CHƯƠNG 307: NGÂM SUỐI NƯỚC NÓNG.
Qua sự giới thiệu Trọng Hải, Đinh Nhị Cẩu dần dần nhận thức phòng tất cả mọi người trong gian phòng khách, gần đây Đinh Nhị Cẩu cảm thấy luôn luôn hứng thú với những người đàn bà lớn tuổi hơn mình , hắn cũng không phải là người nào cũng đều nhớ rỏ , trong quá trình này, hắn chỉ chăm chú nhớ kỹ hai người đàn bà, một là vợ của phó bí thư tỉnh ủyTrọng Phong Dương, một là vợ của chủ tịch huyện Trọng Hải.
Hàn Tuyết vợ của Trọng Phong Dương tầm khoảng ngoài 45 tuổi, công tác tại cơ quan tổng công đoàn lao động tỉnh Trung Nam thật ra chỉ là hư danh, nhiệm vụ chủ yếu của bà là chăm sóc ăn uống, sinh hoạt hàng ngày cho Trọng Phong Dương, lúc này bất chợt có điện thoại gọi đến chúc Tết nên bà đứng lên, đi về phía cửa sổ gương mặt bừng tỉnh tràn đầy nét phong tình vạn chủng! Mái tóc dài được búi lên cao thật đoan trang tú lệ, cái gáy cổ tuyết trắng từ phía sau trần trụi ở trong không khí! Trước ngực thì đôi bầu vυ' đem cái váy liền áo màu xanh đẩy cao lên, hai bầu vυ' theo bước chân của bà bước đi mà từng lúc nhấp nhoáng!
Chỉ có khác là, Hàn Tuyết mỗi khi giở tay nhấc chân lại tràn đầy một loại uy nghiêm, giống như là không giận mà có oai một loại uy áp của người thừa hưởng quan uy, làm cho người gặp không dám tới gần.
Còn Tạ Phương Quỳnh vợ của chủ tịch huyện Trọng Hải lại là một người đàn bà thành thục động nhân, tuyệt đối các cô gái trẻ không thể nào có được khí chất như vậy, vóc người hoàn mỹ cho dù bị cái váy áo khóa lại che giấu bên trong cơ thể, thế nhưng những đường cong tràn đầy mê hoặc cũng ân nấp được mà đang giãy dụa, bên dưới đôi vai trần, một đôi cánh tay thỉnh thoảng lay động, nắm chặt tinh tế bàn tay thon thả, thướt tha di chuyển, cái mông đít đầy đặn với độ cong gần như là hoàn hảo, vừa nhìn liền biết là co dãn mười phần!
Xoay người lại bước đi bờ eo yểu điệu, một đôi đùi đẹp đẫy đà duyên dáng yêu kiều, bước chân chầm chậm khoan thai, nhất là của khuôn mặt của Tạ Phương Quỳnh, đích thị xinh đẹp không thể tả! Đúng là một người đàn bà thành thục, tản ra một loại mị lực kinh người! Hầu như tất cả đàn ông nhìn thấy cô, cũng không miễn trừ được thần hồn điên đảo trước sức hút phong tình vạn chủng như ăn phải mê dược!
Tạ Phương Quỳnh thì không giống với Hàn Tuyết , cô không phải là người trong thể chế quan trường , cha của cô là tổng giám đốc của công ty kinh doanh sắt thép Tạ Thị nổi tiếng bậc nhất của tỉnh Trung Nam, cho nên cô hiện tại nằm trong ban giám đốc của tổng công ty sắt thép Tạ Thị, bất cứ ai nhìn vào cũng nhận ra , đây là một cuộc hôn nhân chính trị, mà Tạ Phương Quỳnh cùng với Trọng Hải thời gian chung đυ.ng thì ít mà xa cách thì nhiều , cũng may là Tạ Phương Quỳnh giữ mình trong sạch, không có giống như những con em nhà giàu quyền quí trên người thì đầy dẫy tật xấu , đương nhiên trong lúc này cũng không ngoại trừ đó là là vì gia thế nhà họ Trọng vô cùng hiển hách, gia đình họ Tạ phải cụp đuôi để mà đối nhân xử thế cho trọn vẹn.
Đinh Nhị Cẩu ở chơi tại nhà họ Trọng hơn nửa canh giờ liền đứng dậy cáo từ , hôm nay là đầu năm mùng một Tết, lúc này toàn bộ đều là người nhà họ Trọng, chính mình là một ngoại nhân có thể được cho phép lần đầu tiên tới chúc tết đây đã là điều rất tốt rồi , mình cũng phải biết nặng nhẹ , cho nên hắn kiên quyết từ chối khéo đề nghị của nhà họ Trọng muốn lưu hắn lại ăn cơm, nên đi theo người lính cảnh vệ ra ngoài lái xe đi………………………………..
………………………………………………………………………………..
Chồng của Tiếu Hàn giống như năm trước lại không trở về nhà ăn tết, đối với anh ta con đường binh nghiệp quan trọng hơn, dù cho mẹ chồng của Tiếu Hàn thay mặt cho con trai của mình nói tốt an ủi Tiếu Hàn , nhưng vẫn không thể phủ nhận, là chồng của tiếu Hàn là Chu Hồng Quân đã ba năm liền chưa có trở về nhà đón năm mới , trong thời gian ba năm nay chỉ có hai tháng nghỉ phép là có mặt ở nhà với Tiếu Hàn, thời gian còn lại chỉ có Tiếu Hàn một mình cô đơn trông phòng , cho nên vào đầu năm mới, nội tâm Tiếu Hàn rất phiền muộn đó là điều có thể hiểu được cho cô.
Chồng mình không có mặt ở nhà , phận làm con dâu có một số việc dù không muốn cũng phải làm , vì vậy sáng sớm đầu năm mùng một tết liền tranh thủ thời gian đến nhà mẹ chồng ở khu tỉnh ủy Chúc Gia Viện chúc Tết, cô cũng không có dự định ở lại nhà mẹ chồng ăn cơm , nhưng khi lúc xe chạy gần đến cổng ra vào của khu Tỉnh ủy Gia Chúc Viện, thì trông thấy một bóng người quen thuộc , cô định gọi, nhưng khi nhìn thấy đi bên cạnh người kia còn có người lính cảnh vệ nên không có lên tiếng , chỉ là lái xe đến cách cái cổng ra vào không xa chờ đợi .
Quả nhiên , Đinh Nhị Cẩu sau khi ra khỏi cổng lớn, liền đi đến chiếc xe Hummer của mình , đúng lúc này Tiếu Hàn đã thấy Đinh Nhị Cẩu rồi, cô vốn định chào hỏi thì đi ngay , nhưng rồi trong lúc này cô chợt cao hứng bất tử , dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi .
– Đinh Trường Sinh.. Đinh Trường Sinh …, là em phải không ?"
Tiếu Hàn ẩn mình ở trong xe cách đó không xa gọi điện thoại cho Đinh Nhị Cẩu.
– Trời ơi ..là chị Tiếu Hàn à…em đinh gọi điện thoại cho chị để chúc tết đây này, hay là chị ở đâu , cho em biết để đến chúc tết.
– Cái rắm , nếu không phải chị gọi điện thoại cho em , thì cả đời em cũng sẽ không gọi điện thoại cho chị , loại người như em , chị đã sớm nhìn thấu, loại người qua sông đoạn cầu, đừng có cãi là em không phải là người như thế nhé.
– Ai ui… chị Tiếu Hàn à … chị làm sao vậy , mới đầu năm chị không thể nói lời may mắn gì được hả? Thôi như thế này đi , dù sao hôm nay em cũng không có làm gì , em mời chị ăn cơm được không?
– Ăn cơm? Hừ… em cho rằng chị thích ăn cơm của em à ? Chị chỉ muốn đi ngâm người ở suối nước nóng , nhưng em phải mời chị.
– Được, không thành vấn đề , chị cứ nói đi , ở nơi nào?
Đinh Nhị Cẩu thầm nghỉ Tiếu Hàn rỗi rãnh không có việc gì trêu đùa hắn, mới đầu năm ai mà đi ngâm suối nước nóng, nhưng hắn đã nghĩ lầm rồi , khi người đàn bà điên lên là không có chú trọng thời gian địa điểm và mình sẽ làm gì…
– Chị bây giờ đang đậu xe ở phía trước xe em, cứ chạy theo xe của chị là được.
Tiếu Hàn cười ha ha , rất đắc ý vì Đinh Nhị Cẩu bị mình lừa .
– Này… này…khoan…khoan… . . .
Đinh Nhị Cẩu định muốn hỏi đây là nói giỡn hay là thật, nhưng từ phía trước một chiếc xe hơi đã bắt đầu nổ máy chạy , Đinh Nhị Cẩu lúc này mới chú ý tới phía trước cách một chiếc xe, là xe của Tiếu Hàn , hắn không có kịp thời gian phán đoán Tiếu Hàn tại sao sẽ xuất hiện tại nơi này, vì vậy liền khởi động xe mình chạy theo sau .
Mặc dù là đi theo xe của Tiếu Hàn , nhưng là chạy tới phía trước một đoạn thì Đinh Nhị Cẩu đã cảm thấy hình như không đúng lắm, hai chiếc xe chạy thẳng ra xa lộ , hơn nửa giờ sau , đã chạy ra đến vùng giáp ranh tỉnh Trung Nam, tiến nhập vào khu vực tỉnh Lỗ Bắc.
Đinh Nhị Cẩu đang muốn gọi điện thoại cho Tiếu Hàn hỏi một chút, ngâm suối nước nóng có cần phải chạy xa như vậy không, thì phía trước đường cao tốc có một cái giao lộ xuất hiện, Tiếu Hàn rẻ xe vào hướng về phía con đường trên núi chạy đi .
Cuối cùng thì Tiếu Hàn cũng dừng lại trước một cái sơn trang có một suối nước nóng dùng để an dưỡng, Tiếu Hàn dừng xe ở trong một rừng cây, bên trong cũng đã đậu sẵn mấy chiếc xe hơi từ trước, kỳ quái là những chiếc xe này biển số xe đều bị dán che lại, dưới sự hương dẫn của nhân viên bãi xe, xe Đinh Nhị Cẩu đậu cách xe Tiếu Hàn xe có chừng 300 mét , tương tự cũng được che lại biển số xe , tại đây đề phòng rất kỹ lưởng , bảo vệ dắt chó săn đi tuần tra không ngừng, cho nên các vấn đề về an toàn không cần phải lo lắng .
– Chị Tiếu Hàn à, em có cảm giác tại đây không giống như là nơi ngâm suối nước nóng đấy, mà hình như là một nơi dành cho bồ bịch yêu đương vậy.
Đinh Nhị Cẩu đi theo bên người Tiếu Hàn, cười hì hì nhỏ giọng nói .
– Em nói đúng rồi, nơi này chính là thiên đường dành cho bồ bịch đấy , thế nào , có hối hận thì cũng đã chậm , ít nhất phải ngày mai em mới có thể đi ra ngoài , không ở lại một đêm thì không có cửa đâu em.
– Trời… nơi này còn là một hắc điếm sao!
– Em nằm mơ đi, em ở phòng của em , chị ở phòng của chị, hai người chúng ta hai phòng biết không?
Đinh Nhị Cẩu sững sờ.
– Đúng vậy, em không biết.
Hắn liền bước nhanh đi thẳng về phía trước , sau khi gặp tiếp tân thuê phòng, hắn đi ngay nhận gian phòng của mình , cũng chẳng có liếc qua nhìn lấy Tiếu Hàn .
Tiếu Hàn nhìn theo bóng lưng Đinh Nhị Cẩu, xoay mặt đối với tiếp tân rồi hỏi:
– Cho tôi một gian phòng kề ngay bên phòng người đàn ông vừa rồi, có còn phòng không?
Tiếu Hàn dùng lời nhỏ nhẹ nói.
Cô gái tiếp tân nhẹ nhàng cười cười:
– Thưa có , đây là của chìa khóa số phòng của chị , xin cầm kỹ.