Đinh Nhị Cẩu Liệp Diễm Nhân Sinh

Chương 431: Diêm vương dễ trêu, tiểu quỷ khó lường

CHƯƠNG 431: DIÊM VƯƠNG DỄ TRÊU, TIỂU QUỶ KHÓ LƯỜNG.

Thích xe bản tính của người đàn ông, cho nên khi Đinh Nhị Cẩu vừa bước ra khỏi đại sảnh, xuyên thấu qua dãy cửa thủy tinh trong hành lang thì nhìn thấy trong sân khách sạn ngừng lại một chiếc Rolls-Royce Phantom phiên bản dài, loại xe này đừng nói là tại huyện Hải Dương, mà là toàn bộ tỉnh Trung Nam cũng khó tìm ra được hai chiếc, hôm nay vậy mà lại có thể tại một khách sạn trông thấy cũng thật là kỳ lạ .

Nhớ lại vừa gặp mặt Dương Phụng Tê, theo suy đoán thì hắn cảm thấy không có khả năng là xe của cô, có thể là của nhà họ Dương, như vậy thì nhà họ Dương khẳng định là đến đây không chỉ là một mình Dương Phụng Tê, hắn không khỏi nghĩ tới người đã từng ra tay cứu mình là chú Long, có lẽ bây giờ chú Long đang ở đâu đó gần đây ở bên trong một góc khác quan sát mình.

Đinh Nhị Cẩu đoán không lầm, người có thể ngồi trên chiếc xe như vậy chắc chắn không phải là một người bình thường, mặc dù Dương Phụng Tê đã xác nhận sắp tiếp nhận vị trí của cha mình, đảm nhiệm chức vụ chủ tịch tập đoàn Bàn Thạch, nhưng cô không phải là một người thích khoe khoang, vậy chứng tỏ người của họ Dương đã đến đây rồi, lúc này đây cha của Dương Phụng Tê là Dương Đại Vĩ đang ở trong căn phòng sát vách, khi nghe tới tiếng mở cửa phòng bên, Dương Đại Vĩ ra hiệu chú Long đến thu hồi thiết bị nghe lén trên bàn , bởi vì ông vừa mới dùng bộ thiết bị này để nghe lén hết cuộc trò chuyện của Dương Phụng Tê và Đinh Nhị Cẩu ở phòng kết bên.

– Sao rồi? Đã nói xong?

Dương Đại Vĩ tự mình đi ra mở cửa, trông thấy con gái mình buồn bả, ông thở phào nhẹ nhõm hỏi.

– Bộ không phải cha đã nghe hết rồi sao mà còn hỏi?

Dương Phụng Tê mắt trắng không còn chút máu, giận dỗi nói ra .

– Chuyện này… ha ha, chẳng qua là cha cũng là vì con gái của cha thôi! Được rồi, không tức giận nữa, chúng ta đi thôi, quay trở lại thành phố Bạch Sơn, tại đây quả thực là không thể ở được, mùi vị gì thật sự là không chịu nổi.

Dương Đại Vĩ có vẻ không ưa thích hoàn cảnh tại đây, ông muốn mang Dương Phụng Tê nhanh chóng rời khỏi nơi này…

– Chú Long đi ra ngoài trước một chút, cháu muốn cùng với cha cháu nói mấy câu.

Dương Phụng Tê không thèm để ý chút nào đến ý muốn của Dương Đại Vĩ, cô quay đầu nói với chú Long.

Chú Long gật đầu, ra ngoài cửa, nhẹ nhàng khép cửa lại .

– Bây giờ sao nào? Nếu con thật sự không đành lòng xa hắn, cha sẽ cho người bắt hắn đưa ran nước ngoài, đến lúc đó hắn có muốn trở về cũng không được , gạo nấu thành cơm thì xong rồi.

Dương Đại Vĩ ra vẻ mình rất nghĩa khí nói .

– Cha à, cha không hiểu đâu, trong những tháng ngày con còn cảm thấy mình bị bế tắc, đã từng đáp ứng hắn, con không cần danh phận, chỉ cả đời này ở bên cạnh hắn, hắn muốn làm gì thì con ở phía sau lưng ủng hộ hắn, nhưng bây giờ con đã nuốt lời, chính con vi phạm với lời hứa với hắn, con biết rằng hiện tại hắn trong lòng nhất định rất hận con.

Dương Phụng Tê lã chã ướŧ áŧ nước mắt rơi .

Dương Đại Vĩ thở dài, cũng không thể làm gì khác hơn nên nói ra:

– Phụng Tê, cha hiểu con, nhưng cha cũng không muốn công ty này một tay cha sáng lập nên lại rơi vào tay của người khác, đây là cha muốn để lại tất cả tài sản cho chị em của con , em trai của con còn bé quá, cho nên cha không thể chiều theo ý của con được, chỉ cần em trai của con lớn lên có thể tiếp nhận, cha sẽ cũng sẽ không bao giờ quản đến chuyện riêng tư của con, khi ấy con có thể lựa chọn cuộc sống theo phương thức của mình, nhưng con cũng phải hiểu một điều, báo ân không nhất định là phải lấy thân ra báo đáp, con không phải là đã cho hắn 100 vạn sao, cái này cũng đã đủ rồi, đối với một người bình thường mà nói, 100 vạn đủ để sống cả đời rồi, cho nên con cũng không cần tự làm quá khó bản thân mình nữa.

– Suy cho cùng thì cha cũng không hiểu gì cả, có lẽ lúc ban đầu con cũng có ý giống như vậy, đưa tiền cho hắn là xong, nhưng sau này con là ưa thích hắn, cha hiểu không, đó là ưa thích đấy! Đối với cha trong đầu chỉ biết có tiền thì mấy chuyện như thế này, cha không bao giờ hiểu được đâu! Đi thôi, con cũng không muốn ở lại nơi này nữa.

Dương Phụng Tê nói xong nhanh chóng đứng dậy rời đi …

– Con…. cái này nha đầu chết tiệt này, sao dám nói cha như vậy…thật là không biết lớn nhỏ gì hết.

…………………………………………………………………………………………

Thành phố Bạch Sơn có thể không đi, nhưng chi nhánh tài chính cho vay ở huyện Hải Dương không thể không đến, bởi vì chuyện này quan hệ đến việc Đinh Nhị Cẩu đến trấn Độc Sơn về sau, có những công việc quan trọng cần phải khai triển, nhất định phải giữ gìn được mối quan hệ quen biết này, sau này Dương Phụng Tê sẽ không còn đến huyện Hải Dương rồi, như vậy phải có mối quan hệ tốt với cấp phía dưới, vì việc này đối với Đinh Nhị Cẩu mà nói, rất là trọng yếu, cái gọi là Diêm Vương dễ trêu, tiểu quỷ khó lường cũng chính là ý này .

Cũng vì như thế, mà Đinh Nhị Cẩu lợi dụng quyền lợi mình là thư ký của chủ tịch huyện lần cuối cùng, to nhỏ nói với Trọng Hải nên mời mang theo phòng tài chính, công Thương, thuế vụ, thậm chí một số ngân hàng ở huyện Hải Dương huyện, đều mang đến để cổ động cho ngày khai trương của chi nhánh tài chính này….

– Cậu xác định cái chi nhánh công ty tài chính cho vay này có thể phát huy tác dụng đúng như lời cậu nói?

Trên đường trở về, Trọng Hải nghi ngờ hỏi Đinh Nhị Cẩu.

– Lãnh đạo, chuyện này hẳn không có vấn đề, em cùng với con gái của chủ tịch tập đoàn này, cô ấy hiện tạm thời giữ chức tổng giám đốc đã có qua mấy lần có duyên gặp mặt, chi nhánh này khai trương ở đây cũng là do lúc trước em kiến nghị cô ấy làm đấy, em đã từng thấy qua rất nhiều khu vực nông thôn về vấn đề phát triển kinh tế muốn vay tiền đầu tư thì đυ.ng phải cái nút cổ chai về chuyện giấy tờ hành chính, cuối cùng thì đành chịu thua, nếu không có tài chính khởi động, thì dân chúng có muốn làm ăn cũng không có cách nào, một khi đã có tài chính khởi động, thì dân chúng sẽ có thể áp dụng rất nhiều cách kiếm tiền.

Có rất ít người dân sẽ không trả tiến đấy, nhưng đại đa số dân chúng đều mong muốn tranh thủ thời gian để trả hết tiền vay, cho dù là trong tay tiền vốn bị ít một chút, họ cũng muốn phải mau trả hết nợ vay, đây là một loại suy nghĩ ăn sâu thâm căn cố đế trong quan niệm nông thôn, không nợ thì nhẹ gánh, cho nên khả năng chúng ta sẽ chấm dứt được chuyện cho vay nặng lãi, vì công ty tài chính này cho vay về cơ bản tiền lãi tính rất thấp, cho nên tình huống không thu hồi được nợ rất ư là thấp, theo như tính toán.

-Ừ, cậu có ý nghĩ này cũng rất tốt, vấn đề này có phải là đã tham khảo cách làm của các ngân hàng tư nhân ở các nước khu vực lân cận?

– Hì… lãnh đạo không hổ là đã từng làm tài chính, thoáng cái thì nhìn ra vấn đề bên trong, đúng đấy, tổng giám đốc Dương Phụng Tê vì muốn công ty tài chính này hoạt động có hiệu quả, nên đã đến các nước thuộc khu vực đông nam á tham khảo các ngân hàng phổ biến ở nông thôn của họ, đồng thời qua sự quen biết, cô ấy cũng vì muốn giúp cho huyện Hải Dương chúng ta mà làm chút chuyện .

– Ừ, nếu cậu đã nhận thức cô ấy, đợi khi nào Dương Phụng Tê đến huyện Hải Dương, hoặc là đến thành phố Bạch Sơn, cậu ước hẹn thời gian, tôi rất muốn gặp mặt một lần vị tổng giám đốc Dương Phụng Tê này, nông thôn của đất nước chúng ta lớn như vậy, nếu cách làm này có thể phổ biến rộng ra, thì giải thưởng Nobel Hòa Bình năm sắp tới chính là cô ấy mới đúng, bởi vì nước của chúng ta so với các nước trong khu vực đông nam á thì lớn hơn nhiều, đương nhiên ý nghĩa việc này cũng lớn không giống bình thường rồi.

Trọng Hải đem Dương Phụng Tê tán dương rất cao, nhưng Đinh Nhị Cẩu thì lại nghĩ thầm:“ loại cơ hội này chỉ sợ không có nhiều đâu….” .