CHƯƠNG 345: CHẠY TIỀN ĐỂ CÓ CÔNG TRÌNH.
Dốc núi đã được cải tạo thành độ dốc không cao hơn 15 độ ruộng bậc thang, đây là khu vực gieo trồng Việt Quất đã thành hình, mọi người vừa đi, vừa nghe Phong Minh Đào thuyết minh, không hề nghi ngờ, Phong Minh Đào là một người bậc thầy trời sanh về nghệ thuật diễn giải, nhất là đối với việc trồng Việt Quất mà nói, ông ta giảng giải rất rỏ ràng rành mạch với sự hứng thú bất tận, cái này làm cho Tạ Phương Quỳnh cũng có chút động tâm.
Với tư cách con gái một trong nhà , tài sản cá nhân của Tạ Phương Quỳnh có được cũng không ít, nhưng đa số tiền đều đầu tư trên thị trường chứng khoán, mà mấy năm này thì giá cả thị trường chứng khoán cũng không tốt, cho nên cô cũng muốn cho số tiền tiền nhàn rỗi của mình tìm chỗ để đẻ trứng, Phong Minh Đào giảng giải với ý muốn là để cho Đinh Nhị Cẩu là kẻ cùng hợp tác được yên tâm mà đầu tư thêm vào, hoàn toàn không nghĩ tới là trước mắt của ông ta đang hiện diện một phú bà.
– Ông Phong, khu vực đất đai lớn này đều là của ông sao?
Tạ Phương Quỳnh hỏi.
– Da..đất đai này . . .
Phong Minh Đào nhìn qua Đinh Nhị Cẩu, nhưng hắn làm như không có để ý đến , vì thế ông đành phải nói ra:
– Ưʍ..à..đúng vậy, đều là của tôi.
– À..đất đai đã có tốt như vậy, vì sao ông chưa gieo trồng đầy đủ Việt Quất vậy.
– Chuyện này không phải là muốn gieo trồng là gieo trồng ngay được, đây là năm đầu tiên gieo trồng ở đây, vẫn chưa thể nắm vững được điều kiện thời tiết, mãi cho đến bây giờ mới có thể hiểu rỏ cấu tạo và tính chất của đất đai nơi này, cho nên năm thứ nhất chỉ là trồng thử nghiệm, còn có một nguyên nhân nữa là bởi vì đang thiếu tiền, tôi không có nhiều tiền đầu tư toàn bộ, cho nên chỉ có thể là gieo trồng trước một số , để nhìn xem hiệu quả lợi ích như thế nào rồi tính sau.
– Này ông Phong, có thể lưu cho tôi số điện thoại của ông không? Tôi cũng là một người chuyên đầu tư, trong tay hiện giờ có chút tiền nhàn rỗi, đang muốn tìm hạng mục nào đó đầu tư nếu là có thể thì chúng ta hợp tác, tôi rất coi trọng hạng mục này, ở đây cách xa thành thị , cây trồng chắc hẳn là không có bị bất kỳ ô nhiễm nào, xu hướng dùng trái cây sạch, đang là phương hướng người tiêu dùng trong thành thị hướng tới.
– Ai nha , vậy thì tốt quá, thưa cô Tạ, đây là số điện thoại cũa tôi, lúc nào cũng sẵn sàng đợi cô quang lâm.
Phong Minh Đào bất chợt như là tìm thấy được tri âm của mình vậy, lấy quyển sổ tay nhỏ ra , hí hoát viết số điện thoại của mình, rồi xé tờ giấy đưa cho Tạ Phương Quỳnh, ông ta hoàn toàn không có ngó ngàng chút nào đến Đinh Nhị Cẩu đang ở bên cạnh, điều này làm Đinh Nhị Cẩu khó chịu, nếu để cho người đàn bà này dính vào, việc này sẽ còn tốt sao? Vì vậy bực bội hắn đi tới bên Lý Ngọc Hoa cùng thảo luận về việc nâng lên quy hoạch nơi này.
Lý Ngọc Hoa rất là khôn khéo, nhận thấy Đinh Nhị Cẩu đối với chuyện này tỏ vẻ không thích, vì vậy cô đến gần lôi kéo cánh tay Đinh Nhị Cẩu đi thẳng về phía góc khuất phía sau khu vườn gieo trồng để tiện nói chuyện riêng tư hơn…
– Chủ nhiệm Đinh, cậu cũng đừng trách Phong Minh Đào, thời gian gần đây anh ấy rất là lo lắng, đầu Xuân là phải gieo trồng cây ươm rồi, nếu làm không tốt trong năm nay kết quả sẽ không như ý, cứ làm theo kế hoạch với tốc độ chậm như hiện nay , đoán chừng sang năm chỉ có thể thu được một nửa thành phẩm, vài năm nữa thì người dân sẽ trồng đại trà rồi, giá cả sẽ không tốt nữa, lúc này là thời kỳ cực thịnh của quả Việt Quất, cho nên anh ấy trong lòng nóng như lửa đốt nhất là về phương diện tiền bạc hiện giờ đã thiếu thốn, thừa dịp trong nước các địa phương gieo trồng Việt Quất chưa nhiều lắm, anh ấy muốn tạo thành thương hiệu Việt Quất Chi Hương tại thôn Lê Viên này, cho nên cậu thông cảm một chút đi.
Lý Ngọc Hoa rất hiểu Phong Minh Đào, cho nên cô cố gắng tận lực tiêu trừ sự hiểu lầm của Đinh Nhị Cẩu, tranh thủ thời gian biện minh cho Phong Minh Đào.
– Thật vậy sao? Nhìn không ra anh Phong có cái ánh mắt sâu xa, chị cũng không cần khuyên nhủ em, vân đề về tiền bạc này em cũng biết, nếu như năm nay có hiệu quả, chuyện đầu tư tiền để em lo , nhiều thì không dám nói, vài trăm ngàn nguyên tiền là có thể , vì thế chị cứ nói với anh Phong, không nên cùng với vợ chủ tịch huyện hợp tác , cùng với người nhà lãnh đạo làm ăn thì chỉ có trăm hại , không có lợi lộc gì đâu , điểm này anh Phong phải hiể .
Đinh Nhị Cẩu có ý muốn giảm bớt bầu không khí hơi nặng nề, nhưng khi nghe hắn nói như vậy, Lý Ngọc Hoa nghiêng mặt qua, mở to đôi mắt như là ngập nước dươi cặp kính trắng im lặng nhìn Đinh Nhị Cẩu, cũng không có trả lời gì cả, Đinh Nhị Cẩu cảm thấy ánh mắt Lý Ngọc Hoa phảng phất muốn nhìn thấu nội tâm của mình…
Cô hướng về phía trước vài bước, khom người xuống luống cây ươm chăm chú quan sát hàng cây Việt Quất cao tầm 3 tấc xanh mơn mởn.
Do là thường xuyên đi lại đến khu gieo trồng Việt Quất nên Lý Ngọc Hoa hay mặc đồ bộ để dễ dàng làm việc, tuy mặc đồ bộ rộng rãi bằng vải, nhưng vẫn không che dấu được đường cong uyển chuyển thướt tha của thân thể cô, vừa lúc ánh mắt lửa nóng Đinh Nhị Cẩu từ ở phía sau hướng về cái mông của Lý Ngọc Hoa nhìn sang, thì trong lòng của hắn không khỏi áy náy nhảy dựng, dưới ánh mặt trời chiếu xạ theo hướng ngược lại, Đinh Nhị Cẩu ánh mắt dễ dàng xuyên thấu qua nơi chính giữa hai chân Lý Ngọc Hoa đang lui tới, từ nơi đó hình thành khe hở, cái mông lớn Lý Ngọc Hoa rất tròn ngạo nghễ vễnh lên, như là một quả táo lớn đồng dạng, khiến cho vẻ đẹp của cái mông thoạt nhìn tràn đầy một loại khí tức thanh xuân.
Một vùng thịt cỡ bàn tay, chắn ở ngay chính giữa hai chân của Lý Ngọc Hoa, dưới sự bao bọc của cái qυầи ɭóŧ hiện lên, mặc dù có iếng vải qυầи ɭóŧ che đậy, nhưng cái âʍ ɦộ của cô thật sự là rất đẫy đà màu mỡ, đem đáy cái qυầи ɭóŧ thật cao chống đỡ lên dụ dỗ ánh mắt của Đinh Nhị Cẩu, hai mép ngoài mập mạp hình thành một cái khe hở lỏm vào, tựa hồ đang phát ra hấp lực vô hình, đem cái qυầи ɭóŧ vải nhỏ từ chính giữa trung gian hút vào một chút , kéo dài đến khe đít chỉ nhìn vào mắt thường có thể thấy mờ ảo một cái rãnh nông.
Nhưng đáng tiếc là chỉ dựa vào ánh mắt, có một khoảng cách Đinh Nhị Cẩu, không có cách nào vượt qua, đồng thời hắn lại cảm thấy, tuy rằng là bị cái quần dài màu xanh biếc ngăn trở, khiến cho chính mình nhìn không thấy tới rỏ ràng ở giữa háng phong cảnh chân thật của cái âʍ ɦộ Lý Ngọc Hoa, nhưng lại mang đến cho mình càng nhiều hơn không gian tưởng tượng, so với trực tiếp nhìn thấy phong cảnh bộ ρᏂậи 🅢iиɧ ɖụ© của người đàn bà này, lại thêm vài phần nói không được thành lời cảm giác liêu nhân thật sự là mỹ diệu!
Nhưng thời gian không có nhiều, nên Đinh Nhị Cẩu đành vượt tới ngang hàng bên cạnh Lý Ngọc Hoa hạ giọng dặn dò:
– Nói với anh Phong, về vấn đề tiền bạc đừng quá lo lắng, trong năm nay chỉ cần công việc trồng Viết Quất có hiệu quả và lợi ích, chuyện tiền bạc cứ để em giải quyết cho.
Đinh Nhị Cẩu nói một cách bảo đảm, trước mắt chuyện trọng yếu nhất là ổn định Phong Minh Đào, muôn ngàn lần không thể để cho Tạ Phương Quỳnh tham dự vào chuyện này ở bên trong.
Chứng kiến bộ dạng Đinh Nhị Cẩu, Lý Ngọc Hoa thản nhiên mỉm cười, duỗi thẳng người dùng một tay khoác lấy cánh tay Đinh Nhị Cẩu, bởi vì Lý Ngọc Hoa ôm Đinh Nhị Cẩu độ mạnh lớn, Đinh Nhị Cẩu đã cảm thấy cánh tay của mình sa vào đến Lý Ngọc Hoa vào chính giữa đôi bầu vυ' của cô, ấm áp mềm mại theo trên cánh tay truyền tới khác thường kí©ɧ ŧɧí©ɧ, làm Đinh Nhị Cẩu âm thầm nuốt nước bọt, bộ vị bên dưới thân thể cũng trở nên cứng rắn lên.
Nhưng bên trong nội tâm Đinh Nhị Cẩu lại suy nghĩ mặt khác vấn đề, không thể đùa được, Lý Ngọc Hoa dụ hoặc như thế, đối với chính mình không đề phòng, nếu như thật sự cùng Lý Ngọc Hoa thật sự phát sinh những thứ gì, mình chưa lường biết được nên ứng phó ra sao.
Cũng may Đinh Nhị Cẩu khắc chế định lực khá tốt, sau khi ý thức được sự nguy hiểm, Đinh Nhị Cẩu trước tiên đem ý nghĩ của mình áp chế phía dưới cái đồ vật chó chết, kế tiếp là không có vấn đề gì nữa rồi
Thì bất chợt may mắn có tiếng hắng giọng ho khan của phong minh đào từ xa xa, khiến cho Lý Ngọc Hoa bảo trì thanh minh, vội vàng phân ra khỏi tay Đinh Nhị Cẩu ……………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………
Tạ Phương Quỳnh và Đinh Nhị Cẩu hai người đi thăm vòng quanh khu trồng Việt Quất, do buổi sáng chưa có ăn điểm tâm, cho nên cảm giác hơi đói, vì vậy hai người liền quay trở về .
– Chuyện của quán ăn và nhà nghỉ, chị đã quyết định, muốn lập tức chẩn bị làm ngay, có chắc là qua 15 tháng giêng bắt đầu khởi công làm con đường?
Tạ Phương Quỳnh hỏi.
– Có lẽ vậy , nhưng có thể chỉ mới là quá trình đầu thầu, nhưng sẽ rất nhanh, một khi xác định công ty trúng thầu, thì lập tức thi công ngay, trong khi chị bây giờ mới dự định làm quán ăn và nhà nghỉ, hình như là đã chậm, chờ đến lúc chị làm xong, không chừng con đường này cũng đã sắp hoàn thành xong.
Hiện tại Đinh Nhị Cẩu cũng không phải mỗi lần mở miệng một tiếng là kêu Tạ Phương Quỳnh bằng chị dâu nữa, đã là hợp tác, hắn cũng không cần phải hướng về cô nịnh nọt ngọt ngào, nói ngắn lại là sòng phẳng đôi bên.
– Tiểu Đinh , em không biết hiện tại tại có một loại phương pháp kiến trúc rất là nhanh chóng, muốn xây nhà cất phòng đã có nhà máy sản xuất ra khung sườn bằng thép lắp ráp, sau đó vận chuyển tới nơi này, nếu muốn làm một tòa vài ba tầng lầu, chỉ trong một ngày đã dựng xong giàn khung sườn nhà.
Tạ Phương Quỳnh vừa nói vừa đi lên phía trước, tuy Đinh Nhị Cẩu không có tin lắm, nhưng chuyện này có quan hệ lợi hại đến việc đầu tư của Tạ Phương Quỳnh, nên cô ấy cũng không có lý do lừa gạt mình … .
– Rất đắt chứ ?
– Không đắt , so với lối xây dựng kiến trúc truyền thống còn rẻ tiền hơn, cho dù em tin hay không , quán ăn- nhà nghỉ của chị trong vòng 15 ngày sẽ khai trương.
Tạ Phương Quỳnh nói xong không thèm đếm xỉa tới Đinh Nhị Cẩu, nhưng lời nói chắc chắn của cô là không thể nghi ngờ đấy.
– Vậy thì bao giò chúng ta mới trở lại huyện à?
Đinh Nhị Cẩu hỏi.
– Em thì phải trở về , chị còn ở lại chỗ này thêm một thời gian ngắn, em còn bận việc thì cứ về huyện, chị khi nào có chuyện cần, sẽ gọi điện thoại tìm em là được rồi.
Tạ Phương Quỳnh hiện tại trong lòng rất đắc ý, cô có cảm giác đã vững vàng đem Đinh Nhị Cẩu cầm nắm trong tay rồi………………………
…………………………………………………………………………
Chuyện đấu thầu con đường cái sắp làm đã sớm truyền ra ngoài từ lâu rồi, nhưng tin tức khi nào thì dự thầu rất chậm chạp không có động tĩnh gì cả , nhưng cái tin qua ngày 15 tháng giêng sẽ khởi công làm con đường lại là có thật, vì thế mấy ngày nay giám đốc công ty xây cất tư nhân Kim Thư Văn của trấn Lâm Sơn rất là gấp gáp, sau khi gom góp một số lượng tiền mặt khá lớn ở trong nhà, liền thông báo cho mấy Phó quản lý tới họp, mục đích chỉ có một: góp vốn .. góp vốn để tặng lễ, mới đầu khi vừa nghe qua tất cả mọi người đều không cho đây việc làm không ngoan lắm .
– Tôi nói nói cho mọi người biết mấy, công ty xây cất của chúng ta sống hay chết là cơ hội lần này, tôi đã gom tiền trong nhà được 70,000 đồng , còn kém 30,000 đồng nữa , mấy người gom góp thêm vào cho đủ, tôi chạy lo chuyện này ngay bây giờ, chỉ cần được việc rồi, sau đó thì tiền lời lãi chẳng là vấn đề gì cả…
Kim Thư Văn cố gắng thuyết phục mấy vị Phó quản lý , cuối cùng cũng gom góp đủ được 100,000 nguyên tiền .