Đinh Nhị Cẩu Liệp Diễm Nhân Sinh

Chương 374-2: Lưu lại một con đường

– Dương Tuệ Toàn, mày biết tao là ai không?

Đinh Nhị Cẩu trên tay gia tăng thêm sức lực, Dương Tuệ Toàn càng giãy dụa, Đinh Nhị Cẩu càng dùng sức , cho nên lúc này Dương Tuệ Toàn cảm giác ngón tay mình như là muốn gảy, hắn định chửi thề vài câu cho mình lấy thêm can đảm, nhưng quá đau nên không thể hé mồm ra nổi .

– Anh..anh muốn cái gì cứ nói…mọi thứ đều thương lượng được ..á…đau quá.

Dương Tuệ Toàn khụy chân thành quỳ trên mặt đất, không kịp thở nói.

Cảnh tượng này làm cho Tào Băng trợn mắt há hốc mồm, lần đầu tiên cô nhìn thấy Dương Tuệ Toàn phải van xin người khác, trước giờ cô cứ nghĩ đến hắn là một kẻ cứng rắn bất cứ ai cũng không thể chạm đến, hôm nay nhìn hắn gặp phải Đinh Nhị Cẩu, nhanh chóng lập tức biến thành một loại người vô dụng.

Nhưng Đinh Nhị Cẩu thì không có lạc quan như Tào Băng, hắn ở đây nghĩ thế nào đem Dương Tuệ Toàn triệt để chấn trụ , hắn tin tưởng , chỉ biết mình chỉ cần buông tay, thì Dương Tuệ Toàn lập tức sẽ trở nên cùng hung cực ác, đầy là điều không thể nghi ngờ.

– Hừm..tao nói cho mày biết, Tào Băng là em họ của tao, có phải hay mày cho là Tào Băng trong nhà chỉ còn có một ông già, nên khi dễ, hϊếp đáp. Từ nay về sau , mày hãy cách xa cô ấy, nếu tiếp tục để cho tao biết hai anh em mày còn dây dưa đến, tao thề rằng sẽ cho anh em mày chỉ một đêm sẽ trắng tay tay tất cả, haha…chắc mày cho là tao không có bản lãnh này, đúng không?

Đinh Nhị Cẩu dùng tay còn lại tát vào mặt Dương Tuệ Toàn, trong gian phòng bệnh an tĩnh, tiếng vang “ bốp…bốp…” rất rỏ ràng, nằm trên giường bệnh Tào Băng kinh hãi phải nhắm mắt lại, cô sợ Dương Tuệ Toàn bỗng nhiên ngay lúc đó sẽ phản kháng lại, do bị hắn thu thập hù dọa quá nhiều, nên Dương Tuệ Toàn đôi với cô là một hung thần .

– Ưʍ..những lời anh nói, tôi nhớ kỹ rồi … về sau tuyệt đối sẽ không sẽ tìm gặp Tào Băng nữa, như vậy được chưa?

Dương Tuệ Toàn biết rằng lúc này đành phải chịu thua, nếu phản ứng lại thì e ngay cả ngón tay cũng sẽ giữ lại không được, nhưng trong lòng hắn lại nghĩ đến thằng nhóc này sau này nếu lọt vào tay hắn.. chờ xem ông sẽ đem mày ra chém nát thành tương.

– Dương Tuệ Toàn, tao nghe nói mày vừa mới sinh một đứa con trai, nếu như mày không muốn để cho đứa bé trở thành cô nhi, thì cứ đến kiếm tao trả thù, tao còn biết, anh mày có một đứa con gái, nếu như anh em mày không muốn hình ảnh tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ của cô bé đó sau này cũng được phát tán lên mạng, khi trở về đem ảnh và video mày chụp Tào Băng nữa thủ tiêu đi , nếu như hình của Tào Băng nữa bị phát hiện bất kỳ chỗ nào mà tao biết, tao sẽ dựa vào tổn hại đó mà trả lại cho anh em mày gấp đôi, mày có tin hay không?

Đinh Nhị Cẩu sắc mặt dữ tợn, ngay cả Dương Tuệ Toàn là loại người đầu đường xó chợ, nhìn thấy cũng phát run, trong lòng hắn vừa mới nổi lên có ý định trả thù, thì Đinh Nhị Cẩu này đã lặng lẽ lôi tuột xuống đáy, nếu như trước đó Đinh Nhị Cẩu chỉ là uy hϊếp hắn, sau khi trở về cho hắn sẽ kể lại cho Dương Tuệ An sẽ triển khai phương án đáp trả, nhưng những lời kế tiếp vừa rồi của Đinh Nhị Cẩu đã khiến cho Dương Tuệ Toàn triệt để lâm vào sợ hãi ở bên trong lòng .

– Đứng lên đi, cuối cùng tao cho mày biết , tao là người ở huyện Hải Dương, hiện giờ là phó chủ nhiệm văn phòng ủy ban huyện, không may cho mày là tao cùng với bí thư Trịnh Minh Đường là đồng sự, tao có nghe nói anh em mày đang âm mưu làm chuyện có lỗi với ông ta, có muốn là tao đem chuyện này báo cho bí thư Trịnh Minh Đường biết không? Xem thử ông ta sẽ xử sự ra làm sao?

Đinh Nhị Cẩu buông lỏng ngón tay Dương Tuệ Toàn ra, không cần khống chế hắn nữa , hiện tại chủ yếu là dùng lời nói đế trấn áp.

Nghe đến đó , Dương Tuệ Toàn trên trán mồ hôi nhỏ giọt rớt xuống, nếu Đinh Nhị Cẩu biết chuyện đặt máy quay lén này, thì bí thư Trịnh Minh Đường biết chỉ là sớm hay muộn mà thôi, hắn khẩn trương o lắng quên cả đứng lên.

– Dương Tuệ Toàn, có câu gọi là “ miệng nhà quan có gang có thép…” mày có hiểu ý nghĩa của câu này không? Tại đây, dân không đấu lại với quan đâu, đây cũng là đạo lý mà mọi người đều biết, thật không hiểu anh em của mày bị máu chó phun vào đầu hay sao lại dám xúi giục Tào Băng đặt máy quay lén như vậy, đúng sự là chán sống, chỉ cần Trịnh Minh Đường biết việc này , ông ta nhất định sẽ đem hai anh em mày ra làm thịt, chuyện này từ trước đến giờ tao chưa từng có nghe nói qua , anh em mày tự xử lý đi.

Những lời này của Đinh Nhị Cẩu quả thực là nhát dao kết liễu đâm thẳng vào tim gan Dương Tuệ Toàn, mỗi câu chữ đều làm Dương Tuệ Toàn kinh hồn táng đảm.

Đừng nói là Trịnh Minh Đường nếu biết sẽ không tha cho hắn, chỉ cần anh trai Dương Tuệ An của hắn biết, cũng đã không tha cho hắn rồi, hiện nay đang là thời khắc mấu chốt kêu gọi đầu tư vào công trình số 1 làm đường, nếu chuyện này xảy ra sơ suất, tổn thất của công ty anh hắn cũng không phải là nhỏ.

Nhưng khi nghe ý tứ Đinh Nhị Cẩu, thì thằng này cũng không có đem chuyện này tiết lộ cho bí thư Trịnh Minh Đường, việc này sẽ còn có chỗ hy vọng thương lượng với Đinh Nhị Cẩu .

Dương Tuệ Toàn dù sao cũng chỉ là một tên thương nhân, so ra kém xa với thủ đoạn nham hiểm theo kiểu xã hội đen của Trịnh Tam Gia, nếu như thằng này biết đến chuyện này, việc đầu tiên Trịnh Tam Gia nghĩ tới chắc chắn là gϊếŧ người diệt khẩu, nếu như như vậy thì chẳng những anh em nhà họ Dương không sống được, mà ngay cả Tào Băng cũng khó lòng mà thoát chết .

– Này anh… sau này tôi sẽ nghe theo lời anh, tôi muốn kết giao bạn bè với anh, mong là anh đừng từ chối nhé?

Dương Tuệ Toàn cố nén lại cơn tức giận, nói một cách khác hắn tuy là thường ngày hành động nông cạn, nhưng cũng hiểu được nên phải làm gì trong tình huống này .

– Vậy thì được rồi, làm người cũng nên lưu lại một đường lui, sau này hãy suy nghĩ kỹ lại cách làm, bây giờ muộn rồi, không còn thời gian, để hôm khác đi, tao hi vọng mày nói thì giữ lời, nếu không thì tao cũng khó bảo đảm trong lúc ngủ nói mớ đến chuyện này, sợ là lời nói sẽ rơi vào trong lỗ tai bí thư Trịnh, đến lúc đó thì e là….

Đinh Nhị Cẩu khoát khoát tay nói, Dương Tuệ Toàn cũng biết hôm nay cũng không phải là thời điểm kết giao, vì thế hắn quay người đi ra ngoài cửa , cũng không dám liếc nhìn đến Tào Băng.

Tuy ngăn cách bằng cánh kính cửa sổ, có thể nhìn thấy tình hình trong phòng, nhưng lại nghe không được bọn họ bên nói cái gì, cho nên Lăng Sam rất lo lắng, đợi khi Dương Tuệ Toàn mất dạng, Lăng Sam lật đật đẩy cửa bước vào:

– Thế nào rồi ? Hắn nói gì?

Lăng Sam như là đang hỏi Đinh Nhị Cẩu, mà ánh mắt thì nhìn Tào Băng, trong lúc này Tào Băng rốt cuộc không khống chế nổi, cô trùm kín tấm chăn thút thít khóc ……