CHƯƠNG 296: DÀN XẾP ỔN THỎA.
Có chuyện trong lòng, khó có thể ngủ được, đa số mọi người ai cũng thế , Đinh Nhị Cẩu cũng giống như vậy , hắn nằm ở trên giường , rất lo lắng về cuộc trao đổi lúc xế chiều ở trên hành lang cùng Hồ Giai Giai, thật ra với tư cách phó chủ nhiệm văn phòng ủy ban, cô phải có trách nhiệm phân tích lợi và hại khi năm nay rút lại tiền mua thẻ phúc lợi nói cho chủ tịch huyện nghe , cho dù là lãnh đạo nghe không lọt tai, nhưng cũng phải nói ra, nhưng Hồ Giai Giai đã không làm việc này, có lẽ là chỉ mới sơ bộ tiến vào trong tầm mắt Trọng Hải, cô không dám cùng Trọng Hải tranh luận điều gì cả , cách lựa chọn của cô là thỏa hiệp với ông .
Chuyện này là do Hồ Giai Giai phụ trách , hắn không muốn nhúng tay mình vào , nhưng suy tính kỹ lại chuyện này có quan hệ đến Trọng Hải , tất cả tiền đồ của hắn hiện nay đều đặt ở trên người Trọng Hải , nếu Trọng Hải thành công, hắn có thể hưởng lợi rất nhiều , đây là chuyện rõ ràng đấy.
Trọng Hải quyết định làm một nhà chính trị thanh liêm, không có nghi ngờ là con đường đúng đắn, nếu như là dân chúng biết được tấm lòng của ông ta , chắc chắn là sẽ sẽ trầm trồ khen ngợi, ủng hộ.
Nhưng chuyện tiết kiệm giảm bớt chi tiêu bằng cách cắt lấy tiền thưởng thẻ mua sắm này trong ủy ban huyện, nếu lan truyền ra bên ngoài thì không thể xem như là một chuyện tốt để tuyên truyền, bởi vì đối với mọi người làm việc ở cơ quan hành chánh huyện bị chủ tịch huyện xóa đi một quyền lợi tốt, đây đối với Trọng Hải là rất bất lợi , ngẫm lại xem , chính ông ta còn chưa phải là chủ tịch huyện chính thức, chưa gì đã khai đao bên trong nội bộ của mình , vậy sau này ai sẽ ủng hộ ông ta?
Không được , chuyện này không thể làm như thế được , muốn làm cũng không phải năm nay, tối thiểu là năm sau khi đã chính thức làm chủ tịch huyện thì còn may ra .
– Này, chị Giai Giai Hồ em là Đinh Trường Sinh đây.
– Đã trễ như thế này mà em còn gọi điện thoại , có chuyện gì không?
Hồ Giai Giai bị chuông điện thoại của Đinh Nhị Cẩu đánh thức , trong lời nói có vẻ không vui , bởi vì cô nhìn lên trên đồng hồ điện thoại di động, là lúc mới vừa qua nửa đêm .
– Chị Giai Giai thật xin lỗi, em chỉ muốn hỏi một chút, buổi chiều chủ tịch huyện có nói là thông báo bằng văn bản chấm dứt vụ tiền thưởng xuống cac phòng ban không vậy?
– Đã soạn sẵn rồi , nhưng chị chưa có dám thông báo ra ngoài, em hỏi chuyện này làm gì , buổi chiều em không phải là đã nói mặc kệ để chị tự làm rồi sao?
– Chị Giai Giai , buổi chiều thái độ em có vấn đề nên không tốt, em thừa nhận , chị bỏ qua cho em đi, em cũng biết chị cũng là vì lo lắng cho đại cuộc của chủ tịch huyện như vậy đi, chị khoan thông báo bằng văn bản giấy tờ xuống các phòng ban, sáng sớm ngày mai em sẽ tìm chủ tịch huyện phân tích tình hình , để xem có khả năng cứu vãn tình hình hay không.
Đinh Nhị Cẩu tự hạ thấp mình xuống .
– Ai ôi!!! , như thế nào vậy nhỉ, em chuyển đổi giới tính rồi sao?
Giọng nói của Hồ Giai Giai vui vẻ hẳn lên.
– Chuyển đổi giới tính cái gì a, em vẫn còn là đàn ông, nó ngẩng đầu rồi đây này hắc hắc…
Đinh Nhị Cẩu thuận miệng vừa cười vừa nói ra .
Khóe miệng Hồ Giai Giai hiện lên nụ cười, liền nhỏ giọng nói :
– Giờ khuya quá rồi, đêm nay bất tiện …
Đinh Nhị Cẩu trả lời:
– Có gì mà bất tiện , em có chút không chịu nổi …
Hồ Giai Giai bị hắn vừa nói như thế, cũng hơi khó chịu trong lòng , không tự chủ được có chút rục rịch bốc lên lửa nóng , muốn hắn đến ngay, nhưng cảm thấy như vậy không tốt , cố nén xung động của nội tâm :
– Trường Sinh, hay là thôi để đêm khác đi…
Đinh Nhị Cẩu biết rõ Hồ Giai Giai hiện giờ cũng muốn chuyện đó, nhưng cô cũng đang khó xử , nữa đêm mình mò tới khu ở của nhà cô, nhỡ vô tình xui rủi có người bắt gặp, thì chẳng biết ăn nói làm sao.
Hắn cũng hiểu rỏ , vì vậy cũng mất hết ý chí chiến đấu, cầm điện thoại di động để trên tủ đầu giường , đốt thuốc bắt đầu nhả khói , trong đầu chợt lại hiện lên bóng hình La Hương Nguyệt xinh đẹp uyển chuyển hàm xúc mê người, với cái mùi cực kỳ da^ʍ đảng bốc lên từ dưới cái âʍ ɦộ của cô.
Vừa rạng sáng, Đinh Nhị Cẩu đi sớm 10 phút , cẩn thận quét dọn phòng làm việc của Trọng Hải, cho đến khi Trọng Hải bước vào văn phòng , hắn vẫn nấn ná câu giờ không muốn rời đi , sau khi pha một ly cà phê đưa cho Trọng Hải , không còn có lý do để lại , lúc này hắn mới do dự đi ra ngoài cửa, vẫn chưa nghỉ nên làm sao mở miệng nói với Trọng Hải, lãnh đạo đã có quyết định, chuyện này rất khó sửa đổi đấy.
– Làm sao vậy? Có việc gì ? Cứ nói, đừng lề mề như đàn bà vậy.
– Lãnh đạo , có chuyện này chắc lãnh đạo phải suy nghĩ kỹ thêm một chút….
– Chuyện gì?
Trọng Hải có chút nghi hoặc .
– Dạ, hình như ngày hôm qua chủ tịch đã bàn với phó chủ nhiệm Hồ về chuyện cắt giảm tiền phúc lợi, mọi người đều bận rộn cả năm rồi, ai cũng đều ngóng trông chuyện này vào lúc cuối năm, nếu bây giờ bất thình lình bị cắt giảm tiền thưởng phúc lợi , chỉ sợ sẽ có nhiều người bất mãn đấy.
Đinh Nhị Cẩu nói lắp bắp , khó khăn lắm mới dám nói ra .
– Hồ Giai Giai tìm đến cậu?
– Vâng, tối hôm qua em suy nghĩ đến nửa đêm, cảm thấy việc này hiện giờ chưa phải là lúc , ít nhất là trong năm nay không phải lúc để làm chuyện này như vậy.
Đinh Nhị Cẩu kéo cái ghế ra ngồi rồi nói.
– Ý của cậu thì tôi hiểu, nhưng hiện giờ trong ủy ban tài chính rất là eo hẹp.
Trọng Hải nhíu mày lo lắng nói , cùng với Đinh Nhị Cẩu trò chuyện , ông ta không cần phải che giấu khuôn mặt mình như là tiếp xúc với Hồ Giai Giai .
– Chuyện thiếu tiền vay nợ của ủy ban huyện cũng không phải là năm đầu tiên , những năm trước đây cũng đã từng làm như thế rồi sẽ trả sau, bây giờ cũng vậy thôi, chờ qua năm rồi tính tiếp , cứ lo cho xong cửa ải cuối năm này đã.
Đinh Nhị Cẩu nhận thấy Trọng Hải đang lắng nghe hắn nói , nên trong lòng hơi có tin tưởng , tiếp tục nói tiếp.
– Lãnh đạo , hiện tại cuối năm rồi, điều quan trọng nhất là phải ổn định, mà ổn định khẩn yếu nhất là lòng người từ phía dưới các phòng ban, đợi sau này chúng ta nắm giữ được cục diện , lúc ấy chuyện gì nên làm thì làm, bây giờ vân đề giải quyết không phải chỉ là một câu nói là xong.
Đinh Nhị Cẩu giọng nói rất thấp , tuy là câu nói có âm mưu , nhưng cũng đủ thấy có sự chân thành trong đó .
– Thôi được rồi , chuyện này cậu cứ theo đó mà làm thôi.
Trọng Hải thở dài , cầm lấy văn kiện trên bàn nhìn .
Từ đầu đến cuối về chuyện thưởng cho thẻ mua sắm cuối năm đầy phong ba chỉ có ba người biết rõ , nhưng giò thì cũng không thành vấn đề nữa rồi.