Chương 293: CÁI MÙI KHÁC THƯỜNG.
– Thư ký Đinh…thư ký Đinh…
Đã gần đến 14h giờ chiều, Đinh Nhị Cẩu đi muộn vào cổng lớn của ủy ban , thì nghe thấy bên tai có người khẽ gọi mình , nhìn chung quanh, không có phát hiện ra ai , quay đầu lại phía sau , thì thấy chủ nhiệm phòng văn thư La Hương Nguyệt cũng đang từ bên ngoài vội vàng hấp tấp đi như chạy vào, cô cũng đến cơ quan muộn như Đinh Nhị Cẩu, khi thấy hắn quay đầu lại cô lướt nhanh qua bên người hắn ra dấu chỉ lên lầu hai, nơi phòng làm việc của La Hương Nguyệt.
Đinh Nhị Cẩu biết rõ chủ nhiệm La Hương Nguyệt tìm mình nhất định là có chuyện , vì vậy đi lên lầu hai , quả nhiên còn chưa có đợi gõ cửa , La Hương Nguyệt đã mở cửa ra cho Đinh Nhị Cẩu đi vào , lập tức liền đóng kín cửa lại, hành động này thiếu chút nữa làm cho Đinh Nhị Cẩu đã hiểu lầm là cô muốn câu dụ hắn, nhìn kỹ lại, thì không có khóa trái cửa lại , bằng không thì Đinh Nhị Cẩu sẽ chuẩn bị làm ra là sẵn sàng hiến thân mình cho La Hương Nguyệt.
– Chủ nhiệm La , chị làm gì mà ra vẻ thần thần bí bí như vậy?
Đinh Nhị Cẩu cùng La Hương Nguyệt tiếp xúc vài lần , phát hiện La Hương Nguyệt cũng không phải là như truyền thuyết mọi người đồn là bản khắc hình tượng của một người đàn bà lãnh cảm, có thể là vì bình thường khi tiếp xúc thì cô vô cùng nghiêm túc , cho nên làm cho người ta có ấn tượng không tốt về cô.
Đinh Nhị Cẩu không có chút nào khách sáo , trực tiếp ngồi xuống trên ghế làm việc của chủ nhiệm La Hương Nguyệt, vểnh chân bắt lên chéo, lắc chân qua lại, ra vẻ rất là thích thú .
– Em xem kìa, sao lại chiếm vị trí ngồi của chị, em ngồi đấy thì chị ngồi ở chỗ nào?
La Hương Nguyệt đứng sát bên người Đinh Nhị Cẩu lắc lắc bả vai cho hắn đứng dậy, nhưng Đinh Nhị Cẩu rất là ù lì, không nói gì, gục đầu trì xuống trì người ở lại, thật ra thì lúc này đầu hắn thấp xuống gần như sát bụng của cô, hắn đang dùng mũi chó của mình để đánh hơi từ bên dưới háng La Hương Nguyệt, lúc này Đinh Nhị Cẩu ngửi thấy một cái mùi hơi nồng nồng từ dưới háng La Hương Nguyệt tán phát ra rồi, cái loại mùi này, chắc chắn là không phải mùi thơm từ bên trong thân thể của La Hương Nguyệt, mà là một cái loại mùi khác, với kinh nghiệm tính dục của mình, Đinh Nhị Cẩu trong lúc thoáng qua nghĩ đến, đây là cái mùi ngây ngấy tanh tanh của con đực vừa giao cấu xong với con cái, lúc này hắn chú ý hơi kỹ váy áo của La Hương Nguyệt có vẻ hơi nhăn nhúm, rõ ràng, người đàn bà xinh đẹp này mới vừa giao hoan với đàn ông, còn chưa kịp rửa sạch thân thể đây mà.
Nghĩ đến chuyện như vậy về sau, Đinh Nhị Cẩu trong lòng lại động, để chứng minh chính mình ý nghĩ trong lòng của mình, Đinh Nhị Cẩu lơ đãng hít một hơi thật sâu vào.
Quả thật, cái mùi kia ngây ngấy hơi hôi hòa lẫn mùi tanh tanh trở nên càng thêm đậm đặc hơn nhiều, Đinh Nhị Cẩu cảm giác được cái mùi bên trong âʍ ɦộ của La Hương Nguyệt tuy rằng không thơm tho sạch sẽ, nhưng mang theo một làn tao khí dâʍ ɖu͙©, từng trãi qua vơi những người đàn bà các loại, Đinh Nhị Cẩu rất cẩn thận cảm nhận cái mùi này xong, lập tức từ trong lòng có kết luận, đây không phải là cái mùi khai ngấy của nướ© ŧıểυ, mà là cái mùi từ trong miệng nhỏ âʍ đa͙σ từ trong thân thể La Hương Nguyệt chảy ra bên ngoài khe thịt âʍ ɦộ, nghĩ đến chính mình có thể tình cờ ngửi được cái mùi âʍ ɦộ như thế này mà chỉ có người chồng sắp cưới của La Hương Nguyệt độc hưởng, Đinh Nhị Cẩu chỉ cảm thấy thân thể của mình, dươиɠ ѵậŧ bắt đầu trở nên không an phận ngóc lên.
La Hương Nguyệt hoàn toàn không có ngờ đến, chính mình mới vừa cùng người chồng sắp cưới của mình thân thiết trên chiếc xe hơi, đã bị người thanh niên trẻ đang ở trước mắt này nhìn thấu, nguyên nhân là trưa nay cô đang ăn cơm ở catin ủy ban, thì chồng sắp cưới của cô nhận công tác đột xuất, nhắn tin ra ngoài cổng có vài lời dặn dò, khi vưa bước ra ngoài cổng ủy ban, thì người chồng sắp cưới đưa cô lên chiếc xe hơi của cơ quan, chạy ra đến khu đất trống bày trò “ xe chấn “….
Hai người mãi dây dưa cho đến khi hai bộ phân sinh dục hoàn thành xong nhiệm vụ, tách rời nhau ra thì còn kém 15 phút nữa 14 giờ, giật mình sợ trễ giờ làm việc ở ủy ban, nên chồng sắp cưới của La Hương Nguyệt vội vã lái xe đưa cô về lại cơ quan mà không kịp vệ sinh sạch sẽ, tiếp theo là vì tình cờ gặp được Đinh Nhị Cẩu, mà cô có việc gấp muốn trao đổi với hắn nên mới mời vào phòng mình, đúng là số hưởng bất ngờ của Đinh Nhị Cẩu…
Phát hiện ra Đinh Nhị Cẩu cố ý đùa dai đυ.ng chạm trên cơ thể của mình, La Hương Nguyệt mắt trắng không còn chút máu , liền tránh ra đi đến trước cái bàn tiếp khách ngồi xuống.
– Chuyện gì vậy? Nói đi , em tí nữa còn phải trở về gặp chủ tịch huyện, sắp tới giờ làm việc rồi.
Đinh Nhị Cẩu lấy điện thoại di động ra giả vờ nhìn nhìn, để tránh né đi khuôn mặt gian tà của mình với phát hiện…trời thần đất lỡ của mình.
– Tiểu Đinh , bình thường chị đối với em như thế nào?
La Hương Nguyệt nghiêm trang hỏi .
– Vâng, rất tốt a, nếu không nhờ có chị hỗ trợ , thì em đến bây giờ còn nhiều điều mơ hồ chưa biết rỏ.
– Hừ, em nói thì hay lắm , còn phòng ban của chị đây thì sắp thất nghiệp rồi , em có biết là bây giờ có nhiều người hận em lắm không?
La Hương Nguyệt lấy ngón tay chỉ vào Đinh Nhị Cẩu nói.
Đinh Nhị Cẩu sững sờ, chuyện gì thế này đây:
– Chị Hương Nguyệt , chị ruột của em, em làm gì mà đắc tội với mọi người như vậy , chị phải nói sáng tỏ cho em biết nha , nếu em có chết thì cũng phải chết cho rõ ràng phải không?
– Tiểu Đinh, chị không biết lãnh đạo là nghĩ như thế nào nữa, cho nên muốn em hãy nói thật với chị , em hãy cho chị biết là lãnh đạo muốn xem các văn bản viết theo tiêu chuẩn dạng nào , được không?
– Trời đất chị Hương Nguyệt, chị có sao không vậy ? Đây là chuyện của lãnh đạo, làm gì mà em biết được?
Đinh Nhị Cẩu vẫn không có hiểu lời nói của La Hương Nguyệt.
– Từ trước đến giờ đã trãi thời gian thật dài, bên bộ phận thư ký không có được lãnh đạo bố trí viết văn bản tài liệu, nhưng bây giờ chị nghe nói toàn bộ văn bản báo cáo cho chủ tịch huyện đều là do em viết hết, em viết cái gì, có thể chia sẽ cho chị một phần , để cho chị cũng học tập kình nghiệm một ít chứ.
Trong lời nói của La Hương Nguyệt đầy vẻ bất mãn với Đinh Nhị Cẩu .
À…thì ra chuyện này thì Đinh Nhị Cẩu biết rất rõ , vì để phối hợp tốt với chủ tịch Huyện trong công tác , bên ủy ban thành lập thêm bộ phận thư ký kết hợp cùng với phòng văn thư hổ trợ với nhau, giống như về các vấn đề cần báo cáo thì bộ phận thư ký ghi , sau đó thì đưa qua phòng văn thư sắp xếp viết lại hoàn chỉnh thành một văn bản tài liệu sông động đặc sắc báo cáo lên cho chủ tịch huyện , nhưng từ khi Đinh Nhị Cẩu đến đây làm thư ký , giống như bên ủy ban huyện tự nhiên không có văn bản tài liệu báo cáo để viết soạn lại , lúc mới bắt đầu, thì mọi người trongh phòng văn thư thấy rất khỏe thân, nhưng đến về sau mới biết được , mọi chuyện báo cáo tài liệu cho chủ tịch huyện đều bị Đinh Nhị Cẩu làm hết rồi trực tiếp trình lên.
Có những người thì cho rằng , không có việc gì để làm thì càng tốt , dù sao cũng không có bị trừ tiền lương , nhưng nghĩ như vậy thì đã sai lầm rồi , nếu như tại trong cơ quan lãnh đạo để cho anh cà nhỏng suốt ngày , cũng không cần bố trí nhiệm vụ trong thời gian dài , chính bản thân anh cũng khó chịu đến phát điên lên rồi, anh phải làm việc , thì mới có thể để cho lãnh đạo nhận thức đến anh, chỉ có làm xong việc , thì lãnh đạo mới có thể thưởng thức anh, còn không, thì anh đã bị xem như là người vứt bỏ đi rồi, sự tình rất là đơn giản như vậy.
– Chị Hương Nguyệt à , chị quá lo lắng hảo rồi , em nào dám đoạt chén cơm của chị , nếu chị nói vậy , sau này em sẽ chia bớt văn bàn tài liệu cho chị, được chưa ? Chút chuyện nhỏ như thế này , đâu có đáng giá làm chị phải hao tổn tâm trí như vậy.
– Ừ..vậy chuyện này chị cám ơn em, còn có một chuyện mà chị nghe ngóng được chút ít tin tức, có phải là thật hay không?
– Chuyện gì vậy chị?
– Hiện tại trong ủy ban huyện có tin đồn là Hồ Giai Giai sắp được cất nhắc lên làm chủ nhiệm văn phòng ủy ban , có chuyện này hay không?
– Ủa, chị nghe ai nói vậy? Sao em không biết gì về việc này à?
La Hương Nguyệt bĩu môi nói rất chậm :
– Hừ…em không biết biết ? Ai mà tin được, lời đồn còn nói rằng chủ nhiệm văn phòng Thường Hiểu Xuân bắt buộc phải rời đi , Hồ Giai Giai sẽ lên thay thế , em thì nói không có nghe việc này? Vậy lời đồn chuyện này là ai truyền tới?
La Hương Nguyệt hiển nhiên là không tin hắn nói.
– Ai truyền tới thì em không biết, dù sao lời đồn này không đáng tin cậy lắm.
Đinh Nhị Cẩu ngoài miệng không thừa nhận, nhưng là trong lòng của hắn rất hiểu rỏ, việc này có lẽ là đúng thật, bây giờ hắn mới phát hiện, trong quan trường thật là không có bí mật nào giấu kín được.