Đinh Nhị Cẩu Liệp Diễm Nhân Sinh

Chương 387: Làm đến chức vụ gì rồi?

CHƯƠNG 387: LÀM ĐẾN CHỨC VỤ GÌ RỒI?

Đinh Nhị Cẩu xem xét trong xe còn ngồi một người, thì mới biết rõ hôm nay Giang Hàm Thiến đến đây là có sự chuẩn bị trước rồi.

– Chị Giai Giai, em có việc, bạn học cũ tới gặp, có việc gì chị gọi điện thoại cho em nhé.

– Ừm.. em đi tiếp đi…hừm… bạn học cũ… chắc bạn học của em cũng không ít à…

Hồ Giai Giai nhăn mặt, sau đó xoay người rời đi .

"Bạn học cũ thì sao, thiệt là …có gì đâu mà hậm hực”

Đinh Nhị Cẩu nghĩ thầm trong đầu, rồi hướng về phía Giang Hàm Thiến đi đến .

Lúc này Giang Thành Kiến cũng bước xuống xe, đứng ở một bên nhìn xem hai người trẻ tuổi, nhưng lúc Đinh Nhị Cẩu trông thấy Giang Thành Kiến, chân bước nhanh hơn, cơ hồ là chạy chậm đến trước mặt Giang Thành Kiến, hoàn toàn không để ý đến gì đến sự hiện diện của Giang Hàm Thiến .

– Chú Giang, làm gì mà tự đến đây vậy, có việc gì gọi điện thoại thì được rồi.

– Đinh Nhị Cẩu… ông quá đáng.

Giang Hàm Thiến mất mặt ở trước mặt cha mình Giang Thành Kiến nên nổi nóng, nhưng Đinh Nhị Cẩu làm như không nghe thấy, cứ phăm phăm đi đến gặp cha cô , hoàn toàn không để ý đến mỹ nhân xinh đẹp đáng yêu này, lẽ nào lại như vậy ….

– Ha ha, chú có việc đi ngang qua tại đây, Hàm Thiến nói là muốn đến thăm trường học cũ, cho nên đi qua đây, nhưng vừa vặn trông thấy cậu, nên ngừng xe xuống chào hỏi.

Giang Thành Kiến không hổ là lão hồ ly, nói năng rất cẩn thận .

Đinh Nhị Cẩu cười cười, lúc này mới quay người nói với Giang Hàm Thiến:

– Đại tiểu thư, bà muốn thăm trường học cũ thì cứ đi một mình, làm chi tốn thời gian của chú Giang vậy, bộ bà sợ đến đây tôi không lo cho buổi cơm nỗi à, dù nói thế nào, bạn học cũ đến hôn cái coi.

– Hừ..ông cút đi, ai mà thèm hôn ông, cha tôi đến đây là muốn thanh toán sổ sách đấy, khi nào thì trả các máy móc thiết bị đây? Đinh Nhị Cẩu nếu cha tôi không đến đây đòi thì ông không muốn có ý định trả phài không?

– Ặc..ặc thì ra hai người đến vì chuyện này à.

Đinh Nhị Cẩu ra dáng hiểu ra, nhưng hai đầu lông mày của hắn thì nhíu lại làm như là khó khăn lắm, điều này làm cho Giang Hàm Thiến rất đắc ý, hì hì …van cầu ta, năn nỉ ta …thì ta sẽ nói với cha của ta một tiếng để thư thả thêm mấy ngày, bằng không, hừ….hừ….

Giang Hàm Thiến trong lòng tự hỏi làm như thế nào đối phó Đinh Nhị Cẩu tên tiểu nhân bội bạc này .

– Chú Giang, nếu đã đến đây, cháu xem như là chủ nhà xin mời chú ăn bữa cơm, cũng có chút việc, cháu muốn thỉnh giáo chú Giang một vài vấn đề, không biết có thể cho cháu một cơ hội được không?.

– Tiểu Đinh, cậu làm gì nói quá nghiêm trọng vậy, chúng ta cứ tìm một chỗ bàn chuyện, vừa vặn chú cũng có chút chuyện muốn hỏi thăm.

Giang Thành Kiến một chiêu giảo hoạt này giống như nhá củ cà rốt trước miệng con lừa vậy, Đinh Nhị Cẩu định mời Giang Thành Kiến đến cantin của ủy ban , nhưng thấy không phù hợp lắm, vì vậy hắn lựa chọn đến quán cơm Thanh Hà Uyển cách ủy ban huyện cũng không xa lắm, quán cơm này chính là của Hạ Hà Tuệ, từ khi hắn cùng Tiếu Hàn đến qua một lần, lâu nay chưa hề ghé qua lại.

– Hàm Thiến..bà nếu không đến đây thì tôi cũng đang định hôm nào lên thành phố tìm bà đây, giờ thì tốt rồi, tôi khỏi cần đi đâu xa.

Ba người sau khi ngồi xuống ở một bàn ăn trong phòng, Đinh Nhị Cẩu ngồi đối diện với Giang Hàm Thiến đang cau có.

– Tìm tôi? Hừ..ông tìm tôi làm gì?

Giang Hàm Thiến nghe Đinh Nhị Cẩu nói đang định tìm mình, trong lòng liền có chút vui mừng, tuy nhiên vừa rồi nhìn thấy Đinh Nhị Cẩu có thái độ như vậy, ở trong nội tâm lặng lẽ đâm xuống hạt giống nghi ngờ hắn, đâu có thế nào dễ dàng như vậy bỏ qua cho hắn.

– Thì cũng là vấn đề khóa học, tôi có ý định năm nay báo danh thi lấy hết các chứng chỉ, tranh thủ hoàn thành xong trong nắm, thời buổi giờ không có bằng cấp rất là chịu thiệt, lần này điều chỉnh công tác tôi còn có thể hướng lên một chút.

Đinh Nhị Cẩu nói lời này hoàn toàn là có ý đồ mục đích, ngay cả lúc chưa có bằng cấp, bằng cái cái tuổi này, tham gia công tác thời gian ngắn như vậy đã được là đề bạt đặc biệt, hắn còn muốn thế nào nữa?

– Vậy ông bây giờ làm đến chức vụ gì rồi?

Về năng lực học tập của Đinh Nhị Cẩu thì Giang Hàm Thiến hoàn toàn tin tưởng không có chút hoài nghi, chỉ là Đinh Nhị Cẩu trước nay chưa bao giờ ở trước mặt cô nói hắn đang làm đến chức vụ gì đó, lần này không biết nghĩ như thế nào mà lại tiết lộ ra, chẳng lẽ là hắn cố ý nói cho cha mình nghe…

– Hiện tại tôi đang làm thư ký cho chủ tịch huyện còn kiêm chức phó chủ nhiệm văn phòng ủy ban, bà cũng biết là tính tôi còn ham bay nhảy, tại vì bận bịu công tác, suốt ngày loay hoay từ sáng đến tối, nếu không thì tôi đã sớm đi lên thành phố tìm bạn học cũ chơi rồi.

– Thôi đi ông ơi, bây giờ ông là một người mê làm quan rồi, có thời gian cũng sẽ không tìm đến bọn tôi chơi đâu, làm như tôi không biết tính ông vậy.

Trước đây khi còn đi học hai người thường xuyên đấu võ mồm, Giang Thành Kiến ngồi yên nghe được Đinh Nhị Cẩu bây giờ có chức quyền, đối với mục đích lần này tới càng thêm có lòng tin.

– Trường Sinh, chú nghe nói con đường mở mới đã đấu thầu xong xuôi rồi hả?

Giang Thành Kiến xen vào nói .

– Vâng.. à chú Giang, lần này đấu thầu, sao không thấy chú tham dự vậy.

– Ai , cái này . . .

– Chuyện này cũng đáng trách cháu, đã không có kịp thời báo cho chú biết, nhưng vì cháu cũng có cái khó của riêng mình, với tư cách là thư ký chủ tịch Huyện, đồng thời cũng nằm trong ban chỉ huy, cho nên có rất nhiều chuyện cháu phải tế nhị lảng tránh không lộ diện được, cũng mong chú thông cảm cho cháu.

Đinh Nhị Cẩu rót chén trà cho Giang Thành kiến, nói lời rất thành tâm thành ý .

Giang Thành Kiến cũng muốn kiếm một lý do gì đó để đề cập đến chuyện này, nếu đề nghị thẳng quá, thì cũng mất mặt, chuyện làm ăn kiêng kỵ nhất như vậy, có đôi khi phải giả vờ là trang hảo hán, không có để ý đến những chuyện đã qua , không có ngờ rằng Đinh Nhị Cẩu đã tự khơi lại chuyện này, hắn cố ý làm vậy cũng tốt, nếu thật sự chân thành thì cũng vậy, dù sao cũng đã tránh khỏi một cục diện khó xử.

– Kỳ thật, lần này chú đến đây là cùng cái công trình làm đường có chút quan hệ đấy.

Giang Thành Kiến cuối cùng cũng đã nói ra vấn đề chính của ông.