Đinh Nhị Cẩu Liệp Diễm Nhân Sinh

Chương 410: Lầm rồi

CHƯƠNG 410: LẦM RỒI.

Tuy cho đến bây giờ Phương Lệ Hồng vẫn là chưa hoàn toàn tin tưởng vào câu chuyện của Đinh Nhị Cẩu, nhưng cũng có một chút vui mừng đấy, cái đó chính là chỉ cần mình đáp ứng Đinh Nhị Cẩu, như vậy Đinh Nhị Cẩu cũng đồng ý đi tìm tên hỗn đản Vương Thành Sơn kia nói chuyện, vậy thì mình có hi vọng vào bệnh viện huyện làm chính thức rồi.

– Anh nói là sự thật? Chỉ đơn giản như vậy sao?

Phương Lệ Hồng nữa tin nữa ngờ hỏi lại.

– Hừ…vậy cô còn muốn chuyện phức tạp hơn sao ? Bác sĩ Phương, tại vì cô có bằng cấp cao nên đầu óc suy nghĩ nhiều quá, cô càng cân nhắc thì lại thấy chuyện càng phức tạp, cuối cùng ngược lại là làm hỏng đại sự của mình, cô ngồi suy nghĩ đi, tôi đi vệ sinh rồi quay lại, nghe cô trả lời thì mới quyết định được….

Phương Lệ Hồng không nói gì, bưng tách trà lên uống một ngụm, ngửa đầu lên thành ghế dựa nhìn lên trên trần nhà …

Sau khi quay trở lại Đinh Nhị Cẩu nhìn thấy Phương Lệ Hồng đầu vẫn ngữa lên trên ghế dựa, hai mắt khép lại cũng không biết suy nghĩ tới điều gì… hay là vì suốt đêm chưa ngủ nên giờ mỏi mệt ngủ quên, đây là lần đầu tiên Đinh Nhị Cẩu cùng với một cô gái trẻ ngồi tại một nơi an tĩnh, hoàn cảnh thật ưu nhã nói chuyện, âm nhạc êm ái tại trong phòng uống trà lượn lờ quanh quẩn, trong lúc vô tình lại khiến cho hào khí lộ ra có chút mập mờ, hắn vẫn kiên nhẫn ngồi chờ, thậm chí cũng không đánh động Phương Lệ Hồng một câu….

Nhưng chuyện rắc rối lại là do tư thế ngồi của Phương Lệ Hồng, sau khi trực đếm ở bệnh viện xong, cô vội vã đi đến chỗ hẹn với Đinh Nhị Cẩu cho nên vẫn còn mặc cái áo váy Blouse trắng lúc này đã nhăn nhúm, làn gấu váy hướng lên trên đùi vài phần, mà bây giờ qua cái mặt bàn thủy tinh trong suốt, Đinh Nhị Cẩu phát hiện ra chỉ cần cố gắng hơi hạ thấp xuống, là có thể xem tới được hình dáng cái qυầи ɭóŧ đang gắt ôm lấy cái mu âʍ ɦộ đẫy đà của Phương Lệ Hồng rồi, không kềm được, thỉnh thoảng hắn lại dùng ánh mắt nhìn hướng về dưới váy Phương Lệ Hồng, loại cảm giác mập mờ ẩn hiện này, khiến cho Đinh Nhị Cẩu dần dần hưng phấn lên, toàn thân huyết dịch cũng bắt tập trung lại, kích động rồi, hai mắt hắn dần dần đỏ lên, bản chất dã thú loài chó trong thân thể hắn đã muốn phát tác, trước mắt hắn hiện giờ chỉ là bộ ρᏂậи 🅢iиɧ ɖụ© của Phương Lệ Hồng, hắn cũng mặc kệ Phương Lệ Hồng hiện tại đang nhắm mắt suy nghĩ đến cái gì….

Phương Lệ Hồng thật ra chỉ là nhắm mắt dưỡng thần, cô đang suy nghĩ đến đề nghị của hắn mà tìm cách trả lời, lại không nghe Đinh Nhị Cẩu nói gì, nên có chút kỳ lạ, cô mới hé mắt muốn nhìn xem Đinh Nhị Cẩu, nhưng vừa nhìn thấy hành động của hắn, Phương Lệ Hồng không khỏi cắn nhẹ lên lên môi, bởi vì Phương Lệ Hồng chứng kiến, Đinh Nhị Cẩu ánh mắt lửa nóng, đang nhìn chằm chằm vào chính giữa hai chân của mình, dường như quên hết mọi chuyện, hiển nhiên là hắn đang nhìn nơi địa phương bí ẩn nhất trên thân thể của mình.

Ánh mắt kia phảng phất là con sói xám nhìn thấy con cừu trắng nhỏ, rất làm cho Phương Lệ Hồng phản cảm, nói cho cùng đàn ông không có một ai tốt, Vương Thành Sơn không là người tốt, cái này Đinh Trường Sinh cũng chẳng phải thứ tốt lành gì, nói cho cùng vẫn chỉ là nghĩ đến chuyện nam nữ, nhưng là cùng với Vương Thành Sơn so sánh, Đinh Trường Sinh duy nhất có ưu thế là tuổi trẻ, cao ráo đẹp trai còn có quyền thế, nếu bị cưỡng ép giao thân thể cho hắn thì cũng không làm cho người buồn nôn như lão heo mập viện trưởng Vương Thành Sơn..

Thật ra thì Phương Lệ Hồng đã hiến dâng đời con gái của mình cho người yêu trước ngày người yêu xuất ngoại làm nghiên cứu sinh ở nước ngoài, nhưng thời gian thì dài, xa mặt cách lòng, tình cảm của bọn họ phai nhạt dần theo năm tháng¸ Phương Lệ Hồng chỉ có duy nhất một lần giao hợp khi bị phá thân mất trinh, thành ra cô cũng chưa kịp biết hưởng thụ kɧoáı ©ảʍ của việc ân ái là vui sướиɠ như thế nào, sau đó vì tiền đồ cô đã đè nén cảm xúc chuyện nam nữ, gìn giữ thân thể mà chuyên tâm học hành cho đến tận ngày hôm nay.

Trong suy nghĩ của Phương Lệ Hồng với điệu bộ Đinh Nhị Cẩu nhất định là sẽ đồng dạng như viện trưởng Vương đấy, lần này cô sẽ chủ động đứng lên lật mặt nạ của hắn rồi lui cắt, cương quyết không thể nào mới lần gặp mặt đầu tiên mà đã thất thân cho hắn được….

Nhưng lúc này đây Phương Lệ Hồng đã tính sai nước cờ, khi Đinh Nhị Cẩu nhìn thấy cái qυầи ɭóŧ thoáng cái ở trước mặt của mình bại lộ ra, Đinh Nhị Cẩu trong nội tâm nóng lên, trong lúc nhất thời quên là Phương Lệ Hồng bất cứ lúc nào cũng có thể sẽ mở mắt, hắn khom người thấp xuống, từ nơi đó đánh giá cảnh tượng giữa hai chân của Phương Lệ Hồng.

Phương Lệ Hồng hôm nay mặc một qυầи ɭóŧ màu trắng, cái qυầи ɭóŧ nho nhỏ ôm không trọn hết cái mu âʍ ɦộ màu mỡ phong tình, khiến cho hai bên mép ngoài âʍ ɦộ đẫy đà có một phần nhỏ lộ ra bên ngoài, mép ngoài màu sắc hồng hào, hai bên mép ngoài còn có mấy sợi lông non đen nhạt đón gió run rẩy, khiến cho giữa hai chân Phương Lệ Hồng tràn đầy một loại hương vị hấp dẫn.

Đồng thời Đinh Nhị Cẩu cảm giác được hiện tại, tựa hồ đang có một cái mùi khai chua đang từ bên trong cái qυầи ɭóŧ nhỏ Phương Lệ Hồng phát ra, cái mùi kia mặc dù có chút ngây ngấy nhưng lại là hương vị rất kí©ɧ ŧɧí©ɧ thần kinh người, ngửi được cái mùi này từ âʍ ɦộ của cô, Đinh Nhị Cẩu cảm giác được dươиɠ ѵậŧ lớn của mình thoáng cái lại phồng lớn lên vài phần.

Qua mí mắt ti hí khép hờ, Phương Lệ Hồng thấy Đinh Nhị Cẩu lớn mật như thế, nhưng do đè nén chuyện nam nữ đã lâu, hình thể của Đinh Nhị Cẩu tràn đầy sức sống tươi trẻ phong độ khác hẳn với thân thể ục ịch của lão mập viện trưởng Vương, bản năng nguyên thủy khát vọng với nhu cầu sinh lý thịnh vượng của con cái chợt như là thức tỉnh, Phương Lệ Hồng trong lúc này bất chợt lại cảm giác được toàn thân mình nóng bừng lên, thân thể mềm yếu tựa vào trên mặt ghế, hơi thở cũng dần dần có gấp lên, đôi đùi ngọc làm như vô tình phân ra chút ít.

Đinh Nhị Cẩu thấy Phương Lệ Hồng đôi chân hơi nhúc nhích, hắn giật mình không khỏi ngẩng đầu lên nhìn, thấy Phương Lệ Hồng vẫn là mắt nhắm như ngủ quên, Đinh Nhị Cẩu lại một lần nữa thân thể gục xuống, tựa đầu tiến sát tới giữa hai chân Phương Lệ Hồng.

Phương Lệ Hồng ở trong lòng rêи ɾỉ một tiếng, muốn đem hai chân kẹp chặt lại, nhưng toàn thân cảm giác vô lực, làm cho Phương Lệ Hồng buông tha cho ý định như vậy, mà là tùy ý để cho Đinh Nhị Cẩu mắt nhìn vào trong hai chân của mình đánh giá.

Lén lút xem xét phía dưới, Phương Lệ Hồng cơ hồ rên thành tiếng, cô chứng kiến Đinh Nhị Cẩu ở nơi đó nhìn không chuyển mắt vào cái qυầи ɭóŧ bao vây phía dưới âʍ ɦộ, trong ánh mắt hắn như là bắn ra những tia lửa nóng, thậm chí khóe miệng hắn tựa hồ còn có một chút ánh sáng chất lỏng, đang tứa ra chảy xuống, hiển nhiên đó là do Đinh Nhị Cẩu là nhìn vào chỗ thật sâu phong cảnh cái kia cái kia mỹ diệu hấp dẫn, cho nên nước miếng cũng đã chảy ra rồi, bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ một màn, Phương Lệ Hồng non trẻ tình trường làm như thế nào chịu được đâu.

Phương Lệ Hồng như là nhận được từng đợt lửa nóng hơi thở đang từ trong miệng Đinh Nhị Cẩu phun tới, đánh vào trên mặt cái mu âʍ ɦộ, xuyên thấu qua lớp vải ren qυầи ɭóŧ màu trắng, chui vào đến bên trong cửa hang âʍ đa͙σ, quẩn quanh ở trong đó trêu chọc kí©ɧ ŧɧí©ɧ mình, cửa miệng hang âʍ đa͙σ tựa hồ bắt đầu co rút lại, mỗi lần nhíu lại, cũng có một ít dịch nhờn nho nhỏ theo trong âʍ đa͙σ tươm ra.

Trong lúc đó, Đinh Nhị Cẩu thấy xuất hiện trên nơi chính giữa trung gian trên nền vải màu trắng qυầи ɭóŧ một vệt nho nhỏ ẩm ướt, rồi từng chút một chậm rãi lan tỏa nở rộng ra, nhìn đến đây, Đinh Nhị Cẩu thật sâu hít một hơi dài vào, rất khó khăn cắn răng trong lòng tự nhủ “ mình không thể nào là viện trưởng Vương thứ hai dưới mắt cô gái này, không đáng..”

Qua một hồi lâu, Phương Lệ Hồng cảm giác được, Đinh Nhị Cẩu lại không có động tĩnh gì cả, cô mở mắt ra muốn nhìn Đinh Nhị Cẩu rốt cuộc đang làm gì đó…

– Ừm..tôi định đánh thức cô dậy, nhưng thấy cô có vẻ mỏi mệt quá nên để yên tỉnh một chút, cô có quyết định chưa để tôi còn sắp xếp.

Đinh Nhị Cẩu thoáng cái giờ đã ngồi trầm tỉnh trước mắt cô như chưa từng xảy ra chuyện trước đó, trên trán hắn lấm tấm mồ hôi dù bên ngoài trời đang se lạnh, khả năng trấn định của hắn cực kỳ tốt, mục đích chính của hắn không phải là thân thể tràn đầy sức sống của cô gái trẻ này…

– Ai, xin lỗi cả đêm thức trắng nên hơi mỏi mệt, thôi được rồi, tạm thời tôi tin tưởng anh, mặc kệ mục đích của anh như thế nào, tôi cũng cám ơn anh.

Tại trong quán trà từ nãy giờ đã ngồi hơn một giờ, thấy thời gian cũng đã lâu rồi , nên Đinh Nhị Cẩu đứng dậy đi ra ngoài gọi phục vụ tính tiền, Phương Lệ Hồng giật ngược hắn lại nói:

– Anh vội vội vã tính tiền làm gì đó, là tôi mới anh tới, nên để tôi trả tiền mới đúng chứ .

– Không có việc gì, ai trả cũng vậy thôi, thôi tôi về trước, cô còn mệt thì cứ nghỉ ngơi thêm chút nữa đi..à. tôi gửi lại cho cô cái này.

Đinh Nhị Cẩu nói xong, móc từ trong túi ra cái bọc nhỏ gói gọn để trên bàn rồi đứng dậy đi ngay, lưu lại Phương Lệ Hồng ngây người trợn mắt hốc mồm ngồi nguyên tại chỗ.

Khi cô mở ra cái gói nhỏ, thì khuôn mặt đỏ bừng đến tận cổ, chính là cái qυầи ɭóŧ của cô bị mất ở văn phòng viện trưởng Vương, chỉ khác là đã được giặt giủ cẩn thận với mùi hương thơm thoang thoảng, có 1 tấm giấy nhỏ kèm theo. “ ..tôi cất giữ vì sợ người khác phát hiện ra ảnh hưởng đến cô, và tôi không muốn mình là một viện trưởng Vương thứ hai mà cô gặp phải…”

Chẳng hiểu vì Phương Lệ Hồng suy nghĩ gì mà bất chợt mỉm cười, một nụ cười rất là xinh đẹp mê người….

Vương Gia Sơn niên kỉ càng lúc càng lớn, vì đã không còn đi khiếu oan, nên sự chèo chống tinh thần không còn nữa, nếu không tìm chút chuyện làm cho ông khuây khỏa, tin tưởng rất nhanh ông sẽ già đi, cho nên khi biết rõ mục đích của Phương Lệ Hồng, hắn liền nghĩ đến cái chủ ý này, dù như thế nào đi nữa , thích lên mặt dạy đời là căn bệnh chung của người đời, huống chi Phương Lệ Hồng là một nữ bác sĩ tốt nghiệp trường chính quy, nếu để cho Vương Gia Sơn chỉ là một thầy thuốc đông y nhận làm học trò , lòng tự ái của ông lão nhất định sẽ đạt được thỏa mãn cực lớn, sau này nếu mình không có thời gian chiếu cố ông, thì sẽ còn có Phương Lệ Hồng hiếu thuận, như vậy cũng đủ để mình an tâm rồi….

……………………………………………………………………………………………..