một người làm trong viện kiểm sát, Đinh Nhị Cẩu trong lòng rùng mình, nào dám có nửa phần làm trái, vội vàng chuẩn bị chạy xe đi.

- Đợi một chút!

Ngay lúc hắn sắp đi, Điền Thanh Như chợt nhớ tới điều gì, nên ngẩng đầu kêu lên, đi đến trước mặt Đinh Nhị Cẩu .

- Tuy cậu rất là càn rở, nhưng tôi có hai điều muốn nói, thứ nhất là muốn cho cậu biết về vấn đề vụ án của Vương Lão Hổ, thư hai là muốn nói cho cậu nếu có thời gian rảnh, thì tốt nhất đi đến nhà gặp Ngạc Như, nàng mới vừa đi phá thai không lâu, tuy nàng rất muốn đứa bé này, nhưng có thể vì nàng không muốn để cho cậu gánh lấy trách nhiệm mà thôi, cho nên nếu có thời gian thì đi thăm nàng một chút đi, bằng không sau này thì cậu sẽ phải hối hận đấy.

Điền Thanh Như nói dứt lời, liền không nói thêm câu gì nữa, hào khí trong lúc này rất là áp lực.

Không chỉ bởi vì không có tiếng người nói chuyện, mà là Đinh Nhị Cẩu không thể ngờ được Điền Ngạc lại sẽ có mang thai đứa con của hắn, hắn biết rõ đứa bé này có lẽ đúng thật là của hắn, nhưng hắn vẫn như không muốn thừa nhận đây là sự thật.

- Được rồi, có thời gian em sẽ đi gặp nàng, chị Ngạc Như hiện tại sức khỏe đã ổn chứ?

Đinh Nhị Cẩu cũng không phải là muốn trốn nợ, chỉ là chuyện này xảy ra quá đột ngột, hắn bị bất ngờ không có phản ứng kịp, cho nên bây giờ không biết phải làm cái gì mà thôi.

- Thân thể rất tốt, nhưng là tinh thần không tốt lắm, cho nên tôi muốn cậu bớt chút thời giờ đi thăm nàng.

……………………………………………………………………………………….

Tạ Phương Quỳnh mặc một bộ trang phục thể thao, đem thân hình của nàng phác hoạ yêu mị linh lung, nàng cùng Trần An Thái đi ở phía trước, Đinh Nhị Cẩu làm một quan viên chính phủ đi theo ở phía sau, hắn rỏ ràng nhìn thấy hai bên mảnh mông thịt tròn trịa của Tạ Phương Quỳnh lắc lư như muốn khỏa lấp cái khe đít của nàng, một thoáng ý nghĩ kỳ quái bật nẩy lên trong đầu hắn, cái mông đít này nếu mà cong lên để đút cây dươиɠ ѵậŧ vào thì….

Trần An Thái về chuyện cơ bản đầu tư đã ký hiệp nghị, sẽ đầu tư trước 50 triệu nguyên, Tạ Phương Quỳnh chiếm 10% công ty cổ phần, vấn đề này làm cho Trần an thái cũng an tâm không ít, dù nàng ăn mảnh cũng không tệ, nhưng hắn thì ở từ một nơi xa xôi, có một địa đầu xà phía đối tác tại đây khiến cho tiền đầu tư của mình càng thêm an toàn tăng cao hơn .

Hôm nay đi tới nơi giữa đồng ruộng này chính là vì muốn khảo sát nhìn xuống khu vực đất quy hoạch, cho nên Đinh Nhị Cẩu phải đi cùng với hai lão bản này, giờ thì Tạ Phương Quỳnh lại trở thành thương nhân, cái bờ mông tròn xoe của nàng đã ngồi xuống một bên cạnh Trần An Thái, dù sao cái xí nghiệp này sông chết như thế nào thì bên trong cũng có tiền của nàng đầu tư vào.

- Khu vực đất này bằng phẳng, rất thích hợp xây dựng nhà xưởng, với lại cách quốc lộ không phải là xa, thành phẩm xuất xưởng cũng sẽ tiết kiệm không ít tiền, cô Tạ… cô phải cố gắng tranh thủ là đạt cho bằng được vị trí công ty của chúng tay ở ngay tại đây nhé.

Ở phía trước Trần An Thái cùng Tạ Phương Quỳnh xì xào bàn tán nói chuyện, làm cho Đinh Nhị Cẩu theo ở phía sau nghe qua rất là khó chịu, hai người này đúng là gian thương, Đinh Nhị Cẩu ở trong nội tâm không tự chủ mắng một câu.

- Đó là điều đương nhiên rồi, tôi cũng vậy, rất thích khu vực đất tại đây, nhưng chắc là khả năng trưng thu đất đai tiền sẽ cao hơn một chút, ông xem, đất tại đây đều là đang trồng trọt, mãnh đất mà dân thôn chịu cày cấy lớn như vậy, ở tại thị trấn Lâm Sơn Trấn cũng không thấy nhiều, tôi lo lắng là bên chính phủ không dễ thông qua, đến lúc đó nhất định sẽ có phiền toái.

- Cho nên tôi mới nói mời cô Tạ cố gắng tranh thủ, tôi biết cô và chủ tịch Đinh rất quen thuộc, nhờ hắn ở bên trong làm nhiều việc thương lượng hơn, đến lúc đó tôi lại hướng đến các quan viên chính phủ nói lời yêu cầu của chúng ta, sự thành công sẽ tăng lên rất nhiều, chỉ có điều trong đám bọn họ, người tôi ngại nhất chính là chủ tịch Đinh, tôi cảm thấy, sau này trong kinh doanh, lớn nhất lực lực cản lại là có thể đến từ chủ tịch Đinh đấy.

- Ồ? Vì sao vậy? Ông Trần nguyên cớ gì nói ra lời như thế?

Tạ Phương Quỳnh có chút giật mình hỏi .

- Không bởi vì sao, chỉ là trực giác của người thương nhân mà thôi.

Trần An Thái mặc dù nói rất nhỏ tiếng, nhưng vẫn bị Đinh Nhị Cẩu với lỗ tai chó bén nhạy đã nghe được, hắn trong nội tâm không khỏi mỉm cười, thật ra hắn cũng muốn có thể mau sớm để cho công ty Trần An Thái nhanh chóng đầu tư, trước mắt đến xem mảnh đất này thật là rất thích hợp để xây dựng nhà xưởng, thổ địa hình thành bằng phẳng, chỉ là có một vấn đề khác, nơi này là vùng đất thuận lợi nên chung quanh dân chúng đều trồng trọt, trưng thu đất ở đây đúng là một vấn đề nan giải.

Hắn vốn là có ý định là đem những xí nghiệp xây dựng ở phía góc tây nam của thị trấn Lâm Sơn ngay giữa vùng đồi núi thấp bé, những đồi núi tuy cũng có trồng hoa màu, nhưng 10 năm nay cũng không có thu hoạch được bao nhiêu, cho nên dân chúng đối với nơi này không có coi trọng, nơi này không thể tưới tiêu, nhưng là trước mắt vùng đất mà ba người đang đứng lại đảm bảo thu hoạch, dù là hạn hán hay mùa lũ lụt, đây cũng chính là khẩu phần lương thực chủ lực của dân chúng, do đó chuyện này mới là khá phiền toái .

Còn một chuyện khó khăn khác nữa, nếu là trưng thu đất, thì phải có khoản bồi thường nhất định cấp cho dân chúng, nhưng đến bây giờ vẫn chưa có nhìn ra khi trưng thu đất thì khoản bồi thường nằm ở nơi nào, nếu mà không có kịp thời đem khoản bồi thường trưng thu đất cấp cho đến trong tay dân chúng, dân chúng không có có cái gì để mà duy trì sinh kế, nhất định là sẽ xảy ra vấn đề lớn .

Buổi tối nay , trong phòng họp của thị trấn đèn còn sáng, đề tài thảo luận chỉ có một, chính là thảo luận về chuyện nhà đầu tư nêu lên yêu cầu về chuyện vị trí trưng thu đất, đương nhiên, hiện tại đưa ra yêu cầu mới chỉ có một Trần An Thái mà thôi.

Lần này xem như toàn bộ cán bộ lãnh đạo của thị trấn Lâm Sơn Trấn tụ tập đầy đủ hết một lần, ngoại trừ bí thư Vương Bạch Lệ , chủ tịch Đinh Trường Sinh, còn có phó bí thư Hướng Cương , đã hai người Phó chủ tịch là Hạ Phi cùng với Vương Hải Đào , đương nhiên những thường ủy khác cũng đều có mặt .

Hạ Phi từ khi đến thị trấn Lâm Sơn Trấn, trên danh nghĩa là hiệp trợ với chủ tịch Đinh Nhị Cẩu làm tốt công tác toàn cục, y cho rằng dùng bối cảnh thân phận của mình, sẽ rất dễ dàng năm lấy bàn cờ trong tay, cho dù là không thể thoáng cái làm cho Đinh Nhị Cẩu mất hết quyền lực, nhưng cũng sẽ được chia sẽ không ít quyền hạn, nhưng y rất nhanh liền phát hiện, tình huống khác xa hoàn toàn không được như là ý muốn của hắn, Đinh Nhị Cẩu là người địa phương, trước kia Khấu Đại Bằng cùng Đinh Nhị Cẩu có mối quan hệ không giống bình thường, mà ngay cả phó bí thư Hướng Cương cùng thị đội trưởng võ trang La Hậu Sinh khi nói chuyện làm việc đều là hướng về phía của Đinh Nhị Cẩu, đến lúc này y mới ý thức được, Đinh Nhị Cẩu lúc nào cũng xuề xòa hi hi ha ha, kỳ thật phía sau lưng hắn có không ít người bỏ công sức nâng đỡ, trách không được tuổi còn quá trẻ mà đã làm lên đền chức chủ tịch thị trấn, đây cũng không phải là do thổi phồng lên mà bằng vào thực lực.

Thật ra trước khi có hội nghị này, thương nhân Hồng Kông Trần An Thái đã tìm đến y, mặc dù không có tiễn đưa bao nhiêu, nhưng nhìn dạng như vậy, về sau chỗ tốt vẫn là không thể nào thiếu được, nhưng cho dù là không có Trần An Thái ngỏ ý đưa quà cáp, Hạ Phi cũng không cần qua mặt Đinh Nhị Cẩu, bởi vì y mới vừa đi trước một bước, đó chính là khi phát hiện ra Đinh Nhị Cẩu cùng Vương Bạch Lệ đang là hợp phách, đương nhiên về phương hướng phát triễn thì Vương Bạch Lệ không có ngu như vậy, tại vì làm cô công tác kinh tế không được, cho nên vẫn là phải dựa vào Đinh Nhị Cẩu đó là điểm mấu chốt, cụ thể còn những chuyện khác bên trên vẫn là muốn nắm lấy quyền, bằng không thì uy tín bí thư của cô sẽ nằm ở đâu? Vì thế chỉ cần Vương Bạch Lệ ngã về phía y thì mọi việc cũng dễ nói rồi.

- Hội nghị hôm nay chủ yếu là thảo luận về vấn đề địa điểm xây dựng xí nghiệp nhà máy của nhà đầu tư, thương nhân Hồng Kông thì muốn xây dựng trên đất bằng, nhưng đó là khu đất đang trồng trọt, chúng ta thì muốn lợi dụng một chút xây dựng ở khu đất hoang, đương nhiên bọn họ là thương nhân, cho nên cũng biết tính toán cách nào, ở đâu là có lợi ích lớn nhất, vì thế xin mời các đồng chí phát biểu thoải mái, làm cách nào giữ được các nhà đầu tư xây dựng xí nghiệp nhà máy, lại có thể đem tổn thất của chúng ta hạ thấp nhất.

Vương Bạch Lệ nhìn xem tất cả mọi người đông đủ, hắng giọng nói ra.

Bình thường tại trên thị trấn, đều là bí thư chủ trì hội nghị, vì thế Vương Bạch Lệ sau khi nói xong rồi nhìn mọi ngườ , nhiệm vụ kế tiếp của cô là khi hội nghị chấm dứt thì tổng kết lại, sau đó đưa ra một kết luận cuối cùng, dưới tình huống bình thường, kết luận xong là quán triệt thi hành….

- Tôi nói trước ý kiến của tôi, đây là lần đầu tiên thị trấn Lâm Sơn nghênh đón một số đầu tư lớn như vậy, trong đây phần nhiều công sức là do chủ tịch Đinh làm công tác vận động tối đa, thế nhưng mà nếu là bởi vì chỉ lựa chọn phương án tối ưu giam thiểu chi phí cho chính mình, mà làm cho chuyện đầu tư chết yểu, tôi cảm thấy chúng ta đều gánh không nỗi trách nhiệm này, hơn nữa chuyện này không đơn thuần bởi vì đầu tư lớn, mà còn là những công ty xí nghiệp bên ngoài đầu tư vào thị trấn, tôi nghĩ, nếu như không thành công chỉ vì vị trí đất đai, đối với sau này kêu gọi đầu tư chiêu thương sẽ sinh ra hậu quả bất lợi. . .

Hạ Phi đứng lên lên tiếng trước, hơn nữa nói rất là thẳng thắn, suy ra cũng đúng là rõ ràng đạo lý, cho nên cũng làm cho những người khác đối với y thêm vài phần kính trọng .