CHƯƠNG 558: CỐ VẤN CHIÊU THƯƠNG ĐẦU TƯ.
Lòng hiếu kỳ là thiên tính của con người, cho nên cho dù trước kia tiếp xúc qua Đinh Nhị Cẩu bởi vì Trọng Hải, nhưng nàng cũng không có thân cận lắm do hắn là thư ký của Trọng Hải, nàng cho rằng hắn cùng với Trọng Hải cùng một khối nên hắn bị dính lây, nhưng thời gian dần trôi qua, theo Lưu Hương Lê bên tai nàng một mực nói Đinh Nhị Cẩu là một người đàn ông tốt, nghe mãi thì lòng hiếu kỳ của Tạ Phương Quỳnh về hắn, nàng cũng dần dần bị câu dẫn từ lúc nào.
- Thật ra cũng không có việc gì, mấy ngày hôm trước em có việc lên tỉnh, vừa vặn trong tỉnh mở một hội nghị hiệp đàm chiêu thương, mười mấy nhà đầu tư từ Hongkong bị em dẫn dụ đến đây xem hoàn cảnh đầu tư tại đây, nhưng em thì không biết cách nào cùng những nhà đầu tư này đàm phán ..
- Ha ha, chị cứ tưởng là chuyện gì, chỉ là chút chuyện nhỏ này, mà làm cho chủ tịch thị trấn khó ở? Thật là quá vô dụng..
- Hừ, em vô dụng? Nếu chị có thể đem trong những người này lưu lại được vài người chịu đầu tư, chị muốn gì em chiều đó, chị có bản lãnh này sao?
Đinh Nhị Cẩu sau này thì lại không thích tính tính của nàng, do là trước kia thì nàng bảo hắn làm gián điệp dò xét Trọng Hải, sau khi ly hôn thì lại luôn luôn cặp kê với Lưu Hương Lê, người đàn bà này thật là cứ làm cho hắn bị đau đầu.
- Thật không? Đây chính là em nói đấy.
- Đúng, chính là em nói, em là chủ tịch thị trấn, chẳng lẽ lời nói không có giá trị sao?
- Được, nhưng bất quá hiện nay tại đây chị là kẻ vô danh, chị phải dùng thân phận gì để giúp em chứ? Nếu không thì các nhà đầu tư họ cũng sẽ không tin chị đâu.
- Chị…chị thật sự là có biện pháp?
Đinh Nhị Cẩu hoài nghi nhìn Tạ Phương Quỳnh, rõ ràng là một bộ dạng không tin tưởng lắm.
- Này..đừng dùng ánh mắt như vậy với chị, hừ..hay là đang ngắm nhìn thân thể của chị đấy đồ sắc lang? Nói thật chị tốt xấu gì cũng là một thương gia thành công trên thường trường, chút chuyện nhỏ này mà làm khó chị sao? Chuột thì có cách nói của chuột, mèo có cách nói với mèo, em không phải là người bên trong, thì đương nhiên không biết nên làm như thế nào rồi, nhưng mà chị có một điều kiện.
Tạ Phương Quỳnh vẫn ung dung binh thản mặc cho da thịt mình lột liễu qua bộ quần áo bằng vải mỏng nhìn xem Đinh Nhị Cẩ , nàng đang đợi một cơ hội, một cơ hội trả thù Trọng Hải, chỉ là những người thân cận Trọng Hải thì đều cách quá xa, còn lần này, cuối cùng có thể tiếp xúc với kẻ rất gần gủi thân cận với Trọng Hải, nàng tin rằng, cho dù là Đinh Nhị Cẩu bây giờ không phải thư ký của Trọng Hải, giữa bọn họ vẫn còn mối quan hệ rất mật thiết .
- Nói đi, điều kiện gì?
- Đừng tưởng là gằn giọng như vậy mà chị đây không dám nói, ánh mắt tầm nhìn về chuyện đầu tư của em cũng không tệ lắm, điều kiện thứ nhất . . .
- Đợi một chút, chị không phải là nói chỉ một cái điều kiện sao? Như thế nào bây giờ lại nói điều kiện thứ nhất, rồi còn thứ hai . . .
- Đó là đương nhiên, điều kiện thứ nhất chị muốn tham gia cổ phần trong khu vực trồng Việt Quất 10%.
- Cái này… không phải là em có toàn quyền quyết định …
- Ý của em là chỉ cần Dương Xảo Ngọc và Phong Minh Đào đồng ý thì em sẽ không có ý kiến đúng không?
- Về chuyện này …. sao chị lại muốn tham dự a, đầu tư trồng Việt Quất tiền thu hồi rất chậm, năm nay em cũng chẳng co thu lại một phân tiền, đổi điều kiện khác đi…
Nhưng Tạ Phương Quỳnh không nói gì thêm, chỉ là nhìn chằm chằm Đinh Nhị Cẩu, ý kia của nàng rất rõ ràng, chỉ cần hắn đáp ứng, phía dưới kia cũng không cần phải nói nữa.
- Được rồi .. em đồng ý, chỉ cần Dương Xảo Ngọc và Phong Minh Đào đồng ý thì em không có ý kiến.
Đinh Nhị Cẩu bất đắc dĩ nói .
- Được, điều kiện thứ hai thì hiện tại chưa cần thực hiện ngay, chị chỉ cần thuyết phục được một nhà thương nhân Hồng Kông ở chỗ này đầu tư, như vậy nếu về sau em làm các hạng mục đầu tư, thì chị được quyền tham gia cổ phần , trừ hạng mục nào mà chị không muốn tham gia cổ phần, đương nhiên là chị không có khả năng khống chế cổ phần đấy, điều này thì em yên tâm.
- Hạng mục đầu tư sau này? Chị à… em là một quan viên chính phủ, cũng không phải thương nhân, em làm gì mà có tham gia các hạng mục trong đó, điều kiện này không đề cập nữa.
- Dù em không làm, nhưng gửi gấm chị vào thì đâu có làm sao, đúng không?
Tạ Phương Quỳnh nháy mắt với hắn, có chút nghịch ngợm nói ra.
Đúng lúc này, Lưu Hương Lê đẩy cửa bước vào.
- Ai ui… làm gì mà hai người đều ở chỗ này, không có ảnh hưởng các người bàn công việc a.
Lưu Hương Lê mặt đỏ lên, còn cho là mình quấy nhiểu Đinh Nhị Cẩu cùng Tạ Phương Quỳnh đang muốn làm… chuyện kia đây.
- Hừ.. nói cái gì bậy đó. À..chủ tịch Đinh, hãy suy ngẫm lại điều kiện chị nói, những chuyện này dễ dàng như là một bữa ăn sáng mà.
Nói xong, Tạ Phương Quỳnh nhìn Lưu Hương Lê liếc mắt đưa tình, nói ra:
- Là chị làm ảnh hưởng đến các người mới đúng, thoải mái đi Hương Lê.
Sau khi nói xong, nàng từ từ đứng dậy, bộ quần áo vải mỏng trên người nàng kia áo cũng đang chậm rãi như dính sát vào người nàng theo làn gió lộng từ cửa sổ bên ngoài thổi vào, đầu tiên là cái áo màu hồng nhạt, tiện đà vây quanh đôi cánh tay ngọc, sau đó làn lụa mỏng vừa qua bộ ngực sữa, trước ngực hai cái bầu vυ' đầy đặn kiên cố chống đỡ dựng đứng, tuyệt đối có thể cùng với các cô gái trẻ so sánh, ở phía dưới là bụng bằng phẳng, tích bạch thon dài cặp đùi, không có một chỗ nào không đẹp, mị lực tràn đầy không có một chỗ nào mà không mê người, cuối cùng là vùng tam giác hơi hở, ngay tại giữa hai bắp đùi chân nàng giao nhau, dường như là hai bên cơ bắp mép lớn chèn ép lẫn nhau, một cái khe thịt nhỏ hơi lỏm xuống bên dưới cái qυầи ɭóŧ mơ hồ có thể thấy được, kéo dài hướng về phía dưới giữa hai chân tới cái nơi mà nàng không muốn người lạ biết nơi bí ẩn của tư mật...
Khi Tạ Phương Quỳnh bước ra bên ngoài thì Đinh Nhị Cẩu lẩm bảm thành tiếng.
- Yêu tinh, hiện tại rốt cuộc em đã biết vì sao chủ tịch Trọng huyện trưởng vì cái gì mà cùng nàng ly dị.
- Hì…yêu tinh chuyên môn đi câu dẫn những người như em ý chí không kiên định, nếu trong lòng em không có yêu tinh, Tạ Phương Quỳnh dù hấp dẫn xinh đẹp quyến rủ cỡ nào cũng vô dụng, em nói có đúng không.
Lưu Hương Lê cầm một quả táo , ngồi vào bên cạnh hắn gọt cho hắn ăn.
- Cùng với Tạ Phương Quỳnh so sánh, thì yêu tinh này mị lực lớn hơn . . .
Đinh Nhị Cẩu một tay nắm bờ eo Lưu Hương Lê, một tay nhẹ nhàng đem quả táo từ trong tay nàng cầm lấy, rồi bỏ vào đĩa trái cây ở bên trong.
- Đừng làm rộn, chị còn có việc đây này..
Tuy nói như vậy nhưng thân thể Lưu Hương Lê đã là ngã lệch ra nằm trong l*иg ngực của Đinh Nhị Cẩu cái dạng kia như là uống rượu trăm năm say vậy, sắc mặt ửng đỏ..
- Chuyện gì mà so với chuyện của chúng ta trọng yếu hơn vậy?
Vừa rồi các ngươi đang nói cái gì thế?
Nghĩ đến cửa vẫn chưa đóng chặt, Lưu Hương Lê Lập tức ngồi dậy, định đóng cửa lại, nhưng Đinh Nhị Cẩu bên cạnh đã giữ chặt nàng lại.
- Cũng không có gì, chỉ là có chút việc đang gặp phiền phức, muốn nhơ chị Phương Quỳnh giúp đỡ chút .
- Vậy chị có thể giúp em được không?
Lưu Hương Lê hỏi.
- Chỉ sợ chị không giúp được, chuyện là em cùng với các nhà đầu tư bên ngoài cùng đàm phán, nhưng em chưa có trải qua nên không có kinh nghiệm, vì thế không biết những người kia muốn cái gì, nhưng chắc chắn là chị Phương Quỳnh biết, nàng là một kẻ lọc lõi trong giới kinh doanh, cho nên em muốn nhờ nàng làm cố vấn chiêu thương đầu tư cho thị trấn Lâm Sơn…
- Thế hả? Vậy mà chị cứ tưởng rằng hai người lại nhanh như vậy, đã thông đồng dính lại với nhau rồi chứ!
Lưu Hương Lê nhéo lỗ tai Đinh Nhị Cẩu nói ra.
- Em lúc nào mà câu dính với chị Phương Quỳnh chứ, muốn thông đồng cũng là chị và em thông đồng a, hay là chúng ta bây giờ cùng nhau thông đồng đi.
………………………………………………………………………………………….
Bọn họ điên cuồng hôn nhau kí©ɧ ŧìиɧ, khơi dậy đáy lòng của hắn càng sâu thêm ham muốn, thế nhưng khi Lưu Hương Lê bị nỗi lên cơn động dục sau khi kí©ɧ ŧìиɧ lại càng đáng sợ, nàng chủ động tiến công khiến cho Đinh Nhị Cẩu hoàn toàn không có cách nào chống đỡ, chỉ là bị động đáp lại.
……………………………………………………………………………..
Lúc này Lưu Hương Lê quỳ gối, hai cái bắp đùi trắng dạng ra hai bên hông Đinh Nhị Cẩu trong khi hắn nằm ngửa người trên cái ghế dài salon, nàng cầm lấy cây dươиɠ ѵậŧ to sưng trướng của hắn để tại cửa miệng âʍ đa͙σ, nơi đó đã là trơn trợt một mảnh, tách ra hai bên mép nhỏ dính đầy dịch nhờn ấn cái đầu khấc nhẹ nhàng chen vào.
Dươиɠ ѵậŧ vừa mới tiếp xúc cái âʍ đa͙σ, Đinh Nhị Cẩu liền cảm giác được cái âʍ ɦộ của Lưu Hương Lê run lên, lại là vài giọt dịch nhờn nhiểu ra, hắn nhìn Lưu Hương Lê má phấn lửa đỏ, cái miệng của nàng hé mở ra.
- Um…
Kêu lên một tiếng, nàng tiếp tục dùng sức một cái, bên trong cái âʍ đa͙σ sâu thẳm đã nuốt trọn hơn phân nữa cây dươиɠ ѵậŧ kia, hai bên mép nhỏ sung huyết hướng hai bên đẩy ra, Lưu Hương Lê cảm nhận được khi thân thể của chính mình bị xâm nhập, cái loại phong phú nhét đầy bên trong mất hồn kɧoáı ©ảʍ này, làm nàng không khỏi rên lên thành tiếng, hai cái bắp đùi trơn như mỡ dê bóng loáng kẹp lấy ở trên hai bên hông hắn.
Là một người đàn bà thành thục, Lưu Hương Lê mãnh liệt cảm nhận được bên trong cơ thể mình, cây dươиɠ ѵậŧ tráng kiện lửa nóng kia, so với lúc cái âʍ đa͙σ vừa nuốt vào, lại càng thêm phồng lớn vài phần, bây giờ cái mông nẩy nở của nàng, bắt đầu dùng sức trừu đưa lên xuống.
Hai bên cái mông vận động dậy thành từng làn sóng thịt, Đinh Nhị Cẩu cũng phối hợp nhắm thẳng ưỡn người lên động cây dươиɠ ѵậŧ về phía trên nghênh đón cái âʍ đa͙σ tham lam kia, mãnh liệt hưng phấn cùng kí©ɧ ŧɧí©ɧ từ ở dưới bụng ở bên trong mật huyệt truyền lên, Lưu Hương Lê không kiềm hãm được giãy dụa cái mông to, thân thể nóng rực, toàn bộ ngọc thể đầy đặn trắng mịn từ trên người Đinh Nhị Cẩu theo động tác vận động mà run rẩy.
Đinh Nhị Cẩu nằm dưới thân thể trắng mịn của nàng, thưởng thức thành thục mỹ phụ kia tao lãng đói khát, nhiệt tình như vậy đáp lại, cái âʍ đa͙σ kẹp chặt lấy cây dươиɠ ѵậŧ thật chặt, đang phun ra nuốt vào đón lấy, trong phòng nồng nặc tràn đầy tiếng rêи ɾỉ da^ʍ mỹ âm thanh, cửa phòng không khóa, tiếng động kí©ɧ ŧìиɧ vật lộn đương nhiên truyền khắp toàn bộ căn phòng, điều này chỉ làm khổ cho Tạ Phương Quỳnh …