Đinh Nhị Cẩu Liệp Diễm Nhân Sinh

Chương 366: Dám chỉ trích lãnh đạo

CHƯƠNG 366: DÁM CHỈ TRÍCH LÃNH ĐẠO.

– Về việc này từ sớm tôi đã xin phép qua trưởng công an Trần, nhưng ông ta không đồng ý, lúc đó là thời gian tốt nhất, nhưng tôi thì không có chứng cớ chứng minh là vụ án này có quan hệ với Trịnh Tam Gia, kể cả hôm nay tôi tới nơi này xin chỉ thị, có phải bởi vì Trịnh Tam Gia là con trai của bí thư Trịnh, nếu như thay đổi là một người bình thường thì mọi chuyện sẽ khác rồi chứ không kéo dài như vậy?

Miêu Chấn Đông có chút kích động, cho nên lời nói rất bức xúc, không để cho người ta có lối thoát phản biện, giống như hắn ta đối mặt không phải là chủ tịch huyện, mà là đang thẩm tra nghi phạm vậy .

– Cậu đang đang chỉ trích tôi sao?

Trọng Hải có chút khó chịu, thằng này quá thẳng tính rồi, thẳng đến nỗi không thích hợp để lăn lộn trong chốn quan trường .

Nhưng Miêu Chấn Đông cũng không lùi bước, chẳng nói thêm tiếng nào, ý rất rõ ràng, đây chính là ông tự nói…

-Lực lượng công an cũng là một bộ phận cơ quan của chính phủ, bộ chỉ có một mình cậu là có tinh thần trọng nghĩa sao? Tất cả hành động ở lực lượng công an cũng phải phục từ hoàn cảnh chính trị, đạo lý này cậu cũng cũng không hiểu sao?

Trọng Hải tức giận, tuy ngữ khí rất nặng, nhưng vẻ mặt rất bình thản, ông không muốn dọa thằng này mới vừa có ý về dưới trướng mình phát sợ mà bỏ chạy, vì vậy chỉ có thể là nhẫn nại giảng đạo lý với hắn .

– Thưa chủ tịch, tôi không phải là ý này, tôi chỉ lo lắng là vụ án này thời gian càng kéo dài, sẽ càng khó phá, đến lúc đó sẽ trở thành vụ án không có đầu mối, đây là chức nghiệp của tôi, nhiệm vụ của tôi là phá án, tôi không có cái nhìn đại cục giống như lãnh đạo các người, cho nên nếu tôi nói không đúng, kính xin lãnh đạo thấu hiểu thông cảm.

Miêu Chấn Đông cũng đã nhìn thấy, chủ tịch Trọng Hải đối với chuyện này cũng có cái khó, một chủ tịch huyện phê chuẩn chấp nhận cho đội trưởng cảnh sát hình sự dò xét con trai của bí thư huyện, nếu chuyện như vậy mà truyền đi ra ngoài, người đứng đầu huyện Hải Dương cùng với người số hai của huyện mâu thuẫn liền thấy rỏ ràng, đến lúc đó thì chẳng tốt lành cho ai cả .

– Tốt nhất là cậu phải hiểu điểm này, có đôi khi hiện tại ta không làm, nhưng không có nghĩa là tương lai ta cũng không làm, tôi tin rằng lưới trời tuy thưa nhưng khó lọt, còn cậu đội trưởng cảnh sát hình sự chẳng lẻ không tin?

Được nhẹ nhàng giáo huấn một trận, Miêu Chấn Đông buồn bực bước ra khỏi văn phòng, vừa đúng lúc nhìn thấy Đinh Nhị Cẩu cùng Hồ Giai Giai đang bên ngoài gian phòng làm việc nói chuyện.

– Thật xin lỗi, làm chậm trễ công tác các người, tôi đi trước một bước.

Nói xong cũng không đợi hai người trả lời, hắn tự mình đẩy cửa đi ra ngoài , khiến cho Đinh Nhị Cẩu cùng Hồ Giai Giai nhìn nhau, trong lòng hai người cơ hồ đều là nghĩ chung về một vấn đề, trách không được Miêu Chấn Đông cho đến tận bây giờ vẫn còn là đội trưởng cảnh sát hình sự mà không lên chức nỗi, là vì hắn hoàn toàn không hiểu gì đến thế thái nhân tình.

Mặc dù mọi người đều cho là Miêu Chấn Đông có đôi khi không hiểu đạo lí đối nhân xử thế, nhưng hắn không có chút nào ngốc, chuyện hắn phái Tào Bạch Phượng cùng một cảnh sát thực tập âm thầm đi dò xét Trịnh Tam Gia thì cũng hiểu rỏ, nếu như một khi xảy ra sơ suất gì, thì nữ cảnh sát Tào Bạch Phượng là tấm mộc tuyệt đối tốt nhất.

– Thủ trưởng, vì sao lại rút về, không âm thầm tra xét nữa vậy?

Tào Bạch Phượng đứng ở trước mặt Miêu Chấn Đông hỏi, đây là nhiệm vụ lần đầu tiên cô tiếp xúc nên rất là kí©ɧ ŧɧí©ɧ hưng phấn, tuy không có có tiến triển gì mới, nhưng lúc này cô vẫn chưa thỏa mãn, bỗng dưng Miêu Chấn Đông ra lệnh bọn họ rút về làm cho cô không hiểu thắc mắc .

– Đã theo dõi nhiều ngày như vậy mà không có tiến triển gì cả, chúng ta phải nghĩ đến biện pháp khác, cách này đã không còn có giá trị, tuy Ngưu Nhị Đản vẫn chưa có bắt được, nhưng dù sao cũng đã tóm được hai kẻ thi hành trực tiếp đặt thuốc nổ, như vậy cũng tốt để làm báo cáo, chuyện này chúng ta sẽ ghi chép sửa sang lại bản hỏi cung, chuẩn bị chuyển giao hồ sơ bọn chúng qua viện kiểm sát.

Nói thật Miêu Chấn Đông hôm nay có chút tiêu cực, nhưng hoàn cảnh liên quan đến những người như thế, có một số việc không phải là hắn có thể quyết định được, chỉ có thể là lựa chọn lui về phía sau, nếu cứ dũng cảm tiến tới, cho dù là không chết thì cũng sẽ u đầu mẻ trán……………………………………….

………………………………………………………………………………………

Trong huyện phát sinh ra nhiều chuyện, thì tại phía xa xa thôn Lê Viên, Tạ Phương Quỳnh đương nhiên là không biết gì hết, trong khoảng thời gian này Tạ Phương Quỳnh như là lên đồng cốt vậy, cô ở lì lại ở thôn Lê Viên, nhờ Đinh Nhị Cẩu mướn giùm các loại dụng cụ cơ giới, ngay miếng đất kế bên ủy ban thôn Lê Viên bắt đầu xây dựng rầm rộ lên.

Cô đúng là dạng người nói được thì làm được, Đinh Nhị Cẩu đang ngồi ở trước máy tính, nhìn xem Tạ Phương Quỳnh gửi email tới tiến độ của nhà hàng khách sạn của cô đang xây dựng, không thể là công nhận, Tạ Phương Quỳnh rất có tầm nhìn xa, bởi vì cô ý thức được, chỉ cần khi con đường cái này thông xe, con đường này chính là con đường rất nhộn nhịp, mà thôn Lê Viên là địa phương rất trọng yếu, huống chi thôn Lê Viên có mấy vạn mẫu Lê trái ngon, đã vậy hiện giờ còn có Phong Minh Đào đang triễn khai sẽ trồng lên đến 5000 mẫu Việt Quất, đây là biểu thị một khi con đường này khai thông, thì thôn Lê Viên sẽ đón tiếp một thời kì phát triển cực nhanh.

Một địa phương nông thôn phồn vinh, cũng sẽ trở thành nơi du lịch để người trong thành phố đến ngắm cảnh, thôn Lê Viên trước mắt là không ô nhiễm, trời xanh mây trắng, không khí trong lành, rất phù hợp làm một nơi du lịch điển hình của cấp xã thôn, cho nên cô thiết kế xếp đặt quy cách quán rượu cũng khá cao cấp, cô muốn một lần vất vả, để sau này nhàn nhã, quốc lộ khai thông, chính cái quán rượu này là nơi thu hồi vốn đầu tư nhanh nhất .

– Này Nhị Cẩu, nhìn tiến độ nhà hàng của chị như thế nào? Cho ý kiến một chút xem sao.

Tạ Phương Quỳnh gọi điện thoại cho Đinh Nhị Cẩu hỏi, trong đêm khuya không gọi cho chồng mình mà lại gọi điện thoại như là kɧıêυ ҡɧí©ɧ một thằng thư ký quèn của chồng mình, Đinh Nhị Cẩu có cảm giác hình như là có điều gì không đúng lắm ở đây, nếu người đàn bà của mình như vậy, thì hắn đã đem bờ mông đánh tan ra thành tám mảnh rồi.

– Vâng… rất tốt, em không có ý kiến gì, cái nhà hàng này cũng không phải là của em, thì có ý kiến gì chứ, chị buôn bán kiếm lời đâu có quan hệ gì đến em?

– Hừ..con chó nhỏ này, em đừng có chọc cho chị bão nổi, khách sạn này là chị đầu tư đúng vậy, nhưng hợp tác thì có phần người..tình của em, vậy em có quan tâm . . …..

– Được rồi… dừng lại, chị không vạch trần người khác này thì sống không nổi sao?

– Ha ha ..ai bảo em làm cho chị nổi cơn lên mà, chị là người luôn luôn áp dụng người không phạm ta, ta không phạm người đấy, à.. lãnh đạo của em gần đây như thế nào rồi?

Tạ Phương Quỳnh hỏi.

-Lãnh đạo của em… chị dâu à, chủ tịch là chồng của chị, việc này sau chị không tự mình hỏi đi, em ở bên trong nếu nói lỡ lời gây chuyện không tốt biến thành kẻ châm ngòi nổ cho quan hệ vợ chồng của chị, làm ơn tha cho em đi.

– Này..chúng ta có ước định đấy, xem ra thì em không chịu giữ lời rồi… tốt thôi, em không thủ tín cũng được, việc này để chị đi tìm người tình của em tính sổ….

– Thôi..thôi chúng ta vẫn nói chuyện về nhà hàng đi, chị vẫn giữ quyết định làm 5 tầng à , vậy tính toán lúc nào thì làm xong ? Con đường này nhiều lắm là làm trên một năm, đến lúc đó nhà hàng khách sạn của chị cũng vừa xây xong, vậy chị moi tiền của mọi người vào lúc nào đây?

– Giàn khung nhà đã gần xong đang nằm trong phân xưởng, bởi vì mới đầu không có ý định lên cao như vậy, về sau suy nghĩ nếu xây dựng nhỏ hơn, chi bằng ở ven đường dựng tạm cái lều cho rồi, cho nên quyết định làm chắc chắn, ít nhất cũng mười năm không cần tu sữa lại.

– Vậy thì tiền đầu tư gia tăng không ít à.

Đinh Nhị Cẩu hỏi, hắn lo lắng chính là Lưu Hương Lê là có bao nhiêu tiền cất giữ lâu nay, nghe lời ngon ngọt của người đàn bà này mà bỏ ra hết tiền.

– Hừ..em không cần phải xen vào, người tình của em một phân tiền cũng không phải xuất ra, cho nên em đừng có dùng lời như vậy nói với chị.

Tạ Phương Quỳnh cười mắng hắn.

– Chị dâu ..có thể đừng nói như vậy được không? Nghe qua không tốt à nhe.

– Thì sao nào ? Chị còn nói tiếp tục đây, em có phải còn muốn tiếp tục như vậy với Lưu Hương Lê, đợi cho đến lúc cô ấy hoa tàn nát nhụy rồi, thì em một cước đem người ta đuổi đi, hừm…đàn ông các người không có ai tốt cả.

– Chị dâu, đừng có giận cá chém thớt chứ, chị dùng một gậy tre đánh chết một đám người, trong lúc này có không ít người chết oan đấy.

– Mặc kệ các ngươi, còn chuyện làm đường có định thời gian bắt đầu làm việc chưa?

– Hôm nay cuối tuần, thứ hai tới sẽ công khai đấu thầu, chỉ cần quyết định đơn vị thi công, lập tức sẽ bắt đầu tiến hành.

– Vậy thì xem ra khách sạn của chị phải tăng tốc độ xây dựng lên rồi.

Tạ Phương Quỳnh có chút lo lắng nói ra …………………………………..

…………………………………………………………………………………….

Lúc này Khấu Đại Bằng còn chưa tan sở, cầm trong tay cái chặn giấy Kỳ Lân làm bằng ngọc, bàn tay lạnh buốt…

– Cái này bao nhiêu tiền vậy?

Khấu Đại Bằng hỏi Tần Nga Hương đang đối diện.

– Không rẻ, hơn 2000 khối tiền, nếu mua loại giá cả thấp hơn, thì ai cũng đều có thể nhận ra đây là thứ phẩm, đến lúc đó cũng không tiện, cái này giống hệt ngọc thạch, sau này sẽ có người đến nói cho ông ta biết đây là loại điền ngọc, ít nhất thu lại với giá trị 10,000 khối.

– Ừ…cứ vậy đi, việc cho người đến thu mua lại đưa tiền thì em lo đi, còn cái chặn giấy này, ngày mai tôi se đưa qua.