CHƯƠNG 283 : CÓ PHẢI LÀ DIỄN TRÒ ?
– Lãnh đạo , anh họp xong rồi à..
Đinh Nhị Cẩu ân cần rót chén trà bưng cho Trọng Hải .
– Vừa rồi đi đâu vậy , không thấy cậu đâu hết?
Trọng Hải họp hơn hai giờ ê mỏi cả hai bên bả vai.
– Dạ, sắp đến cuối năm rồi , chắc sẽ sử dụng xe nhiều, nên em đến gara xem xe sửa đến đâu rồi
– À…đã sửa xong chưa ?
– Vẫn chưa xong , nhưng người sửa xe nói chắc chắn sửa chữa xong trước tết.
Đinh Nhị Cẩu đáp .
– Ừ, tôi cũng vừa mới họp xong, sẽ thông qua thành lập ban chỉ huy công lộ số 1, tôi gánh trách nhiệm làm chỉ huy phó công trình, nhưng vì tôi là chủ tịch huyện, không có khả năng đem toàn bộ tinh lực đều đặt vào chuyện làm con đường , cho nên về sau có chạy ngược chạy xuôi , cậu phải để ý một chút , học thêm một ít , để còn tích lũy kinh nghiệm sau này, cậu phải phấn đấu còn leo lên chức vụ khác, chứ đâu có cả đời cứ làm thư ký cho tôi.
Trọng Hải từ từ nhắm hai mắt nhíu mày nói ra .
Lãnh đạo đã nói đến nước này , xem như là rất chu đáo, ít nhất thì lãnh đạo không có xem mình là người ngoài, lại còn khuyến khích mình tự bồi dưỡng để có tiền đồ sau này …
– Vâng lãnh đạo , có chuyện gì anh cứ việc phân phó , em sẽ cố gắng làm , còn công việc hoàn thành tốt hay xấu , vậy phải xem em có bản lãnh hay không nữa đã.
– Những lời này nghe qua cũng tạm được, thôi cậu đi ra ngoài đi, tôi nghỉ ngơi một chút, à..còn về chuyện ở trường học của cô giáo Hồng , cậu tranh thủ thời gian xử lý, hai ngày này tôi có thể không đi đâu hết , cậu và phó chủ nhiệm Hồ giải quyết cho dứt điểm, nhớ kỹ , nhất định phải đưa tránh nhiệm cho phòng giáo dục gánh , tốt nhất dùng hình thức quyên góp bàn ghế, nếu không được thì trực tiếp mua bàn ghế mang xuống cho trường học cũng được.
– Vâng em biết rồi , sẽ tìm phó chủ nhiệm Hồ bàn việc , sáng sớm ngày mai sẽ đi ngay.
8 giờ tối , Đinh Nhị Cẩu sau khi ăn cơm xong , theo địa chỉ của cuộc hẹn, đi đến phía tây của huyện nơi có một cái quán cafe lớn nằm khuất trong một sân vườn um tùm , tại đây liên tiếp là những tiểu khu hạng sang gần kề, nằm tại vị trí trung tâm của huyện, có thể xem như bên ngoài náo nhiệt, cảnh vật bên trong thì rất yên tĩnh.
– Chị ở đây này.
Những ngọn đèn trong quán mờ ảo, lấy thiết kế dạng này là để cho những cặp nhân tình, thích hợp khi dùng bàn tay sờ soạng ăn mặn, nhưng khi đi tìm người quen thì rất khó mang đến không ít phiền toái.
Cho nên khi Điền Thanh Như đang ngồi bên cạnh cánh cửa chờ người, thì chứng kiến lúc Đinh Nhị Cẩu hết nhìn đông rồi tới nhìn tây ngơ ngác, cô đứng người lên vẫy vẫy tay gọi hắn.
– Uả, chị Điền đến rồi à ?
Đinh Nhị Cẩu giả bộ kinh ngạc nói .
Điền Thanh Như lúc này không có dáng vẻ tự cao tự đại như khi còn ở viện kiểm sát , cô duỗi ra bàn tay như ngọc trắng ra chào, Đinh Nhị Cẩu đυ.ng nhẹ một cái với tính cách tượng trưng, Đinh Nhị Cẩu mặc dù rất muốn nắm chặt bàn tay nhỏ bé mềm mại như không xương, nhưng Điền Ngạc Như này như là cọp cái, tuyệt đối không thể lỗ mãng .
– Đêm nay chính chị hẹn ước với em , thư ký Đinh , dạo này thật là khó lắm mới gặp mặt được nha.
Điền Thanh Như vừa nói vừa vẫy vẫy tay , ra hiệu phục vụ viên tới.
– Em nào dám, chỉ cần phó kiểm sát ra lệnh một tiếng , dù muốn hay không em vẫn phải ngoan ngoãn đến viện kiểm sát cúi đầu chịu trói, huống chi chị lại có hẹn với em, không đến gặp thì chỉ có con đường chết.
Đinh Nhị Cẩu đối với lần bị viện kiểm sát tra khảo , hắn đến giờ vẫn không cách nào tiêu tan được cục tức , tất cả mọi người làm bên tư pháp khi bắt người đều phải dùng đến cách áp bức người vậy sao? Nếu muốn thăng quan, thì cũng không nên nhuộm máu người làm đồ trang trí trên nóc của mình như vậy chứ .
Phục vụ viên thấy hai người nên ngỡ rằng là cặp tình nhân nên nhanh chóng dẫn đến phía cuối quán, đây là một nơi vắng vẻ , cây kiểng che khuất um tùm, đứng ở bên ngoài bất kỳ chỗ nào cũng không dễ dàng nhìn thấy tại đây,
Điền Thanh Như tối nay mặc quần áo rất đơn giản, một cái áo sơ mi tay ngắn màu trắng cổ tròn, phía dưới là quần jean màu xanh da trời, chân mang một đôi cao giày ống cao , rất là gọn gàng …
– Em uống gì? Nơi này cà phê không tệ, nếm thử nhé?
Điền Thanh Như làm như không thấy vẻ mặt Đinh Nhị Cẩu bất mãn, quả đúng là bản lĩnh so với Điền Ngạc Như thì cô mạnh hơn rất nhiều , nếu không bình tỉnh như vậy thì vị trí Phó kiểm sát trưởng huyện Hải Dương cô cũng khó lòng mà ngồi vững đến ngày hôm nay.
– Ừ.. cho tôi ly café.
Đinh Nhị Cẩu nhìn phục vụ viên nói .
Điền Thanh Như lúc vừa rồi cô cảm thấy Đinh Nhị Cẩu tối nay tính tình nóng nảy, cô hơi khó chịu nhưng không thể hiện ra mặt , hôm nay là tìm gặp thằng này đáp nhờ dắt mối bắt cầu với chủ tịch huyện, nếu xích mích thì chẳng có một chút chỗ tốt nào hết , đã làm nhiều năm phó kiểm sát trưởng , chuyện tính khí nóng giận so với cô đâu là gì , chỉ là cô cảm thấy Đinh Nhị Cẩu cùng với em mình cũng có mối quan hệ thân thiết, ít nhất thì cũng phải rất ân cần với hắn mới được, nhưng cô không ngờ tới thằng này như vậy lại mang oán thù, chuyện lần trước ở viện kiểm sát còn ghi ở trong lòng , xem ra chỉ trong vài phút ngắn ngủi của cuộc gặp mặt này khó lòng có thể hóa giải.
– Nhị Cẩu , chuyện hôm đó em vẫn để trong lòng sao ? À.. chị báo cho em biết , chị đã điều Điền Ngạc Như đến làm ở tòa án huyện rồi, khi nào rãnh thì đến tòa án chơi, nhìn xem cô ấy tham gia tòa án như thế nào?
Điền Thanh Như nói rất nhẹ nhàng ngọt ngào, làm Đinh Nhị Cẩu lửa nóng rốt cuộc không phát ra được .
Bên trong cái bàn có hai cái ghế sopha dài rộng đối diện với nhau cùng với ngọn đèn vàng bóng nhỏ đủ để soi sáng bên trong, Điền Thanh Như ngồi trên cái ghế có chỗ dựa lưng quay ra phía ngoài, Đinh Nhị Cẩu thì ngồi đối diện với cái ghế lưng dựa sát tường.
Khi phục vụ viên mang 2 ly café ra để trên bàn, Điền Thanh Như hơi cúi người chăm chú bỏ đường vào ly café của mình khuấy lên, bởi vì tư thế đang ngồi của Điền Thanh Như, khiến cho một đôi bầu vυ' tại trước mặt của Đinh Nhị Cẩu trở nên càng thêm xông ra ra, hình dáng sinh động, Đinh Nhị Cẩu trong con mắt lộ ra một tia lửa nóng âm thầm.
Kìa là một đôi bầu vυ' tràn đầy co dãn, đang tản ra mùi thơm mê người dụ dỗ thần kinh của hắn, nhất là cái rãnh sâu thâm thúy của đôi bầu vυ' mê người làm cho ánh mắt ở bên trong của Đinh Nhị Cẩu càng lún càng sâu, đến cuối cùng, lại có một loại cảm giác không thể kềm chế được.
Đinh Nhị Cẩu nhìn đến Điền Thanh Như Chính thời điểm chỗ nầy, trong lúc bất chợt hắn đứng dậy đi qua đặt mông ngồi xuống bên cạnh cô, nơi này thành dựa ghế sô pha thiết kế rất hợp lý vì khá cao, đương nhiên , nếu muốn hợp lý thì cần người ngồi xuống, bất cứ ai đừng ở đàng sau đều thấy không rõ bên trong có người hay không , chứ đừng nói chi là thấy rõ người ở bên trong đang làm gì rồi, cho nên Đinh Nhị Cẩu rất yên tâm.
Điền Thanh Như thật không ngờ, Đinh Nhị Cẩu lại đang chính mình mông còn không có ngồi vững vàng thời điểm, liền nắm lấy tay của mình, hiện tại cảm giác được Đinh Nhị Cẩu cầm tay của mình về sau, thục phụ phong tình vạn chủng xinh đẹp cảm thấy có chút mất tự nhiên, nhưng Điền Thanh Như dù sao là một người đàn bà cũng chẳng phải chưa từng có trãi qua gió lớn sóng to, thoáng nhanh qua một chút bối rối, Điền Thanh Như lập tức liền trấn định lại, bàn tay nhẹ nhàng rụt một chút, nhẹ nhàng ho khan một tiếng.
– Chú ý một chút , đây chính là nơi công cộng, bộ em không muốn sống nữa sao, nơi này chính là quán cafe , vạn nhất có người trông thấy , em có còn muốn lăn lộn trong chốn quan trường không?
Điền Thanh Như trắng mắt liếc , nhắc nhở hắn.
Nhờ lời cảnh cáo, cũng may vì thế hắn như sực tỉnh trôi qua cơn mê du͙© vọиɠ mù quáng và lòng dạ thì cũng biết rõ rằng mình quá vội vàng, ngay lập tức Đinh Nhị Cẩu ứng phó rất nhanh:
– Nếu có người trông thấy thì sao? Chị thì đưa em vào viện kiểm sát tra khảo, còn em rể chị thì muốn đưa em vào chỗ chết, vậy thì giờ có gì mà em không dám làm?
Đinh Nhị Cẩu nói xong dùng cánh tay còn lại nhấp một hớp cafe.
– Em nói vậy thì có ý gì?
Điền Ngạc Như giây phút này đã quên mất phản kháng, ngạc nhiên hỏi.
– Có ý gì? Em nói rất rõ ràng cho chị biết, ngoài chuyện của chị, thì ngay vào cái đêm hai vợ chồng em gái chị mời em uống rượu, khi về em bị chiếc xe tải đâm vào, rất may em mới thoát chết trong vụ tai nạn xe rồi.
Đinh Nhị Cẩu lạnh như băng nói ra .
– Vậy là…em hoài nghi . . .
Điền Thanh Như nghe qua biến sắc , cô đang thầm nghĩ đến đáy ngọn nguồn là chuyện gì xảy ra , Đinh Nhị Cẩu xảy ra tai nạn xe cộ việc này cô biết rõ , nếu không cái thì lần gặp gỡ cũng sẽ không kéo đến bây giờ gặp mặt , nhưng em gái của cô Điền Ngạc Như cũng không có nói cho cô biết đôi vợ chồng cùng trận tai nạn xe cộ này có liên quan gì .
– Sau khi tai nạn xảy, em suy nghĩ, lúc em cùng Trịnh Tam Gia đánh nhau là do Hoắc Lữ Mậu xử lý , sau đó ông ta gọi điện thoại cho em , hẹn buổi tối đến nhà uống rượu , sau đó từ nhà của vợ chồng Điền Ngạc Như đi ra liền xảy ra chuyện , tuy em không có chứng cớ, nhưng những vấn đề xâu chuỗi lại là có liên quan , em hoài nghi cũng là bình thường đấy, chị là người viện kiểm sát cứ nói đi có phải là đang ngờ không?
Đinh Nhị Cẩu mặt không cảm giác hỏi.
Điền Thanh Như cắn môi, không biết nói cái gì, Đinh Nhị Cẩu cũng lười nói chuyện , cô thầm nghỉ lần hẹn gặp mặt này chỉ có thể là tan rã chứ không được gì rồi…
Có thể là đêm nay vì nguyên nhân Điền Thanh Như mặc cái áo cổ tròn, nên cặρ √υ' đầy đặn thật cao nhếch lên, mơ hồ có thể thấy dấu vết được hai hạt nho nhỏ đầṳ ѵú.
Đinh Nhị Cẩu vẫn đang không nói gì, nhưng từ từ khuôn mặt hắn đưa đến sát gần Điền Thanh Như, tạo thành một loại áp chế cấp bách, ánh mắt của Điền Thanh Như càng bối rối, thậm chí thở ra hơi thở cực nóng phun đến trên làn da của Đinh Nhị Cẩu, mang theo thoang thoảng mùi thơm ngát.
– Em..em muốn làm…gì vậy?
Đinh Nhị Cẩu biết Điền Thanh Như đang hỏi tình hình thực tế, nhưng giây phút này du͙© vọиɠ công tâm nên Đinh Nhị Cẩu sớm đã đem sợ hãi ném ra ngoài chín tầng mây, cái đầu hắn lại một chút xíu tới gần, Đinh Nhị Cẩu nhìn thấy trong ánh mắt Điền Thanh Như lóe ra sắc thái khác thường, hình như là phản kháng, lại hình như là muốn tiếp nhận, hô hấp của cô trở nên gấp gáp, bộ ngực gần trong gang tấc với hắn cũng đang kịch liệt ngọa nguậy run run.
Đinh Nhị Cẩu nhịn không được, đem đầu xẹt tới, đột nhiên Điền Thanh Như lắc đầu một cái, tránh né Đinh Nhị Cẩu hôn môi, hắn cũng không có buông tha cho, giờ phút này giống như là hắn đang thôi miên chiêu hồn Điền Thanh Như, tay hắn nâng cằm cô lên, đưa tay nâng lên một chút, ép buộc Điền Thanh Như cúi đầu cùng mình hôn môi, hơn nữa hôn mạnh phát ra tiếng kêu..