CHƯƠNG 390: THAY ĐỔI THẬT LÀ…LỚN.
Hành động đột ngột bỏ đi của Đinh Nhị Cẩu làm cho Hạ Hà Tuệ ngẩn ngơ không hiểu, lại còn có một chuyện ẩn sâu trong tâm trí mà chính ngay Hạ Hà Tuệ cũng tuyệt đối không ngờ, mình bị Đinh Nhị Cẩu trêu đùa như thế hết lần này đến lần khác, lạ kỳ là bên dưới âʍ đa͙σ mình lại luôn có ít nhiều kɧoáı ©ảʍ dù bản thân mình không hề mong muốn, lúc này đây Hạ Hà Tuệ lại đột nhiên cảm thấy được mình một hồi mắc tiểu..
Hạ Hà Tuệ thuận theo bàn tay mềm mại nhỏ bé của mình, nhẹ nhàng vén cái váy lên, đem cái qυầи ɭóŧ của mình kéo tuột xuống, lộ ra dưới đáy qυầи ɭóŧ màu hồng, có một đốm loang lổ to cở bằng đồng xu do dịch nhờn rỉ ra tự lúc nào mà ngay cô cũng chẳng hề hay biết, sau đó, Hạ Hà Tuệ ngồi chồm hổm xuống, một tia trong trẻo nướ© ŧıểυ theo từ chính giữa hai chân Hạ Hà Tuệ ở chỗ trong khe thịt mê người phun ra, văng tung tóe đến trên mặt sàn, phát ra tiếng “ xì… xì..” trong trẻo, theo thanh âm kia dần dần nhỏ lại, bên ngoài trên đám lông đen âʍ ɦộ, cũng dính ướt ướt dọc theo cái khe thịt non của cô, một sợi tơ trăng trắng từ cửa hang động hòa theo nướ© ŧıểυ nhiểu dài thành một sợi chỉ tơ, tỏa ra một làn khí tức cực kỳ da^ʍ đảng…………………………………………………………
………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………..
Trở lại bàn ăn, vừa rồi Giang Hàm Thiến gọi món ăn , phục vụ đã bắt đầu mang lên, chỉ còn chờ Đinh Nhị Cẩu.
– Chú Giang ..cháu đã gọi điện thoại cho Dương Tuệ Toàn, hắn không có đáp ứng, nhưng cũng không có cự tuyệt, như thế này đi, trên phương diện chuyện làm ăn, cháu cũng không hiểu rõ lắm, chính các người trực tiếp gặp mặt thảo luận thì tốt hơn, chú đến cứ nói là do cháu giới thiệu tới, hy vọng là hắn nể mặt một ít.
– Ai ôi!!! Chủ nhiệm Đinh, chú cám ơn cháu, mời cháu một ly rượu… cám ơn.
– Cháu và Hàm Thiến là bạn học chỉ là hàng con cháu của chú, rượu này cháu không có cách nào uống được, thật là không gánh nổi rượu của chú đâu.
Đinh Nhị Cẩu tay bưng ly rượu, không uống cũng không thả xuống, cứ như vậy giằng co .
– Trời ơi.. hai người sao mà câu nệ quá, chúng ta cùng uống đi, tôi cũng uống một ly với ông….
Giang Hàm Thiến tham gia náo nhiệt nói ra, cô cầm đũa lên vừa cười vừa nói , giữa hai người có lẽ là bởi vì tác dụng rượu cồn mà lộ ra có chút mập mờ, vừa ăn đồ ăn, vừa uống chút ít rượu, lâu ngày không gặp nhau, sự bất hòa vừa rồi cảm rất nhanh tan biến như chưa từng có , khoảng cách dần dần kéo gần nhau .
Nhìn xem cách ăn mặc Giang Hàm Thiến có chút loại mùi vị thành thục, gương mặt kia cùng ánh mắt để lộ ra đến một sự tươi trẻ mát mẽ làm tinh thần phấn chấn loại này có một phong vị cảm giác khác với người đàn bà, cũng làm cho Đinh Nhị Cẩu lưu luyến, thỉnh thoảng hắn len lén liếc nhìn Giang Hàm Thiến.
Thử nghĩ dáng người Giang Hàm Thiến, cao khoãng một mét bảy, thân hình mảnh mai, chân tay nhỏ nhắn, nhưng là bờ mông cùng bộ ngực lại trổ mã phi thường đúng chỗ, đặc biệt là bộ ngực vun cao đừng thẳng lên cùng với cái mông đít săn tròn bè rộng ra trong lúc đang ngồi, có một bộ dáng làm người ta thèm nhỏ dãi, bất quá Đinh Nhị Cẩu cũng không có bị Giang Hàm Thiến xinh xắn làm cho hôn mê đầu óc….
– Được tôi và bà uống cạn một ly.
Hiện tại chính sự xong xuôi, uống bao nhiêu rượu đối với Đinh Nhị Cẩu cũng không đáng kể.
Giang Hàm Thiến bưng ly rượu lên, sau đó nhấp một hớp nhỏ, phát hiện Đinh Nhị Cẩu hai mắt sáng rực đang nhìn mình chằm chằm, làm cho Giang Hàm Thiến lập tức cảm giác trên mặt nổi lên một tầng nóng rực, cô có chút cúi đầu hỏi:
– Ông làm gì mà nhìn người ta như vậy?
Đinh Nhị Cẩu xấu xa nghĩ đến chuyện bậy bạ, dùng lời ngon tiếng ngọt rót lấy đầy mật:
– Thời gian khá lâu không gặp nha, hôm nay tôi muốn nhìn thật kỹ bà, thay đổi của bà thật đúng là ..lớn đấy.
– Thay đổi ở đâu?
Giang Hàm Thiến có chút mắc cở hỏi, cô cũng muốn cho Đinh Nhị Cẩu khen mình.
– Hì..toàn thân cao thấp có thể nhận thấy đều thay đổi, trở nên càng xinh đẹp hơn, nhìn về phía trên… thật sự là không giống như với lúc trước….
Đinh Nhị Cẩu lời ngon tiếng ngọt tán dương nói ………………………….
………………………………………………………………………………………
Khá lâu sau Hạ Hà Tuệ mới rời khỏi phòng vệ sinh, nghe tiếng Đinh Nhị Cẩu ở trong phòng đang không ngừng uống rượu, mời rượu, trong lúc nhất thời cô thật có chút dao động.
Nếu như chồng mình quả thật có thể được điều công tác về gần đây, như vậy thì quán cơm này cũng có người phụ đỡ đần một tay, cô sẽ được nhẹ nhàng hơn rất nhiều, phụ nữ làm việc không quản mệt nhọc chẳng phải là vì gia đình sao? Với lại huống chi là vì gia đình đoàn tụ, coi như chỉ là tình một đêm lại có thể được việc cho mình cũng đáng mà.
Hạ Hà Tuệ đang tìm cho mình một lý do hợp lý, nếu suy nghĩ không ra, rất có thể sẽ vì một chuyện không đáng mà đi tự sát, nhưng một khi đã muốn, cô sẽ viện ra chuyện này với trăm phương ngàn kế để tìm một lý do, thẳng đến khi có một lý do thích hợp để có thể xem như là có thể giải vây cho tâm lý đè năng trong lòng .
Đinh Nhị Cẩu là một người làm quan, mình chỉ là một người dân thường, hắn nói chuyện còn có thể không giữ lời sao? Hơn nữa theo nội tâm chính mình mà nói, cô cũng không ghét bỏ người thanh niên trẻ tuổi này, chỉ có điều trong nội tâm cô không có tiếp thụ được nếu phản bội lại chồng của mình…