Đinh Nhị Cẩu Liệp Diễm Nhân Sinh

Chương 373: Chọc đến người cỡ nào vậy?

CHƯƠNG 373: CHỌC ĐẾN NGƯỜI CỠ NÀO VẬY?

Hơn 9 giờ đêm nên không có bao nhiêu cửa hàng còn mở cửa, cho nên Đinh Nhị Cẩu liền ghé vào cửa hàng KFC mua rồi quay trở về bệnh viện, vừa lúc nhìn thấy Lăng Sam đang nói chuyện cùng Tào Băng.

– Anh mua về rồi, các em ăn chút gì đi.

Đinh Nhị Cẩu nói, bởi vì hắn không biết Tào Băng, cho nên nhìn về phía Lăng Sam, để cho cô có thể cho giới thiệu một chút .

– Tào Băng, đây chính là bạn trai của mình tên Đinh Trường Sinh, anh…còn đây là người bạn tốt nhất của em tên là Tào Băng.

– Xin chào, em có muốn ăn chút gì không?

Đinh Nhị Cẩu hỏi.

– Em không đói bụng, các người ăn đi, nếu ngại nơi này có mùi thuốc, hai người có thể đi ra ngoài ăn.

Tào Băng nói, vừa rồi lúc Lăng Sam giới thiệu Đinh Nhị Cẩu, thấy cô rạng ngời hạnh phúc như vậy, tự nhiên Tào Băng trong nội tâm không khỏi lại bắt đầu đau nhói.

– Tào Băng, bạn ăn một chút gì đi để có sức, không ăn làm sao được chứ, còn nữa, không phải là bạn nói có việc muốn hỏi anh ấy sao ? Bây giờ hỏi đi, mình đi rửa tay, chốc nữa sẽ cùng ăn với bạn…

Tào Băng im lặng không nói gì, Lăng Sam đứng người lên đi về phía toilet, nghe được tiếng nước trong toilet truyền ra rào rào, Tào Băng nhìn về phía Đinh Nhị Cẩu.

– Em không biết phải bắt đầu như thế nào, mời anh ngồi, nơi đó có cái ghế.

– Được, Lăng Sam nói em có việc muốn anh hỗ trợ, cứ nói đi, chỉ cần anh có thể giúp được việc, anh nhất định giúp.

– Đừng nghe Tào Băng nói mò, em không sao, đã làm phiền đến anh, có phải anh rất xem thường em?

Tào Băng hai mắt vô thần, ngây dại nhìn lên trên trần nhà, chậm rãi nói.

– Em không nên suy nghĩ lung tung, cứ dưỡng bệnh cho tốt, để còn chuẩn bị kỳ thi đại học sắp tới, vừa rồi lúc dưới lầu, anh cùng Lăng Sam trao đổi, cảm thấy Lăng Sam không có kinh nghiệm chăm sóc người bệnh, để anh mướn cho em một chăm sóc, em thấy thế nào ? Chuyện này nếu như không xử lý tốt, rất dễ dàng lưu lại mầm bệnh đấy.

– Đây là ý tứ Lăng Sam sao?

– Chủ yếu là ý của anh, anh nghĩ Lăng Sam có thể ở chỗ này cùng với em, nhưng ở đây lâu dài với em thì cũng khó.

– Em hiểu ý của anh, hiện nay đang là thời kỳ chuẩn bị kỳ thi Đại Học sắp đến , chậm trễ một ngày là khó một ngày, huống chi mỗi ngày Lăng Sam phải ở chỗ này đây, anh yên tâm, em sẽ bảo cô ấy về trường, không để Lăng Sam chậm trễ việc học đâu.

Tào Băng trong nội tâm rất đau, cô cảm giác mình đúng là không có chỗ nương tựa, cho dù là Lăng Sam không có nói như vậy, nhưng bạn trai của cô ấy đã ngỏ ý như vậy, mình có thể nào mặt dày mày dạn không để cho Lăng Sam đi sao?

– Vậy không được, mình nhất định phải ở chỗ này cùng với bạn, dứt khoát không thể để cho bạn lưu lại hậu quả về sau, chuyện này không phải là trò đùa.

Đúng lúc này Lăng Sam từ trong toilet đi ra, vừa vặn nghe được lời Tào Băng vì vậy liền phản đối nói .

– Ha ha .. Tào Băng là hiểu lầm rồi, anh là nói là tìm người chuyên trách để chăm sóc cho Tào Băng, không phải là bảo em về trường, hai người các ngươi nghĩ gì vậy?

Đinh Nhị Cẩu vội vàng giải thích .

– Được rồi, ngay cả một lời nói cho giải thích rỏ ràng anh nói cũng không suông sẻ , thật không biết anh làm nhân viên nhà nước như thế nào nữa…………

……………………………………………………………………………………….

Dương Tuệ Toàn đêm nay có uống một chút rượu, cho nên cảm giác toàn thân khô nóng, hắn nhìn điện thoại, giờ này Tào Băng cô gái nhỏ kia chắc đã ra về ký túc xá, vì vậy hắn bắt đầu gọi điện thoại cho Tào Băng, ý muốn đêm nay cô sẽ đến vui vẻ với mình .

Từ khi vào cái đêm đưa Tào Băng cho Trịnh Minh Đường phá trinh, Dương Tuệ Toàn không còn cố kỵ nữa, chỉ cần có thời gian, liền gọi điện thoại để cho Tào Băng đến với cùng hắn, nếu như cô không đến, lần sau gặp lại thì trừng phạt cô , với lại cô phụ thuộc rất nhiều trong tay hắn, cho nên hắn quy định cho cô là có gọi điện thoại là phải đến, không cho phép tắt máy, không cho cô phép từ chối.

Vì vậy trong lúc ba người Tào Băng đang nói chuyện trong phòng bệnh thì Dương Tuệ Toàn gọi điện thoại tới cho Tào Băng, nghe tiếng điện thoại di động vang lên, Đinh Nhị Cẩu rõ ràng trông thấy toàn thân Tào Băng run lên, ngay sau đó cô vội vàng với lấy điện thoại để trên đầu giường.

– Anh..anh Dương, có chuyện gì vậy?

Tào Băng mệt mỏi hỏi, một bên nói chuyện điện thoại, một bên liếc nhìn Đinh Nhị Cẩu cùng Lăng Sam .

– Em đang ở đâu vậy? Đêm nay tới nhà anh uống chút rượu.

– E…em… đêm nay không qua được, em…em đang bị bệnh.

Tào Băng dè đặt trả lời.

– Bị bệnh? Bệnh gì ? Có muốn anh đến tận nhà không? Em có phải muốn lan truyền trên mạng những clip của em với những người khác, có muốn nổi danh không?

Dương Tuệ Toàn uy hϊếp nói.

– Không phải…không …anh Dương, hôm nay em bị bệnh thật đấy, bây giờ đang nằm ở bệnh viện đây này.

Tào Băng vội vàng giải thích, tuy Đinh Nhị Cẩu quay mặt đi không nhìn Tào Băng, nhưng giọng nói trong điện thoại thì Đinh Nhị Cẩu nghe rất rỏ ràng, xem ra cô gái nhỏ này là đã chọc tới người nào rồi, xem ra sau này phải khuyên bảo Lăng Sam, cách xa cô gái nhỏ này một chú , để tránh học tính xấu.

– Nằm viện à? Tốt lắm, anh đến bệnh viện tìm em, trước giờ anh chưa có từng ở trong bệnh viện làm qua, nói không chừng rất kí©ɧ ŧɧí©ɧ, vậy bệnh viện nào? Anh đi tìm em, ha ha ha ha.

– Anh Dương, em van anh… tha cho em đi, đợi em khỏe lại, anh muốn cái gì đều được, ngươi ngàn vạn lần anh đừng đến đây, không được đâu.

Tào Băng ủy khuất chảy nước mắt, nhưng cô hết cách rồi, nếu như không phải còn có cái hai nguời Nhị Cẩu và Lăng Sam ở đây, đoán chừng cô hiện tại đã sớm gào khóc thật to rồi.

– Đồ đĩ, có phải em chán sống rồi, nói nhanh bệnh viện nào, nếu không nói, đợi sau khi anh tìm được em, xem anh thu thập như thế nào với em, nói hay không?

Tào Băng càng cầu xin tha thứ, Dương Tuệ Toàn cảm giác càng kí©ɧ ŧɧí©ɧ, cho nên tiến thêm một bước đe dọa, Tào Băng đã từng bị Dương Tuệ Toàn tra tấn, nên không dám chọc giận Dương Tuệ Toàn, ở trong biệt thự của hắn, những dụng cụ dạy dỗ đàn bà thật sự là sự tra tấn đau đớn, vì vậy cô vội vàng nói ra tên của bệnh viện .

Trãi qua màn này làm Lăng Sam sợ ngây người, cô thật sự không biết Tào Băng đến cùng đã chọc tới người nào, vì vậy quay mặt nhìn Đinh Nhị Cẩu, nhưng khuôn mặt Đinh Nhị Cẩu rất bình thản, nhìn không ra hắn đang vui hay buồn.