Đinh Nhị Cẩu Liệp Diễm Nhân Sinh

Chương 359: Cùng nhau hợp lực

CHƯƠNG 359: CÙNG NHAU HỢP LỰC.

– Mình vẫn còn chưa chết!

Bị sóng lớn nhấn chìm xuống biển, Vương Nhất đầu óc choáng váng, hắn chỉ nhớ rõ khi thấy một cơn sóng lớn điên cuồng gào thét xông tới, theo bản năng hắn liền đứng chắn trước mặt của Chu Hồng Kỳ , sau đó thấy sóng lớn đánh lên gương mặt của mình, cảm giác mình bị hất tung bay lên, từ trên không trung lăn tròn mấy vòng, rồi như thế nào rơi xuống nước thì không còn nhớ rõ lắm .

– Hồng Kỳ …Hồng Kỳ….

Chỉ trong chốc lát vui mừng vì vẫn còn sống, thì trong lòng hắn liền đến Chu Hồng Kỳ, vừa rồi chính mình ngăn tại trước mặt muốn bảo vệ cô, nhưng sức mạnh thiên nhiên quá khủng khϊếp, con người có đôi khi tại trước mặt sự giận dữ của thiên nhiên thì thật sự quá là nhỏ bé, bởi vậy hai người bọn họ giống như là những chiếc lá rơi ngã về phía ở chỗ sâu trong mặt biển, vừa nghĩ tới Chu Hồng Kỳ, trong lòng của hắn liền mạnh mẽ trở lại , ánh mắt hắn vội vã nhìn quanh tìm kiếm Chu Hồng Kỳ, đồng thời miệng đã vội vàng la to .

Trên mặt biển ngoại trừ trông thấy từng cơn sóng biển nối tiếp nhau, ngoài ra không có gặp lại bất kỳ sinh vật nào khác, thoáng cái Vương Nhất lo sợ sự an nguy của Chu Hồng Kỳ thậm chí đã ứa ra những giọt nước mắt của người đàn ông, tại đây biển rộng mênh mông, sức người thì không cách nào xông pha tìm kiếm , chỉ có thể là mong đợi kỳ tích xuất hiện .

Có lẽ sâu xa bên trong có một lực lượng thần kỳ duy trì lấy quan hệ của hai người, hay là cũng có lẽ là do Vương Nhất thành tâm thành ý đả động tới được ông Trời , trong lúc đã gần như tuyệt vọng thì hắn bắt gặp bên cạnh chiếc cano bị lật úp ngược nổi lên, kề bên cạnh có một đồ vật màu đỏ nhấp nhô .

– Hồng Kỳ, Hồng Kỳ. . .

Vương Nhất vui mừng lớn tiếng hô lên, bởi vì hắn đoán chừng màu đỏ kia chính là áo phao cứu sinh của Chu Hồng Kỳ, xem ra Chu Hồng Kỳ đang bám vào đáy chiếc thuyền cano, hẳn là sẽ không có nguy hiểm gì phát sinh , hắn mừng rỡ như điên …

Chỉ thấy hắn ra sức hoa động cả hai tay, chân cũng dùng sức đạp bơi tới , mặc dù không nhanh, nhưng hắn đã từng chút đến gần với Chu Hồng Kỳ ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Thân thể chìm xuống dưới nước, Chu Hồng Kỳ đạp đôi chân đến lúc tê dại , cô hiểu rằng ở trong biển nếu bị chuột rút thì đó là một thảm họa phiền toái, đột nhiên cô trợn to mắt, trong lòng vui mừng như điên, vì vừa nhìn thấy cách chừng vài mét xa, chiếc cano bị úp ngược đang nổi lềnh bềnh trên mặt biển, theo cơn sóng biển đập vào mà đung đưa tới lui.

Đây không phải là một cây cỏ cứu mạng, mà là một cơ hội thoát thân thật lớn , Chu Hồng Kỳ bạo phát ra ra một sức mạnh tiềm ẩn trong cơ thể, thời gian vẫy vùng trong sóng lớn sắp đến tình trạng kiệt sức, thì bắt được chiếc cano lộ trên trên mặt biển, tuy là chỉ có thể là cùng một chỗ với chiếc cano như nước chảy bèo trôi, nhưng điều này làm cho cô an tâm , ít nhất trước mắt là sinh mạng của mình không có nguy hiểm .

Bất luận như thế nào cũng không thể để cho Vương Nhất gặp chuyện không may, mình nhất định phải cứu hắn, vừa vặn kiếm được chiếc cano cứu mạng thì Chu Hồng Kỳ điều đầu tiên là nghĩ cách, cô nhìn bốn phía, hy vọng có thể trông thấy được Vương Nhất.

– Vương Nhất… Vương Nhất. . ."

Mặc kệ tại mưa dông gió giật có thể hắn không nghe thấy, tóm lại Chu Hồng Kỳ vẫn cứ hét to lên, dù cho nước biển mặn chát rót vào trong miệng, cô lại phun ra , tiếp tục la lên …

Cũng may là ông Trời không phụ người có lòng thành , một điểm đỏ càng ngày càng đến gần, Chu Hồng Kỳ đã nhìn thấy Vương Nhất trong từng đợt sóng biển, đang ra sức huy động hai tay bơi về phía mình.

– Thật tốt quá ! Hắn đã phát hiện mình rồi !

Chu Hồng Kỳ hưng phấn ở trong nước biển thiếu đều nhảy dựng lên, cô nhìn thấy áo phao cứu sinh của Vương Nhất vẫn căng phồng, xem ra áo cứu sinh vẫn còn tốt , như vậy nguy hiểm đã không lớn nữa.

Nhìn xem Vương Nhất liều lĩnh hướng mình bơi tới, Chu Hồng Kỳ đột nhiên có một loại cảm giác kỳ quái, phảng phất là người tình của mình đang vượt qua tất cả lực cản để đến cuộc hẹn, trong ngực cô bất chợt tim đập bịch bịch rộn ràng .

– Hồng Kỳ, thật tốt quá, nhìn thấy cô không có việc gì tôi rất cao hứng haha..

Vương Nhất nắm thật chặt đôi tay Chu Hồng Kỳ kéo, bị kích động nên nói năng lộn xộn.

– Uh, tôi cũng vậy, trông thấy cậu bình an vô sự, tôi cũng yên tâm , sao cậu bị để dạt ra xa như vậy?

Chu Hồng Kỳ tuy là mừng rở vô cùng , nhưng xuất phát từ chuyện trước đó đôi tay của hắn dường như là xoa bóp trên đôi bầu vυ' mình, nên nhẹ nhàng tránh thoát hai tay của Vương Nhất.

– Tôi cũng không biết nữa, khi sóng biển cuốn bốc tôi lên cao nhấn chìm xuống, thì phát hiện mình đang quay cuồng, khi trồi nổi lên thì không có trông thấy cô, à.. áo phao cứu sinh của cô bị chuyện gì xảy ra vậy?

Sau khi Vương Nhất cùng Chu Hồng Kỳ lần lượt bám lấy chiếc cano, đột nhiên hắn mới phát hiện áo phao cứu sinh của cô đã bị xẹp lép rồi , bên trong hơi khí bị xì hết, bây giờ thì không có chút nào tác dụng có thể cứu sống khi bị chìm.

– Hì nguy hiểm thật, có thể là vừa rồi bị mãnh vở của chiếc cano đâm thủng áo phao, khi tôi nổi lên mặt nước mới phát hiện chỉ cần mình không dùng sức đạp chân, thân thể liền chìm xuống dưới, lúc này tôi mới khinh hoàng phát hiện cái áo phao cứu sinh đã bị thoát hết hơi, cũng may tôi rất nhanh bám được vào chiếc cano này.

-Ừ.. Hồng Kỳ , thật tốt , ông Trời đối đãi với chúng ta không tệ, ít nhất cũng cho chúng ta có cơ hội gặp mặt lại ha ha….

Vương Nhất cười ra tiếng , dù sao hắn thật là đang cao hứng .

"Ầm ầm…."

Nhưng tiệc vui chóng tàn, Vương Nhất cao hứng quá sớm, ngay lúc dư âm tiếng cười của hắn chưa kết thúc, bọn họ vì gặp lại quá vui mừng mà buông lỏng cảnh giác, một cơn sóng lớn lại một lần nữa hung mãnh ập tới …

– Coi chừng !"

Trong lúc mấu chốt sóng lớn đánh đến, Vương Nhất quyết đoán nắm bắt được hai tay Chu Hồng Kỳ, bất kể như thế nào, hắn cũng không muốn cùng cô lại bị tách ra, vừa rồi đã trải qua một hồi khảo nghiệm sanh ly tử biệt, do đó hắn chết sống gì cũng giữ chặt lại đôi tay mềm mại của Chu Hồng Kỳ.

Rất nhanh bọn họ một lần nữa đã bị nhấn chìm vào trong nước biển, nhưng Vương Nhất vẫn trừng trừng đôi mắt mở ra nhìn Chu Hồng Kỳ, hắn không muốn cô lại từ trước mắt của mình biến mất, đó là một đả kích lớn nhất đối với hắn, người mình thầm yêu mến cũng không bảo vệ được, thân làm đàn ông còn có ý nghĩa gì nữa chứ .

"Phù..phù.. ."

Hai nguời đã nổi lên lại trên mặt nước, bọn họ tham lam hít thở lấy không khí nồng đậm vị mặn, cũng may, lại được nổi lên mặt nước, số mạng vẫn chưa đến đến tuyệt lộ , đây là ý nghỉ của chung hai người.

– A, chiếc cano chìm mất rồi !

Khi bọn họ định bám vào chiếc cano, lúc này mới phát hiện trên mặt biển đã là không còn có cái gì nữa, ngoại trừ cuồn cuộn bọt nước, chiếc thuyền không biết là bị cuống phong thổi bay đi hay là chìm nghỉm rồi, trong nháy mắt đã biến mất vô ảnh vô tung .

Mắt thấy là dựa vào Vương Nhất lôi kéo hai tay của mình, nên mình mới không có chìm sâu xuống dưới đáy biển, chỉ có một bộ áo phao làm sao có thể chịu nỗi sức nặng hai người trong bao lâu đây , bởi vậy Chu Hồng Kỳ lại lo lắng , tuy cô là một người can đảm cẩn trọng, khi gặp chuyện luôn luôn trầm ổn, nhưng lúc này đang ở giữa làn ranh sống chết nên cũng có chút hoang mang lo sợ.

– Đừng sợ ! Hồng Kỳ cô cứ giữa chặt lấy tôi, úi trời… như vậy không được, rất dễ bị tuột ra, như vậy đi … cô ghé vào trên lưng, dùng hai tay ôm lấy ở cổ tôi, như vậy sẽ không bị tách ra! Sau đó hai người chúng ta cùng một chỗ dùng sức bơi… !

Vương Nhất nói đứt quãng trong cơn sóng dữ đang vọt tới, , từ trước đến giờ Vương Nhất như Thiên Lôi, khi Chu Hồng Kỳ sai đâu thì đánh đó, chỉ có lần này hắn mới phát huy tính cách quyết đoán của một người đàn ông, có lẽ đó là vì bảo vệ cho người phụ nữ mình yêu mến, nên tình thế bắt buộc khiến cho hắn phải trấn tĩnh tinh thần mà tự hành động.

– Có được không? Cậu cõng tôi nổi sao?

Chu Hồng Kỳ cũng đồng ý với biện pháp này của hắn, tuy vẫn có nhiều lo lắng , bình thường một người trong cơn sóng dữ cuồng phong cũng đã rất khó du di chuyển, huống chi bây giờ còn phải gánh vác thêm một người nữa.

– Mặc kệ, vì đây là biện pháp tốt nhất trước mắt , mau lên lưng tôi đi !

Vương Nhất nói xong đồng thời đem Chu Hồng Kỳ hướng về trên lưng của mình kéo qua.

– Được rồi ! Cứ thử một lần xem sao!

Chu Hồng Kỳ ngẫm nghỉ lại cứ thử một lần cũng không sao, đồng thời cô nói tiếp.

– Vương Nhất , bây giờ trời đã mờ tối, sóng lớn như vậy, chúng ta không thể nào phân rõ phương hướng đâu, nếu không chúng ta cứ theo hướng gió thổi mà bơi qua , mượn nhờ lực đẩy sóng biển hướng về phía trước, như vậy càng có cơ may kéo dài sức lực để may ra có thể tìm được cái bờ nào đó, tôi tin tưởng chúng ta sẽ bơi tới bên bờ !

– Được, nghe lời của cô, , dù sao hết thảy đều là do ý trời , chỉ cần có thể cùng một chỗ với cô thì tôi cái gì cũng được !

Vương Nhất nhếch miệng mỉm cười nói .

– Hừm..cậu nói cái gì vậy? Cái gì cùng một chỗ với tôi , đừng có nghĩ sai !

Chu Hồng Kỳ nhẹ nhàng nói, tuy cô cảm thấy bản thân mình không nên cùng với thuộc hạ xảy ra chuyện gì, nhưng cô thấy Vương Nhất mỗi câu nói đều rất chân thành, cho nên trong lòng cô cũng khá là xúc động, do đó mà câu nói của cô cũng tràn đầy nhu tình.

Chu Hồng Kỳ nói xong, thì tiến về phía trước, cả thân người liền hoàn toàn nằm ở trên lưng của Vương Nhất, thân thể hắn bị thêm sức nặng đè lên nên chìm xuống, thoáng một cái rất nhanh lại nổi lên, thấy vậy thì có lẽ một bộ áo phao chịu được sức nặng hai người hẳn là không có vấn đề gì .

– Ừ..được đấy, cứ ôm chặt bả vai của tôi, bây giờ tôi bắt đầu bơi, chân của cô cùng đạp phối hợp với tôi, chúng ta cứ nương nhờ sóng biển đẩy về phía trước nhé !

– Được, chúng ta đồng tâm hiệp lực, cùng nhau vượt qua vòng vây này.

Khi Chu Hồng Kỳ nằm sấp bên trên lưng của Vương Nhất, hắn cảm giác được trên lưng mình ấm áp một vùng, quần áo Chu Hồng Kỳ bị nước thấm ướt hoàn toàn dán sát vào da thịt, đôi bầu vυ' căng tròn nhựa sống ép chặt chẻ vào trên lưng Vương Nhất, cho dù là thân thể hắn đang ở trong nước, trong lòng của hắn hồi hộp tim đập loạn nhịp .

Lúc nàu Chu Hồng Kỳ chân bắt đầu bơi đạp phối hợp với hành động của Vương Nhất thì hắn càng thêm rõ ràng cảm nhận cái âʍ ɦộ của cô đang áp lên cái mông của mình, có thể rõ ràng cảm giác được nàng cái mu căng phồng mang tới sự ấm áp, thậm chí còn có thể nhận biết được bộ ρᏂậи 🅢iиɧ ɖụ© của cô với đám lôиɠ ʍυ nhúc nhích ma sát thật là thoải mái.

– Ưm !

Bị sự kí©ɧ ŧɧí©ɧ mãnh liệt khiến cho Vương Nhất há miệng rên khẻ, đồng thời nuốt từng ngụm nước bọt, dù cho ngâm mình trong nước biển lạnh, hắn thấy được chính cơ thể mình lại phát nhiệt nóng lên…..